Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'v'): Bye Bye~

Gon biết các bợn đang vào mùa thi cử với những ngày nắng nóng kỉ lục trên toàn quốc. Đó là lí do mà ngày hôm nay Gon chắp bút viết lại để kêu gọi mọi người bảo vệ thiên nhiên.

Nhưng Gon nhận thấy là cũng chả đứa nào mướn Gon làm, và có kêu gọi, tuyên truyền gì đấy cũng méo đứa nào care đâu.

Gon biết mà :))))

Thế nên ngày hôm nay Gon muốn động viên các bạn giữ vững tinh thần cho những ngày đổ lửa ôn thi sấp mặt (có những đứa gần hoặc thi xong cmnr). Gon có chút lòng thành tặng các bợn đã theo dõi bộ truyện này cũng như đã ủng hộ Gon. 

Đây là chap truyện cuối cùng để kết thúc bộ truyện nhảm nhí màu hường này một cách êm xuôi nhất có thể :))))

_______________________________________________

"Tao sẽ kể bọn mày nghe về chuyện một thằng đực rựa ngu si mang tên Kiệt và một đứa con gái mang họ Hà. 

Thằng Kiệt khá ưa nhìn và mặt cũng rất ngáo. Đó là điểm tao thích ở nó.

Nó không phải là đứa yếu đuối, hiền lành gì nhưng lại hay để tao đánh. Tao nghĩ nó có máu M nặng trong người nên cố cách xa.

Mà ghét của nào trời trao của đấy. Nó đeo bám tao từ ngày này qua tháng khác năm này đến năm khác... Mặt nó cứ nhơn nhơn lên làm tao đéo chịu nổi nên có đánh nó vài phát tím mặt và nhất định tối hôm đó, mẹ tao đóng cửa thả chó đề biển "Cấm vào".

Thằng Kiệt nó cứ giả bộ ngoan ngoãn thế thôi chứ méo tin được. Nó cứ gật đầu răm rắp "Tớ không bảo mẹ đâu". Về đến nhà mẹ tao đã xấn xổ xách dép knock out tao ra tận đường cái. Lần nào tao cũng phải ôm mông đến hỏi tội nó, nó trình bày y nguyên thế này:

"Tớ không có bảo mẹ thật mà. Hôm qua mẹ tớ có hỏi về chỗ đau này này, mà tớ bảo 'Không!' nhá, thấy mẹ tớ buồn nên tớ mới nói là không phải do cậu đánh".

Nhưng mà cô Huệ thương tao lắm, nên là tao không tin lời nó được, tao quyết định về nhà hỏi mẹ. Mẹ tao không thèm nhìn tao trả lời:

"Cái ông bác mày trộm chuối hôm trước á,..."

Tao biết mà. Thế giới này còn đâu tình người. Tao có học về cách sống mà, làm người nà phải có chái tym mà!!!!!!! T-T


Rồi tao quyết phục thù mà không để lộ danh tính, bày mưu lập kế một hồi thì vác thằng Kiệt theo, nói đúng hơn là nó bám đít theo tao. Hai đứa nắm tay chạy lon ton lon ton ra bụi chuối nhà "ông bác mách lẻo" định ném rác vô trỏng thì đâu ra thằng bé mặt thộn, nhìn ngu ngu đần đần nhưng không bằng thằng Kiệt. Nó nghiêng đầu góc 45 độ rồi đưa tay lên chọt má hỏi:

- Bạn ơi, cô Tô về chưa?

Lúc đấy tao rút dép đập thằng bé như chưa từng đập, tao có linh cảm mai sau nó sẽ tiếp tục ám tao. Thấy thế thì thằng Kiệt cũng hốt hoảng giữ tay tao lại, mắt nó như sắp khóc ấy:

- Cậu chỉ được đánh tớ thôi!

....

Qua cái chuyện ông bác già không có tình người ấy đi. Năm lớp 3, tao tự dưng kết được mấy đứa bạn, trong đó có cả thằng Zũng :)))) Hồi đấy nó cắt tóc bát úp, hai lúa vồn ~

Quen được hội bạn toàn nam nhi đại trượng phu, đầu không chân đất cởi truồng tắm mưa. Khung cảnh nên thơ lắm mà tao chưa được nhìn lần nào, tại bọn kia bảo ngại nên tao toàn phải tự ra chỗ khác tắm mưa một mình. Nghĩ lại may là thời đấy không dại dột lột quần áo bọn nó nếu không tuổi thơ trong trắng của tao chắc bị vấy bẩn rồi.

Mà sống ở môi trường nào thì thích nghi môi trường ấy, "Gần mực thì đen" mà đứng xen với mấy đứa bẩn bựa thì khốn nạn vcl...

Bọn này thích thằng Kiệt vl, cứ nháy nháy nhau ra vuốt má, nựng má nó, đè nó ra thơm má, rồi sờ mông. Mặn vcl ~

Hôm cả lũ được mẹ dẫn ra công viên chơi tình cờ gặp nhau, bọn nó sướng lắm chạy ra ôm hôn thằng Kiệt tới tấp bảo "Mai sau Kiệt lớn, Kiệt cưới tớ nhá". Hết hồn!!

Bọn tao chia ra hai phe lúc quyết định trò chơi, tao thích đánh trận giả, bọn kia cũng thế, riêng mình thằng Kiệt nó thích chơi đồ hàng, mà phải chơi cùng tao mới chịu, thế là vài đứa khác cũng hùa theo thằng Kiệt. Kết quả là bọn tao chơi giải cứu mĩ nhân và thằng Kiệt là mĩ nhân. Vì thằng Kiệt nó cứ kiên quyết muốn làm vợ tao nên tao phải đóng vai ác đi đánh nhau với mấy thằng kia, bọn nó kiểu thèm thuồng thằng Kiệt lắm, cứ xông tới mà cướp giật nó, mà tao hiếu chiến vcl nên sung sức không kém.

Kết quả là tao choảng bọn nó đến bầm dập khóc toáng cả lên, thằng Kiệt thì vui lắm, tại trong lúc chơi tao lỡ gọi nó là "vợ". Mấy bà mẹ thì cứ tám phét tận tít xa nên chả nghe thấy, cái mồm của phụ nữ ghê thật. Mẹ tao với mẹ thằng kiệt đang rảnh háng ngồi đếm kiến nên hớt ha hớt hải chạy qua, hỏi tới hỏi lui tao với nó có bị gì không rồi này nọ.

Tao thấy tội nghiệp bọn kia vl, khóc đến điếc cả tai mà chả ai care. Nửa ngày mẹ tao mới hỏi chuyện gì, tao mới giả bộ ngây thơ để không bị ăn vả sml trước bàn dân thiên hạ, bây đừng đùa, bàn tay mẹ tao như là Như Lai Phật Tổ đè chết Tôn Ngộ Không vậy đọ. Một "hit" thôi là đi tiếp nước liền. Đừng động đến mẹ tao...

Tao lỡ dại bảo thằng Kiệt là vợ của tao và bọn kia cố cướp nó đi (mặc dù bọn nó đúng cmnr). Mẹ tao với cô Huệ (mẹ thằng Kiệt) mới sửa lại, ừ thì đúng và tao đâu có thiểu năng đâu nhưng mà phi lao phải theo lao tao cố chấp bảo nó là vợ của tao. Bọn bây không biết là tao muốn chết thế nào đâu, thằng Kiệt bên cạnh thì cứ mắt long lanh như in mấy dòng chữ nó là vợ của tao í. Làm tao rùng mình, thế là sau đó tao phải tham gia lễ kết hôn không mong đợi của chính mình một cách miễn cưỡng, nhưng nhìn hai bà mẹ với thằng Kiệt vui lắm nên tao cũng chả đoái hoài bọn đằng sau khóc hơn 15' rồi chưa nín. Mọi người cứ coi tao như trẻ trâu ấy, tao chỉ là đại bàng vặt cánh giả gà thôi. Muahahaha...

Về nhà tao vẫn bị ăn mắng. Cay vl~

...

Bỏ qua thời trẻ trâu với những nông nổi khó tả. Tao lên Trung học. Ờ thì lúc ấy tao với thằng Kiệt mới biết tên nhau. Như kiểu hai đứa tâm thần quen nhau mãi đến khi khỏi bệnh mới biết hai đứa bị tâm thần í, nhưng mà thằng Kiệt nó gọi tao là "Bối Bối", shO.ok chưa. Tao cũng sốc lắm.

Lớp tao khá đoàn kết, thằng Kiệt vẫn được gái bu đầy nhưng nó đếch quan tâm và đeo bám tao như thường kiểu "con không muốn lấy vợ đâu, con ở nhà với mẹ". Theo ánh mắt của bọn trong lớp thì đúng thế thật, bọn tao cứ đứng gần nhau là bọn nó dùng bản mặt khinh bỉ xua đuổi. Tao làm quen với tất cả bọn trong lớp chỉ trong một ngày, là quen thân đấy, trừ một bạn bánh bèo nào đấy tên Tiêu còn lại tao éo nhớ tên.

Lúc giữa kì năm lớp 8, lớp tao rục rịch mâu thuẫn nội bộ, cụ thể là mối thù ghét hai bên đực - cái với nhau, khá là gắt. Vì bọn nó bảo tao thân xác là gái mà tâm hồn nam nhi nên bỏ sang một bên, có khác nào bảo tao buê đuê mọe rồi, lạ lùng ghê. Thằng Kiệt là trai thẳng nhưng nó có đứa nó thích là gái (là tao nì) nên bọn này thương tình đẩy qua một bên. Còn một thằng mọt sách nữa, nó được cả lớp cho luôn bộ xích chơi SM cột bên bàn học phòng khi nó đi mách giáo viên.

Hôm đấy tao mang hết tiền tiêu vặt cả tháng đi mua mấy bịch bỏng về nhấm nháp cùng thằng Kiệt hít drama.

Nhưng mà bọn này toàn đấu võ mồm. Đại loại là mày có đại gia như tao không, mày có giò trắng như tao không, mày có nhiều mỡ như tao không, mày có thương cô Yến như tao không...vân vân và mây mây.

...

Cuối cấp, thằng Kiệt tung thính rất nặng, rất nồng nhưng tao đéo đớp, sau khi skin ship nhiều quá tao né nó. Nó cũng mặt dày đòi hỏi, nhiều lần hối lộ và thành công. Mà nhiều khi như thế phải khó chịu chứ nhể, nên tao có hùng hổ gọi nó ra sau trường thì nó cứ "tao thích mày".

Tao đánh nó mà nó để yên làm tao sôi máu chửi loạn lên, không may chửi đúng bác bảo vệ. Vừa dứt lời thì cả tao lẫn nó bị bác kẹp nách đưa đi. Sau đấy tao bị phạt rồi làm ầm ĩ ở canteen và rồi lại bị phạt. Cả thời thanh xuân của tao chỉ để bị phạt, uất ức, uất ức vạn phần...

...

Lớn hơn tẹo nữa, tao lên Cao Trung, trường tao khá đẹp, rộng lắm nà, tao đã rất quyết tâm thi vào đấy, còn thằng Kiệt như kiểu "bố mày miễn cưỡng làm sai cũng ăn đứt mấy đứa đứng đầu trường".

Tao giờ xếp khác lớp nó nên có phần tự do vcl, theo vị trí địa lí thì bọn tao như kiểu cách nửa vòng trái đất, chạy lên chạy xuống nhìn mặt nhau hết mọe giờ giải lao. Mà vắng bóng nó tao cũng thấy buồn buồn, nhưng mà tao đã có thằng Zũng, mọe giọng nó hài vãi nồi. 

Sau khi tao ghép duyên nó với bạn Tiểu Tiêu một cách vô tình thì thành đứa giúp giải ế cho mấy đứa khác, tao bắt đầu kinh doanh từ đây:...

Chỉ cần ... là có thể kể hết sự nghiệp làm bà mối của tao, nó chỉ tồn tại trong ba giây, và ước mơ kiếm bộn tiền của tao tan thành mây khói. Thằng Zũng có bạn gái thì bỏ bạn thân, nó nghỉ ở nhà mấy hôm làm tao buồn thấy mọe, kết quả là trên đường đời tấp nập ta vô tình úp mặt vào ngực nhau. Tao gặp lại thằng Kiệt, thật ra tan trường lúc nào cũng kè kè bên nhau, nhưng mà thằng này nó ôm tao như mấy huynh đệ xa nhau mấy chục năm chưa một lần gặp mặt, tao ái ngại mấy đứa chưa có bồ cứ liếc xéo nên cố cậy nó ra.

....

Sau khi dùng hết thanh xuân nhiệt huyết tuổi trẻ thời cục súc nhởn nhơ của mình để đeo bám tao thì thằng Kiệt đã thành công chiếm lấy tao (về chái tym và tâm hồn, bây đừng nghĩ bậy, khó xử lắm ahyhy :))))

Nhưng sau đấy bọn tao lại thi lên đại học, hai đứa khác trường và cách nhau rất xa. So far away~

Tao cũng không muốn thiên hạ chê bai cơ mà điểm tao khó mà được như mấy đứa bình thường, cố gắng lắm tao mới lên được đại học đấy chứ đùa, còn thằng Kiệt chỉ cần phất bút là được cấp bằng liền. Có thể vì độ chênh lệch đấy mà tao càng thích nó.

Tao sẽ chia sẻ với mấy đứa chưa biết yêu là cái mọe gì hay chưa được trải nghiệm thật sự rằng tao cũng đếch biết, không biết có phải vì tao có tính chiếm hữu cao và biến thái lắm không nhưng tao thích có thằng Kiệt bên cạnh để sàm sỡ nó một cách chính đáng. 

Sau nhiều năm xa cách thì tao với thằng Kiệt lại cùng nắm tay nhau bước đi đến cuối đời. Có thể tao hơi sến nhưng tao yêu nó thật sự, nó đảm việc nhà và cưng tao cực kì, nó không làm nũng hay ăn vạ, nó rất ngoan đến nỗi tao tưởng tao nuôi cún. Mà ngoan quá khiến người khác có cảm giác chán nản, nhưng đối với tao thì không, có thể vì bọn bây chưa biết chứ từ ngày nó nhễ nhại mồ hôi cõng tai tới trường là tao đã thích nó rồi, thế nên việc một người mà tốn cả thanh xuân để bên tao như thế rất đáng trân trọng.

Tao hi vọng những con người đang đọc dòng chữ này sẽ thấy cuộc đời của tao là một thước phim tình cảm động chứ không phải truyện hài bỉ bựa lôi ra giải trí mỗi khi chán. Cuộc đời tao mà bây, mặc dù nó đéo thơ mộng như trong ngôn tình vườn trường mà đám con gái đọc, nhưng mà nó cũng đủ để mấy đứa FA cảm thán và có động lực kiếm bồ (hoặc không).

Gấp lại trang cuộc tình của tao là sự có mặt của hai đứa bảo bối, chúng khá hoạt bát và ngứa đòn, đây là định nghĩa của hai chữ "Hạnh Phúc" ( không phải tên của ông nào đâu ). "


HATE TRUYỆN!!

___________________________________________

Mấy bạn nghỉ hè vui nha~

Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com