Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:mùa hè năm ấy


Mùa hè năm ấy, tôi đã nghĩ rằng mình có tất cả. Một tình bạn kéo dài bốn năm, một tình bạn mà tôi tin rằng không gì có thể lay chuyển.Người bạn thân nhất của tôi, Bạch Liên và, họ luôn ở bên cạnh tôi, cùng tôi trải qua biết bao buồn vui. Nhưng vào một ngày,tôi đã phát hiện ra một sự thật cay đắng. Bạch Liên đã lợi dụng tôi để tiếp cận Lục Nhượng-bạn thân của anh trai tôi .Sự thật ấy như những nhát dao vô hình, cứa vào lòng tin và tình cảm mà tôi đã vun đắp suốt bấy lâu. Nỗi đau ấy, tôi đã nghĩ mình không thể vượt qua nổi.

Ngày hôm sau, khi còn một ngày là diễn ra lễ bế giảng, Bạch Liên nhắn tin cho tôi, nói rằng tình bạn của chúng tôi chấm dứt. Khi tôi hỏi lý do, câu trả lời nhận được chỉ là một câu trả lời không thể ngắn gọn hơn: "Lắm mồm." Lòng tôi vỡ vụn. Tôi đã rất buồn, tự hỏi liệu có phải lỗi do mình đã làm sai điều gì không?

Ngày hôm sau, tôi đến trường với một trái tim nặng trĩu. Nhưng rồi, tôi bất ngờ nhìn thấy Bạch Liên chạy đến chỗ tôi với một tâm trạng khá hoảng . Bạch Liên chạy đến xin lỗi tôi rối rít, những lời nói đầy hốt hoảng. Nhưng tôi biết, đó không phải sự hối lỗi.Sau đó cô ta ngay lập tức yêu cầu tôi nói với giáo viên và mẹ tôi cùng mẹ của Lục Nhượng rằng chính Lục Nhượng và Lạc Hạ-anh trai tôi là người đã đánh cô ta. Giữa những lời nói đó, tôi thấy sự giả dối trơ trẽn đã lộ rõ

 Tuy đã rõ câu trả lời,nhưng tôi vẫn còn một chút nhi hoặc. Tôi đã hỏi Lạc Hạ rằng, có phải anh ấy và Lục Nhượng đánh Bạch Liên không? Anh tôi chỉ cười và nói: "Anh chỉ Dọa thôi còn Lục Nhượng nó tát một cái vào mặt con bé kia." Lúc đó, tôi đã sốc. Nhưng sau đó tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Lòng tôi càng thêm bất ngờ vì chỉ một lát sau Lục Nhượng nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có người yêu chưa. Tôi đã trêu lại, rằng tôi có rồi. Anh ấy đã im lặng, không trả lời tin nhắn của tôi.

Sự im lặng ấy khiến tôi lo lắng, nhưng chỉ vài phút sau, A Hạ đã hỏi tôi: "Mày làm gì thằng Nhượng à?Sao tao thấy nó khóc ở sân bóng?" Nghe vậy tôi đã đã nhắn tin cho Lục Nhượng và hỏi anh ấy rằng, có phải anh đã khóc không? Nhưng không ngờ anh lại "bơ" tôi. Rồi 5 phút sau, anh nhắn tin bảo tôi xuống sân bóng gặp anh.Khi ra sân bóng, tôi nhìn thấy anh và điều làm tôi chú ý nhất là thấy đôi mắt đỏ hoe của anh.Nó là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi khi nãy của tôi. Lúc đó, tôi biết rằng, người đang đứng trước mặt tôi là một người thật sự yêu thương và trân trọng tôi.

Tôi cho anh một khoảng thời gian để theo đuổi. Và rồi, tôi đã chấp nhận tình cảm của hắn. Vậy là, sau hơn 1 tuần toàn nước mắt và sự vỡ tan, tôi đã tìm được một người thật sự yêu thương mình dù không phải ruột thịt. Một tình bạn giả dối đã kết thúc, để mở ra một chương mới, với một tình yêu chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com