Chương 6 Hồi 2 : Cảnh Sát Vùng Tokyo...
Cơn mưa ngày một nhỏ lại và rồi chỉ còn vài giọt mưa lăn tăn...
Xe dừng lại trước cổng một biệt thự lớn...Một người làm đến mở cổng và vui vẻ chào hỏi :
- Chào ông chủ, chào hai cô cậu !
Yas và Zen ngại ngùng :
- Vâ...ng !
Cha Umi bước xuống :
- Hai cháu vào đi !
Cánh cổng mở ra. Một " cung điện thời hiện đại " hiện ra nguy nga, tráng lệ trước mắt Yas và Zen. Bước vào trong, nó đẹp đến mức Yas phải thốt lên ;
- A ! đẹp quá !!!
Zen :
- Umi sướng thật !!!
Không gian phòng khách tái hiện một cung điện lộng lẫy, huy hoàng.
Zen :
- Nhìn kìa Yas, trên kia !
Giữa phòng khách có một cầu thang dẫn lên tầng trên, nó được trải một tấm thảm bằng lông nhìn có vẻ quý giá. Nhưng đó không phải là điều Zen nói, trên kia là Erik, Eric và một cô gái khác.
Cô gái lạ nhìn xuống, thấy Yas và Zen ngơ ngác trong ngôi nhà :
- Xin chào ! tôi là Orankita đội trưởng của cảnh sát của vùng Tokyo !
Đây rõ ràng là một cô gái còn nhỏ, chắc trạc tuổi Yas mà lại đội trưởng ư ? Nhìn cách ăn mặc của cô thì đây có lẽ là một cô gái năng động.
Erik :
- Chào các cậu !
- Chào cậu, em cậu sao rồi ?
- Em ấy còn khá buồn, cả ngày không nói gì, cứ im lặng nhìn ra cửa sổ. Tớ không ngờ là em ấy nhớ Umi đến thế !
Yas im lặng nhìn Eric ngồi trên với một ánh mắt thông cảm và thấu hiểu. Cậu chưa bao giờ buồn đến vậy. Nhưng cũng đúng thôi, có ai bao giờ vui khi người mình yêu bỗng dưng mất tích không rõ tung tích. Nó cõ lẽ còn nặng hơn lời chia tay... gấp nhiều lần bời vì đơn giản là mình còn có thể thấy người ấy trước mặt nhưng còn mất tích thì không...
- Yas...Yas...Yas ơi !
- Gì Zen ?
- Câu làm gì mà thẩn thờ như người mất ngủ vậy !
- À...không có gì đâu !
- Lên cho cô ấy lấy lời khai, nhanh lên Yas
- Uhm !
Yas và Zen ngồi xuống. Buổi nói chuyện bắt đầu :
Orankita :
- Cậu ấy mất tích khi nào ?
- Ba ngày trước !
- Thời điểm xảy ra vụ mất tích ?
- Trong trường học !
- Cậu đã tìm kĩ những khu vực xung quanh chưa ?
...
Những câu hỏi vẫn bắt đầu và thay vào những câu trả lời. 30 phút sau...
Cả nhóm bạn :
- Cháu về ạ, chào bác !
- Các cháu để bác nhờ người chở về...
- Cháu cảm ơn nhưng cháu tự về được rồi ạ !
Nhóm bạn rời nhà Umi và về nhà. Trời lại tập trung nhiều mây đen. Những đám mây đen mù mịt và u tối cả một bầu trời. Nhưng cơn mưa này có vẻ không bình thường...
HẾT HỒI 2
Còn Nữa, Đừng Bỏ Lỡ Nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com