Chương 4: Ổ
Suốt cả ngày hôm nay, hắn lặng lẽ ẩn mình, ánh mắt vàng với đôi đồng tử dựng dọc dõi theo cậu, lòng tràn ngập một thứ cảm giác kỳ lạ vừa khó chịu vừa tò mò. Sinh vật này lại một lần nữa mang đến cho hắn cảm giác khác hẳn tất cả những gì hắn từng thấy nơi loài người.
Người kia ngủ một giấc say sưa đến mức không hề biết trời đất ra sao, rồi khi mở mắt lại ngơ ngác giữa nơi xa lạ mà chẳng chút cảnh giác. Tay chân thì lóng ngóng vụng về, động tác nào cũng thừa thãi. Những việc cơ bản nhất như tự xoay xở một bữa ăn, tìm phương hướng đều hoàn toàn mù tịt.
Ngay đến chuyện giữ ấm thân thể, nhóm lửa xua tối, hay tìm một chỗ trú ẩn an toàn khác, vốn là những điều tối thiểu để sinh tồn cũng chẳng tự giác mà làm. Rõ ràng, người này chẳng hề có khả năng tự vệ, cứ thế lang thang giữa núi rừng mà không hề hay biết xung quanh dày đặc hiểm nguy. Rốt cuộc từ trước đến nay người nọ đã sống thế nào, dựa vào đâu mà tồn tại?
Hắn, kẻ ngỡ đã trải qua ngàn năm, thấu hiểu tường tận loài người, bỗng cảm thấy một cơn bối rối hiếm hoi, như có một luồng gió lạ xộc thẳng vào mọi chuẩn mực mà hắn từng gói gọn trong kinh nghiệm và sức mạnh.
Sinh vật này, trong tất cả sự bất lực, lẽ ra phải cúi đầu khuất phục, lẽ ra phải run rẩy mà cầu xin. Vậy mà cậu lại dám ngẩng cao mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, xuyên qua lớp vỏ bất biến của vĩnh cửu, xáo trộn những điều hắn từng tin là bất di bất dịch.
Qua đó, hắn nhận ra sự mâu thuẫn kỳ lạ rõ rệt đến nhường nào: non nớt lại bướng bỉnh, yếu đuối lại can đảm, mảnh mai mà quyết liệt. Như thể trong cùng một thân thể ấy tồn tại hai mặt đối lập, va chạm nhau tạo nên thứ ánh sáng dị biệt thu hút hắn.
Vậy là hắn đồng ý để cậu đi theo.
Có lẽ hắn đã điên rồi. Hay chỉ vì muốn tìm trò tiêu khiển cho bớt nhàm chán?
Chưa kịp trả lời, hắn đã biến về nguyên hình, để mặc người kia trèo lên, trải tấm chăn thêu uyên ương làm nệm lót dưới thân, rồi ngồi yên trên lưng, ngay đoạn sát cổ gần đầu hắn.
Tư thế ấy khiến cậu trông như đang cưỡi lên một con thú khổng lồ, vừa khôi hài vừa nghịch ngược: sinh vật phàm trần bé nhỏ dám an tọa ở vị trí tưởng như ngai vàng của thủy thần. Mỗi nhịp thở, mỗi chuyển động ở phần gáy đều bị đối phương chiếm giữ, khiến hắn cảm thấy mình bị xâm phạm đến tận bản năng. Cái cảm giác ấy khó chịu, gần như là sự xúc phạm.
Chỉ cần một cú hất nhẹ thôi, cậu sẽ rơi xuống, bị dòng nước đen nuốt chửng. Thế mà, chẳng hiểu vì sao, hắn lại không làm thế.
Ngược lại, hắn cứ lặng lẽ rẽ nước bơi đi, mang theo cả sự mâu thuẫn: khao khát gạt bỏ sự ngạo nghễ nhỏ bé kia, nhưng lại không cưỡng nổi việc muốn giữ nó ở đó, hệt như đã nhen nhóm một đốm lửa mong manh, bập bùng soi chiếu bóng tối ngự trị cùng hắn suốt bao đêm ngày.
-
Đêm trong đầm hồ vốn đặc quánh, tối sâu như nuốt chửng cả thế gian. Chẳng ai biết bên dưới đang tồn tại hay chứa dựng những huyền bí gì. Ánh trăng đổ xuống mặt hồ, dát bạc cả một khoảng không rộng lớn, như một con đường ngân hà trải thẳng.
Lau lách ven bờ rì rào nhỏ to khe khẽ, cánh hoa súng khép lại ngủ mê trong sương. Từng đàn đom đóm chập chờn vẽ thành dải sáng lập lòe trên không trung, hệt như những vì tinh tú nhỏ bé đang tụ hội soi đường cho hai kẻ lữ khách băng qua màn đêm. Chẳng phải lạc lối, chỉ đang tìm đường về.
Thỉnh thoảng, có tiếng cá quẫy nhẹ dưới làn nước, hay bóng của một loài thú ăn đêm nhoáng qua vệt trắng mờ. Gió cũng đang làm phần việc của mình, lèn qua những cụm lá đung đưa những rặng cây lao xao. Tất cả những thanh âm và chuyển động ấy hòa lại, thành một bản nhạc dịu dàng của rừng nước đêm khuya.
Và hắn cũng là một phần trong đó, đang kín đáo biểu diễn sức mạnh và sự thuần thục của mình trong bóng đêm. Đuôi hắn quét nhẹ, dẻo quánh và uy lực, để lại luồng nước uốn lượn dài, loang như vết rạch sẫm màu trên tấm gương phẳng. Thân hình đồ sộ ấy trượt đi gần như không tiếng động, chỉ còn những xoáy nước lớn nhỏ nổi lên rồi tan biến trong nhịp bơi khoan thai mà chết chóc. Tựa như cả bóng tối trong đầm đang cùng hắn di chuyển, che chở, giấu giếm, khiến hắn vừa hiển hiện rõ ràng, vừa mơ hồ như một ảo giác.
Hắn bơi chậm, nhưng trong cái chậm ấy là sự thong thả kiêu hùng của một kẻ thống trị: không cần vội, không cần phô trương, rằng cả vùng nước này là lãnh địa của hắn. Trên cổ, bóng dáng nhỏ bé ngồi vững vàng, đôi mắt sáng, mái tóc lòa xòa hứng gió.
Mọi thứ vốn đáng sợ – đầm sâu, lau rậm, màn đêm – đã hóa thành thơ mộng. Như thể cả thiên nhiên, cả đêm tối, cả những vì sao đều ngầm thừa nhận: cảnh sắc lung linh này không phải dành cho bất kỳ ai, mà chỉ mở ra trong khoảnh khắc cả hai cùng đồng hành, chỉ hiện hữu khi họ đi cùng nhau, và sẽ tắt lịm ngay khi một người rời bước trước.
-
Cậu thức dậy lần nữa khi một chú bướm khẽ đậu trên mũi mình. Đôi cánh mỏng tang rung nhè nhẹ, mang theo lớp phấn óng ánh sắc cầu vồng dưới nắng sớm. Cậu dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh, rồi mới nhận ra mình vẫn đang nằm trên tấm chăn thêu, ngay trên đỉnh đầu rộng lớn của Thần Sấu.
Đêm qua, hắn đã chở cậu đi rất lâu, rất lâu, lâu tới mức cậu tưởng như cả mặt hồ, cả bầu trời kia đều đã hóa thành giấc mơ vô tận chẳng có hồi kết.
Ấy vậy mà cả quãng đường, hắn vẫn giữ cho cậu yên ổn, vững vàng, chẳng hề để thân cậu chao đảo hay dính một giọt nước lạnh nào. Như thể trong từng nhịp rẽ sóng, hắn đã cân nhắc cả trọng lượng và hơi thở, che chở cậu bằng sự thầm lặng mà kiêu hãnh.
Thế nhưng lúc này, hắn lại nằm ườn bất động trên bãi đất, thân thể khổng lồ trải dài như dãy núi nhỏ, đôi mắt khép hờ, hơi thở phập phồng đều đặn, dáng vẻ thong dong. Khóe miệng hé lộ những chiếc răng trắng nhọn đáng sợ.
Cậu ngồi dậy, mái tóc rối xõa trong nắng, lòng bàn tay chạm phải lớp da thô ráp, bất giác sinh ra cảm giác kỳ lạ. Một con người bình thường thức dậy từ giấc ngủ yên bình, ngay trên đầu của một thủy quái ngàn năm tận trong rừng sâu hiển nhiên chẳng phải điều dễ gặp.
Bỗng đôi mí mắt dày phủ một lớp vảy sần đang khép chặt, trông như hai mảnh đá khổng lồ khẽ giật, rồi mở ra. Tròng vàng ươn ướt, con ngươi tròn đen, chậm rãi co lại thành một vệt dọc sắc lạnh.
"Dậy rồi thì xuống mau."
Cậu giật mình, lồm cồm bò xuống, lập tức chân chạm phải nền đất ẩm lún xốp đặc. Trước mặt cậu giờ đây là một khoảng trống được nén dẹp giữa lau lách, như thể thứ thân hình nặng nề kia đã nhiều năm lui tới, cọ quệt mà thành. Không có dấu vết dựng xây, chỉ toàn gốc cây đổ ngang, rễ già ngoằn ngoèo bật khỏi lòng đất, chằng chịt đan thành hoa văn kỳ dị. Vài tảng đá loang lổ rêu nằm rải rác, hắt ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua tầng lá. Mặt đất thoảng mùi bùn lẫn trong hơi ẩm của lá mục, điểm chút hương xanh hăng nồng và tươi ngọt thảo mộc của dương xỉ non cùng hoa dại.
Nó tĩnh lặng, nguyên sơ, phảng phất nên hơi thở của buổi bình minh nguyên thủy, gợi cái se lạnh ẩm mát của rừng sâu chưa từng có bước chân người chạm đến. Đồng thời nó lại mang cảm giác thần thánh khó tả, như thể đây không phải chỉ là tổ của một loài bò sát, mà là một linh địa được che chở bởi sự hiện diện của sinh vật cổ xưa ấy. Dưới lớp bóng rợp và sắc sáng đan xen, hắn không còn là một cá thể đơn lẻ, mà hòa vào cùng đất, cùng đá, cùng cỏ cây, thành hiện thân bất diệt của rừng già đầm sâu, thứ sinh vật đáng lẽ chỉ tồn tại trong những truyền thuyết mịt mờ.
Mặt khác, dẫu cảnh trí hoang sơ này hiển nhiên chẳng phải chốn dành cho con người, thì giữa hơi ẩm đặc quánh và sự rậm rạp ngột ngạt lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn kỳ lạ.
"Chọn một chỗ rồi tự dọn dẹp." Giọng nói lại cất lên từ sâu thẳm trong tâm trí như nhắc nhở.
Cậu chớp mắt, ngơ ngác nhìn quanh, rồi chần chừ tiến thêm vài bước, từng cử động đều dè dặt. Ánh mắt cậu không kìm được mà lén liếc sang thân hình khổng lồ kia, như vừa sợ hắn biến mất, vừa sợ một cơn thịnh nộ bất thần sẽ quét xuống mình. Cuối cùng, cậu chọn một góc đất cao ráo thoáng đãng, nép dưới tán cây lớn, cách mép đầm ở một khoảng cách không quá xa mà cũng chẳng quá gần.
Cậu dùng tay phủi lớp lá mục, cố dọn cho sạch sẽ, động tác còn lóng ngóng, vụng về. Thỉnh thoảng ngẩng lên, lại bắt gặp đôi mắt kia khẽ híp, như thể chỉ chực buông một câu giễu cợt kiểu: "Loài gì mà chỗ nằm cũng phải sạch mới chịu được."
Thế nhưng hắn không nói. Chỉ lười biếng nằm đó, ánh nhìn vẫn dõi theo, nhàn nhạt như muốn xem thử con người nhỏ bé như cậu sẽ xoay xở thế nào.
Cậu thoáng ngạc nhiên vì mình dường như có thể hiểu được ẩn ý sau đôi mắt thú hoang dã, bèn lén bật cười. Nhưng Thần Sấu lại trở mình, lớp vảy va nhau phát ra tiếng rào rạo, chẳng khác gì tiếng đá mài thô ráp khiến cậu giật thót.
Rồi giọng trầm đục lại vang lên, giống như hỏi cho có lệ hơn là thúc giục:
"Xong chưa?"
Cậu gật đầu lia lịa, hai bàn tay lấm lem bùn đất chà xát bên vạt áo. Một thoáng im lặng trôi qua, cậu ngập ngừng ngẩng nhìn khối thân hình khổng lồ đang bất động.
"Vậy... bây giờ con phải gọi Ngài là gì?"
Đôi mí mắt nặng nề nhúc nhích. Hắn hé một con ngươi vàng rực, nhạt nhẽo đáp như thể bị làm phiền:
"Không cần biết. Gọi sao cũng được."
Cậu thoáng lúng túng, như không biết phải xử trí thế nào trước câu trả lời hờ hững ấy. Hai bàn tay dính bùn khẽ siết vào nhau, lắp bắp:
"Nhưng... Vậy... con gọi Ngài là Núi... được không?"
Con mắt vàng lóe lên ánh khó chịu. Một tiếng khẽ răng rắc vang lên khi hàm răng trắng nhọn cọ vào nhau, gợi nụ cười chẳng lấy gì làm thân thiện.
"Núi... là gì?"
Cậu khựng lại. Một thoáng, mặt cậu đỏ bừng, giọng lúng túng vì phải giải thích trong khi bản thân quá vụng về:
"Dạ... núi thì... lớn, vững chãi, ai nhìn cũng thấy. Chưa kể núi còn ban sản vật và nuôi sống muông thú. Với lại... khi nói tới núi... người ta thường nghĩ đến chỗ dựa."
Hắn khịt mũi, âm thanh khô khốc như sỏi đá cọ vào nhau. "Chỗ dựa à?" Hắn cười nhạt "Ngươi dám đặt cho ta cái tên vớ vẩn đó? Đúng là không biết sống chết."
Cậu rụt rè lùi vài bước, suýt ngã ngửa ra sau, tim đập thình thịch. Nhưng rồi, thấy ánh nhìn kia không hẳn muốn nuốt sống mình mà chỉ đơn thuần là khó chịu, cậu lén nuốt nước bọt, cố gượng cười xòa:
"Con... con gọi vậy cũng để dễ nhớ thôi à. Với lại, ai trên đời cũng có tên gọi hết. Gọi tên cũng là một cách để nhớ nhau rõ hơn."
Hơi thở nóng hầm hập phả ra từ hai lỗ mũi đen ngòm khổng lồ của Thần Sấu. Tiếng rào rạo của lớp vảy lại vang lên khi hắn trở mình lần nữa. Cái đầu to lớn hạ thấp xuống, con ngươi vàng lừ đừ xoáy thẳng vào cậu.
"Thế còn ngươi?" Giọng hắn vọng ra, trầm khàn như từ lòng đất. "Tên gì?"
"Dạ... con tên Mưa. Là thứ nước rơi xuống từ trời mỗi khi trời chuyển thành tối đen hoặc xám xịt." Cậu nghiêng đầu, nhỏ giọng giải thích.
Một thoáng im lặng. Hắn chậm rãi chớp mắt, đôi mày vảy như cau lại. "Mưa?" Hắn lặp lại, âm vực nặng nề như muốn nghiền nát hai chữ ấy. "Sao lại đặt cái tên ẩm ướt vậy?"
Cậu nhoẻn cười ngượng nghịu:
"Con... được làng nhặt về trong một ngày mưa. Thế nên mới đặt vậy, cho dễ nhớ."
Trong ánh nhìn vốn đục u uất kia, đôi con ngươi vàng chợt lóe lên một tia sáng khó đoán. Nhưng chẳng biết hắn nghĩ gì, hắn hừ khẽ qua kẽ răng, chẳng buồn giấu sự khinh khỉnh lẫn thương hại.
"Hừm. Nhặt về..."
Hắn lập tức khép mí mắt, giọng trở về cộc cằn:
"Thôi, muốn gọi thì gọi. Miễn sao đừng phiền đến ta. Lo mà tìm chỗ ngủ đi."
Cậu tất nhiên không dám chậm trễ. Khác với tập tính cá sấu nằm thẳng trên bùn lầy hoặc xây tổ bằng cành cây lá cỏ, cậu cần phải ngủ trên thứ gọi là giường hoặc chiếu hẳn hoi. Hoặc chí ít là một chỗ phẳng sạch sẽ. Biết vậy cậu đã đem theo cả chiếc chiếu hoa hay xấp vải đỏ.
Nhưng không sao cậu có thể tận dụng. Mưa liền tiếp tục hí hoáy dọn tổ cho mình. Mấy tàu lá rơi rụng quanh đó, cậu nhặt lên, phủi sạch bụi cát, cẩn thận trải từng tấm xuống nền đất ẩm. Trông giống như lá chuối dại, nhưng cậu chẳng dám chắc, cũng không dám mở miệng hỏi. Ít ra, chỗ lá này cũng đủ làm chỗ để cậu đặt lưng qua đêm.
Xong xuôi, Mưa đứng thẳng dậy, phủi tay. Nhìn cái ổ lá tạm bợ mà thấy cũng nhen nhóm chút tự hào. Tuy nhiên chưa kịp thở phào, bụng đã réo òng ọc rõ to làm cậu đỏ bừng mặt.
Một tiếng cười khẩy nặng nề vang ra từ đống vảy cứng.
"Chưa kịp chạy đã mệt, chưa kịp nằm đã đói. Con người các ngươi... thật phiền phức và yếu ớt."
Nói dứt, thân thể nặng đã trườn khỏi bãi đất bùn, lặn thụp xuống đầm. Nước đen sẫm chỉ gợn lên vài vòng sóng, rồi im ắng trở lại.
Mưa ngồi co ro bên đống lá, bụng cồn cào mà không dám lớn tiếng. Đến khi cậu tiu nghỉu tưởng hắn bỏ mặc mình chết đói thật thì bất chợt mặt nước lại cuộn lên.
Thần Sấu trở lại, quai hàm khép hờ kẹp ngang con cá lớn còn giãy đành đạch. Hắn lừ lừ bò lên bờ. Ánh mắt vàng khè lướt qua cậu với vẻ khinh khỉnh, rồi "bộp" một tiếng, chiến lợi phẩm bị quẳng xuống ngay trước mặt.
Mưa giật bắn, đôi mắt sáng rực khi thấy con cá to vật vã. Bụng cậu réo ầm như reo hò chiến thắng. Nhưng lí trí kịp thời nhắc nhở, cậu nuốt khan, bàn tay lóng ngóng rụt về, chỉ dám ngồi nhìn con cá, chớp chớp vô tội.
Một tiếng "xì" trầm khàn bật ra từ cổ họng Thần Sấu, nửa như cười cợt, nửa như hăm dọa:
"Đói đến thế mà còn giả vờ. Còn không mau lại ăn."
Cậu đỏ bừng mặt, lúng túng đến mức hai tai cũng nóng ran. Thế rồi cậu chạy đến, run tay ôm con cá nặng trịch, ngẩng lên rụt rè hỏi:
"Ngài có... gia vị không?"
Một thoáng im lặng. Cái đuôi to tướng khựng lại giữa chừng, đôi mắt sần sùi chớp chớp như thể không tin nổi mình vừa nghe gì. Thần Sấu phun ra một tiếng thở dài nặng nề, răng nanh trắng nhởn lóe lên giữa khóe miệng như đang cố kìm cơn cười khinh bạc.
"...Ngươi nghĩ đang ở nhà mình chắc?"
"Thì... cá nướng mà không có muối thì lạt với tanh lắm." Cậu lí nhí trong họng. "Con... con chỉ nói vậy thôi, không có thì cũng không sao. Con ăn nhạt quen rồi..."
Hắn hừ một tiếng, quay lưng lững thững lặn mất. Chưa đầy khắc sau, hắn lại trở lại, nặng nề bò lên bờ, quai hàm ngậm lỉnh kỉnh thứ gì rồi hất "soạt" xuống trước mặt cậu. Một bụi cỏ tranh xơ xác rơi lăn lóc trên đất ướt.
"Đốt lấy tro rồi nêm vào cá. Ta từng thấy một làng xài thứ này." (1)
Cậu ngẩn người, nhất thời chẳng biết nên khóc hay nên cười. "...Tro... để nêm vào cá... ạ?"
Thần Sấu hếch cằm, chiếc đuôi to tướng quét ngang mặt đất nghe "rào" một tiếng. Ngụ ý không muốn nhắc lại.
Cậu nuốt nước bọt cái ực, gượng cười: "Dạ... dạ vậy thì để con thử xem."
Cậu lập tức loay hoay gom ít cành khô, chụm lại thành đống nhỏ, bên dưới cẩn thận lót thêm vài lớp lá. Kế đó cậu đánh lửa bằng đá, đợi cho ngọn lửa xanh lét chập chờn cháy liếm dần lên bụi cỏ tranh. Khói trắng bốc lên cay xè mắt, mùi ngai ngái lẫn khét lẹt lan ra khiến cậu hắt hơi liên tục. Nhưng cậu không dám rời mắt đi. Phía sau vẫn có ánh nhìn như có như không làm cậu run rẩy.
Đợi tro vun thành đụn, cậu mới lấy cây khều thử một dúm, đưa lên đầu lưỡi liếm khẽ. Vị mặn lan ra, kèm theo chút chát khét như nuốt phải than nguội. Mưa nhăn mặt, suýt thì phun ra, nhưng rồi lại mím môi chịu đựng.
"Ừm... chắc cũng được..." Mưa lẩm bẩm, giọng không thuyết phục chút nào.
Cậu bĩu môi, không dám sơ sài mà đem cá ra rìa đầm lầy rửa sơ cho sạch bùn đất rồi mới rắc tro. Không có ai chỉ dạy, cậu đành nhón từng chút, cẩn thận xoa lên khắp mình cá, chỗ dày chỗ mỏng, vụng về mà kiên nhẫn.
Từ bên kia, đôi mắt vàng khè khẽ mở ra, trực tiếp dõi theo dáng vẻ ngượng ngập ấy. Hắn hừ một tiếng, như thể chê bai, nhưng khóe miệng lại giật khẽ như cười. Sau đó hắn khép mắt.
Một chú bướm từ đâu bay tới, đậu hờ trên đỉnh đầu Thần Sấu. Đôi cánh rung rung theo nhịp gió, ánh sáng phản chiếu qua lớp màng tạo thành những đốm màu lung linh. Mưa nín thở, mắt tròn xoe vì vô tình bắt gặp cảnh tượng đó. Ngộ nghĩnh mà đẹp kỳ lạ. Bởi sinh vật khổng lồ kia bỗng trở nên hiền hòa lạ thường trong khoảnh khắc này. Cậu bật cười, lòng dâng lên một cảm giác vừa sợ, vừa say mê, như được chứng kiến một phép màu yên lặng giữa rừng già.
Cậu vẫn còn mải ngắm nhìn chú bướm, chẳng hay biết đôi mắt vàng khè kia đã nhướng lên một lần nữa. Thần Sấu không phát ra tiếng động nào, chỉ lặng lẽ quan sát. Nụ cười trên gương mặt con người mỏng manh kia phản chiếu trong tròng mắt hắn.
Một thoáng, hắn bỗng thấy nực cười: loài người vốn chỉ biết run rẩy, van xin, hoặc sợ hãi đến chết khi nhắc tới hắn. Thế mà thằng nhóc này lại dám cười, mà còn cười ngay khi nhìn hắn chằm chằm.
Đột nhiên lồng ngực hắn gõ mạnh một cái. Không nỡ làm gián đoạn, hắn đành giả vờ nhắp mắt lại lần nữa, thở ra một hơi dài. Nào ngờ hơi thở nặng nề làm mặt nước gần đó rung rinh. Con bướm giật mình bay lên, để lại khoảng không lấp lánh vệt sáng nhỏ nhoi.
Mưa chợt sực tỉnh, luống cuống cúi xuống tiếp tục bôi tro lên mình cá, lòng rộn lên vì không rõ có bị bắt gặp đang cười một mình hay không. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, nỗi sợ trong cậu lại dịu đi thêm chút nữa.
Cậu lắc đầu nhắc mình chú tâm. Đoạn Mưa ngồi thụp xuống, đặt cá lên. Mỡ cá gặp lửa xèo xèo, mùi khét ngai ngái pha với hương tro cỏ tranh lan tỏa, vừa lạ vừa nồng, làm sống mũi cậu cay xè, nhưng cậu vẫn chăm chú. Mắt cậu hoe đỏ nheo thành đường chỉ, môi mím chặt, vừa hồi hộp vừa mong chờ, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ làm hỏng bữa ăn hiếm hoi này. Đôi tay cậu chốc chốc lại vụng về xoay cá, nhiều khi suýt làm rớt xuống đống lửa, nhưng cuối cùng cũng giữ được.
Mưa nướng xong, đặt cá lên tàu lá, cẩn thận xé đôi rồi rụt rè bưng đến. Cậu khom người, cung kính dâng trước mặt Thần Sấu, nhưng vừa chạm phải ánh nhìn vàng đục xoáy thẳng, tim cậu hẫng một nhịp, vội lùi lại như kẻ phạm sai.
Khóe môi hắn nhếch lên, đôi mắt hẹp lại, tiếng thở khò khè vang ra, nửa như chế giễu, nửa như bật cười. Và ngay trong khoảnh khắc, thân hình đồ sộ kia biến đổi.
Người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu cháy xoã dài lập tức xuất hiện. Hắn chống một tay xuống đất, cử động tưởng chừng nặng nề mà vẫn toát ra vẻ ung dung. Tấm lưng rộng rãi căng dưới làn da sẫm, bờ vai tựa như có thể che khuất cả bầu trời. Hơi nóng từ đống lửa xa xa tựa hồ còn vương trên thân hình cường tráng ấy, khiến khoảng không ẩm nước quanh hắn chập chờn mơ hồ như có màn sương mỏng.
Thần Sấu nhấc nửa con cá trên lá bằng tay trần. Đôi ngón thô ráp bóp nhẹ đã làm lớp tro vỡ vụn, mùi thịt chín bốc lên quyện với khói than. Hắn đưa lên miệng cắn một miếng, chậm rãi nhai.
Đôi mắt vàng lóe sáng một thoáng, khóe môi nhếch thành nụ cười mập mờ. Rồi hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào Mưa, ánh nhìn sâu hun hút.
"Ừm... còn biết hầu hạ nữa cơ đấy." Giọng hắn khàn khàn, pha lẫn chút châm biếm lẫn tán thưởng.
Nửa con cá còn lại, Mưa ngập ngừng nâng nốt. Thế nhưng đôi mắt vàng thoáng híp, hàng mày cau nhẹ.
"Ăn đi. Không đói hả?"
Cậu ấp úng nhanh chóng rụt tay về, vì e Thần Sấu sẽ đổi ý. Khi chắc chắn mình được phép, Mưa lén thở phào, bưng nửa con cá còn lại lên, bắt đầu ngấu nghiến.
Thần Sấu chống cằm, mái tóc đổ như thác tuỳ ý sau lưng, cũng giống như đôi mắt vàng hờ hững của hắn lúc này ung dung thong thả. Hắn thản nhiên dõi theo từng động tác lúng túng của cậu, vẻ mặt hứng thú không chút che giấu.
Tuy nhiên Mưa còn đang bận say sưa lấp đầy chiếc bụng rỗng. Miếng cá hấp tấp đưa lên môi đã làm Mưa suýt bỏng, cậu vội thổi phù phù, đôi má phồng lên trông chẳng khác đứa trẻ vụng về.
Bất chợt, hắn hỏi: "Còn biết nấu gì?"
Mưa ngẩng mặt, thoáng khựng vì không tin nổi Thần Sấu sẽ hỏi chuyện tầm thường như thế.
"Dạ... cũng biết chút ít. Nấu cơm, luộc rau, kho cá... gì dễ thì làm được."
Hắn hừ mũi, nheo mắt như đang cân nhắc. Khóe môi lại cong nhẹ, chẳng rõ là khinh thường hay vừa nảy ra ý tưởng nào khác.
—-
CHÚ THÍCH:
(1) Muối tro: Một số vùng núi ở Tây Nguyên hoặc dân ta trong thời chiến tranh vì thiếu muối đã đốt 1 số cây như cỏ tranh, nứa,... thành tro để thay cho muối vì ngày xưa muối là nguồn nguyên liệu đắt đỏ và khan hiếm. Vị của nó cũng sẽ hơi khác so với muối biển. Giờ là một loại đặc sản của Tây Nguyên.
Ngoài ra còn có một loại cây gọi là cây muối, chúng có vị mặn và cũng được dùng để nêm gia vị hoặc dùng để làm thuốc theo Đông y.
Nguồn tìm hiểu mình tổng hợp từ các trang báo nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com