Chương 5: Mưa
Mưa ăn xong thì bụng no căng, lúng túng chẳng biết nên làm gì. Nghĩ thế nào lại lân la đến gần, ngồi xổm bên cạnh, ngó nghiêng buột miệng hỏi Thần Sấu vu vơ vài câu.
Thần Sấu lúc này đã trở lại bản thể, mắt lim dim, dùng truyền âm trực tiếp đến mưa với giọng điệu lười nhác.
"Rảnh thì đi lấy nước để dành mà uống. Trong rễ cây to ấy, hoặc trong mấy dây leo. Nhớ đừng có đi xa."
Mưa giật mình tưởng hắn khó chịu nhưng rồi nhận ra hắn chỉ muốn yên tĩnh phơi nắng, cậu đành khẽ gật đầu đứng dậy.
Mưa thử men theo mấy gốc cây ven đầm, chọn một rễ cây to nổi hẳn lên mặt đất rồi nhặt một mảnh đá nhọn khều nhẹ chỗ nứt. Dòng nước lập tức rịn ra, mát lạnh. Mưa hứng thử, từng giọt trong vắt len qua kẽ tay. Cậu khát quá, bèn ghé môi uống liền mấy hớp. Nước thấm cổ họng, sảng khoái đến nỗi quên mất cả cái nóng hầm hập của buổi trưa.
Chưa dừng lại, Mưa tò mò bẻ thêm vài dây leo mềm treo lủng lẳng trên cao đang quấn gốc cổ thụ lớn. Khi bẻ, nước trong dây trào ra, thơm mùi lá rừng. Cậu hí hửng uống thêm mấy ngụm, mắt sáng lên vì sự phát hiện hay ho.
"Hóa ra ở đây chẳng thiếu gì. Ăn no mà uống cũng đủ." Mưa thầm nghĩ.
Chợt nhớ lời Thần Sấu: đừng đi xa cùng cái thói lạc đường, Mưa gạt ý định đi dạo quanh khám phá mà vội quay lại chỗ cũ. Thấy Thần Sấu chẳng chút xê dịch, Mưa thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm đầu gối, không dám phát ra tiếng động ồn ào.
Lúc này, Thần Sấu thả lỏng thân dài, bụng áp trên đất ẩm. Lớp vảy bóng mượt toát ra thứ hơi lạnh dịu như mặt đá dưới bóng râm, đối lập với ánh nắng trưa hắt xuống, rát rạt trên vai. Mưa liếc nhìn, thấy mí mắt hắn khép chặt chẳng động đậy, tưởng chừng thờ ơ không hề để ý. Cậu đánh bạo rón rén nhích lại gần hơn, rồi thử tựa đầu sang bụng mềm của Thần Sấu. Cảm giác mát rượi lan khắp cơ thể, cái nóng oi nồng của trưa gắt lập tức tan biến.
"Gan to nhỉ?"
Mưa giật mình, suýt ngã bật ra sau, nhưng cố cười gượng:
"Dạ... do bụng ngài mát, dễ chịu cực kỳ."
Khóe miệng Thần Sấu khẽ cong, không rõ là cười hay hừ lạnh, song cũng không gạt cậu ra. Ngược lại, thân hình to lớn kia còn hơi nhúc nhích. Một đoạn vảy sần sùi cọ sượt qua da khiến cậu dựng tóc gáy, tưởng hắn sắp lật người nuốt chửng. Nhưng hoá ra Thần Sấu chỉ xoay mình, kéo phần bụng mềm hơn lộ ra ngoài nhiều hơn chút nữa. Cánh tay như cột đình của hắn cũng động đậy, chống trên mặt đất tạo thành khoảng bóng râm to lớn hơn.
"Muốn dựa thì dựa cho đàng hoàng," giọng hắn vang ồm ồm, pha chút khinh bỉ, "cứ rụt rè như chuột con ấy."
Mưa ngẩn ngơ, tim đập loạn. Cậu đỏ mặt nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dịch sát, tựa cả vai cả má lên vùng bụng mát rượi kia. Mùi đất ẩm và hơi nước tỏa ra, lạ lẫm mà dễ chịu. Mắt cậu híp lại, cơ thể mềm nhũn theo nhịp thở đều đặn.
Thần Sấu hé mắt, thấy cậu đã gà gật, khóe môi hắn thoáng nhếch nhẹ, rồi lại nhắm mắt, im lìm nằm phơi dưới nắng như cũ.
-
Tiếng ve đang râm ran bỗng khựng lại, gió xoáy nhẹ qua những tán cây rậm rạp. Mưa bị giật mình khi giọt nước đầu tiên rơi trúng má. Cậu choàng tỉnh, dụi mắt ngơ ngác ngước nhìn trời, nhận ra những đám mây tối xám đang cuồn cuộn kéo tới.
Chỉ một chốc sau, mưa trút xuống ào ào, dội tung mặt đầm, nước bắn lách tách vào cả thân hình to lớn đang nằm phơi. Đó là một cơn mưa rào đặc trưng vùng nhiệt đới, nặng hạt và dữ dội, bất ngờ và khó đoán.
Mưa chưa kịp tìm chỗ núp thì bị những hạt mưa lạnh buốt tạt vào mặt, vào vai, khiến cậu theo phản xạ co rúm người lại. Cậu chống người toan đứng dậy, bộ dạng có hơi chật vật vì chẳng kịp trở tay.
Thần Sấu lúc này chợt hé mắt nhúc nhích. Tiếng động ầm ầm nặng nề khi một khối thân thể khổng lồ chậm rãi chuyển dịch. Mưa tưởng hắn sẽ chui xuống nước bỏ mặc mình, nhưng không phải vậy.
Ai ngờ Thần Sấu lại chống mạnh hai bàn chân trước xuống đất, thân dài uốn cong, phần ngực và vai cổ rướn khỏi mặt đất. Kế đó hắn từ từ nhấc cái đầu khổng lồ lên. Mõm dài và bờ hàm rộng cũng được nâng theo, tạo thành một mái vòm tự nhiên sống động che chắn mưa gió.
Mưa vẫn chưa thoát được sự ngỡ ngàng, chỉ biết đứng trân trân từ dưới nhìn lên, tưởng tượng cái bóng to lớn của Thần Sấu giống hệt một chiếc ô khổng lồ. Bên tai cậu vẫn ồn ã tiếng nước lộp độp rơi xuống đất ẩm. Những giọt mưa nặng hạt vỡ ra xung quanh tung toé. Cậu chợt ý thức được chỉ có khoảng không gian nhỏ phía dưới là khô ráo và an toàn. Và đặc biệt hơn nữa, trên đầu mình là sự che chở kỳ lạ, vững chãi.
Tâm trí Mưa trôi đi đâu đó, mắt nhìn xuyên qua những vân vảy lấp lánh sần sùi và màn nước trắng xoá, tai nghe tiếng đầm lầy rừng cây ngả nghiêng hứng cơn mưa tưới tẩm, dần dà nặng oằn trĩu lá. Mặt nước dâng cao, ếch nhái ễnh ương đồng lòng kêu ì oạp. Xa xăm đôi lúc bầu trời dội về tiếng sầm rền rĩ.
"Ngây ra làm gì. Đứng sát vào." Giọng hắn xuyên qua đánh thức trí óc cậu thật khẽ. Không hề có vẻ giận dữ hay khó chịu mà đơn thuần chỉ là lời nhắc nhở.
Mưa gãi đầu, lúng túng nhích thêm một chút. Cơ thể cậu dần thả lỏng, lưng thoải mái dựa sát vào phần cổ của Thần Sấu.
Những giọt mưa cứ thế rơi trên vảy, lăn dài theo các khớp xương sần sùi bên ngoài, ánh sáng lấp lánh phản chiếu dưới mưa, tạo nên một thứ quang cảnh vừa dữ dội vừa huyền ảo. Nhịp thở của hắn nặng nề, chậm rãi, rung lên dưới lớp da lạnh, bao lấy không gian xung quanh cậu. Rồi từ đứng khom lưng, cậu chuyển thành ngồi.
Hắn bất động, cậu cũng ở yên. Cả hai như đang cùng lắng nghe bản giao hưởng mưa trút xuống rừng già. Cảm giác ướt lạnh không còn làm cậu bận tâm nữa. Mưa ngẩng đầu, thấy phần mắt khép hờ của Thần Sấu, thoáng lóe vẻ quan sát nhưng vẫn yên lặng, không hề có ý làm hại hay mang theo ác ý. Cậu mỉm cười khẽ, tim nhẹ nhõm lạ thường.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa mưa rừng dữ dội, cậu cảm thấy mình được che chở, được bảo vệ. Và có lẽ, cũng lần đầu tiên nhận ra rằng sự hiện diện của Thần Sấu không chỉ là sức mạnh mà còn là sự dịu dàng, một chốn nương náu giữa thế giới rộng lớn và hoang dã.
"Cám ơn..." Mưa nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn trong tiếng mưa rào và gió thổi.
Thần Sấu không đáp, chỉ hừ mũi một tiếng, tựa hồ như chẳng bận tâm. Nhưng cái đầu khổng lồ vẫn không nhúc nhích, giữ cho cậu khô ráo đến tận khi mưa bắt đầu ngớt.
Mưa tạnh, không khí ẩm ướt của cơn mưa rừng còn vương vấn, mùi đất và lá rừng quyện với nhau. Mưa hít một hơi thật sâu, cảm giác mát lành và sạch sẽ sau cơn mưa khiến lòng nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy, rũ nhẹ tóc và quần áo, mắt dõi quanh đầm.
Bắt gặp mặt nước loang lổ những vệt sóng nhỏ, phần do cành đọng nước bắt đầu nhỏ giọt, phần do vài con cá hé mình bơi lấp ló, Mưa bèn loé ra một ý. Cậu xé vạt váy ngắn đến bắp chân, cởi bớt áo ngoài rồi hăm hở xắn tay lội xuống lớp bùn mềm nhũn.
"Ngài có biết chỗ nào nhiều cá không?" Mưa hỏi, vừa cúi lom khom đưa tay quờ quạng trong đám cỏ nước.
"Ở đâu chả có. Quan trọng là tay ngươi nhanh đến đâu thôi." Thần Sấu thấy cậu đã chui ra, vừa nói vừa hạ cằm xuống, bộ dạng có vẻ như lại sắp sửa đi vào giấc ngủ.
Mưa chun mũi, nhưng vẫn cắm cúi. Cậu vạch thử một mảng cỏ, quả nhiên có bóng cá nhỏ lách qua, ánh vảy bạc lóe lên rồi biến mất. Cậu nhào theo, nước bắn tung tóe. Chúng lẩn nhanh tới mức chẳng cách nào kịp.
Lần đầu hụt, cậu chẳng nản, tiếp tục lội sang một vũng bùn khác. Một lúc sau, bàn tay bất ngờ chạm phải thứ gì cứng cáp. Cậu giật mạnh, lôi lên một con cua đỏ au. Con cua giơ cặp càng bé tẹo, kêu cạch cạch phản kháng loạn xạ. Mưa bật cười, bùn dính đầy cánh tay:
"Ha! Được rồi nhé! Nhỏ xíu mà dữ ghê!" Mưa hí hửng giơ chiến lợi phẩm lên cao, hệt như đang khoe khoang chút tài lẻ.
Thần Sấu liếc qua, đôi mắt thú mềm mại lại đôi chút. "Nhóc con, chỉ bắt được cỡ ấy mà cũng đắc ý?"
Mưa đỏ mặt, nhưng cũng không giận. Trái lại cậu cười thêm rạng rỡ, còn cố với giọng phân trần:
"Thì con bắt được là vui rồi. Mưa xong, cá cua ra nhiều. Hôm nay coi như mình có thêm bữa."
Cậu loay hoay kiếm một sợi dây leo đem buộc con cua rồi mới tiếp tục men theo mép đầm, mắt dõi theo từng bóng cá nhỏ lẩn trong bùn và đám cỏ nước. Tay cậu khéo léo vạch từng cụm cỏ, cố căng mắt nhằm không bỏ lỡ bất cứ chuyển động nào.
Phía bên kia nước động mạnh. Mưa nhanh nhẹn phát hiện, liền lao tới. Một con cá to hơn bị cuốn vào dòng nước xoáy của vũng, Mưa khéo léo vồ lấy trước khi nó kịp trượt đi. Lại một lần thành công.
Cậu khoái trá đặt chiến lợi phẩm mới vào chỗ khô ráo bên cạnh con cua, rồi nhìn quanh đầm, phát hiện thêm vài vũng nhỏ còn sót, nơi cá và cua chưa kịp ẩn nấp. Mưa bình tĩnh thở đều, tập trung từng động tác. Cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú ních đầy lồng ngực.
Kế tiếp là việc Mưa dần nắm rõ cách giữ thăng bằng trên lớp bùn trơn, nhấc tay nhanh và dứt khoát hệt một anh nông dân quen chân lấm tay bùn thạo nghề.
Khi Mưa lách mình qua những bụi lau sậy hay lục bình dạt, đôi vai cậu căng chặt mạnh mẽ và dẻo dai khéo léo theo mỗi cú vồ chụp. Nụ cười trên môi cậu cũng chẳng lúc nào tắt.
Thần Sấu nằm bên bờ, mắt lim dim, nhưng vẫn âm thầm theo dõi. Hắn không can thiệp, nhưng sự hiện diện của Thần Sấu vô tình khiến Mưa bất giác cảm thấy an toàn, như thể cậu được phép tự do hành động giữa thiên nhiên vừa hoang dã vừa thân thiện. Và việc săn bắt không chỉ là để có thêm bữa ăn, mà còn là cách cậu kết nối với nơi này, với Thần Sấu, và với chính bản thân trong thế giới hoang sơ mà sống động.
Sau một hồi vất vả, may mắn sao Mưa bắt được kha khá cá và cua. Đổi lại tay chân và quần áo cậu thì lấm lem bùn đất, trông có vẻ lôi thôi dơ bẩn. Cậu ngồi thở dốc, nhún vai xoa bùn cho rơi bớt khỏi cánh tay, ngó quanh đầm rồi thở dài:
"Ngài... có chỗ nào tắm rửa không? Toàn bùn đất thế này..."
Thần Sấu hừ mũi, như thể đã đoán trước câu hỏi. "Leo lên đây."
"Con đang dơ hầy..." Cậu nhìn xuống hai bàn tay đen sì, chần chừ.
"Nói nhiều. Leo lên." Thần Sấu không kiên nhẫn, trừng mắt.
Mưa bị bất ngờ, nhưng rồi cậu vẫn không dám trái lời, run rẩy gật đầu vâng lời. Cậu chậm rãi nhón chân, bám vào những vảy sần sùi, khéo léo leo lên lưng hắn. Khi Mưa ngồi vững, Thần Sấu khẽ nhúc nhích, bật người khỏi bãi bùn, lướt nhẹ xuống nước, cơ thể khổng lồ lập tức tạo ra những gợn sóng rì rào như sóng vỗ.
Kèm theo đó, mỗi lần Thần Sấu uyển chuyển dùng đuôi để chuyển hướng trong dòng nước mát, cậu lại cảm nhận được sức mạnh dồn dập lan truyền qua lớp vảy. Chúng thô ráp rắn lạnh hệt như những mấu đá trên vách núi, có hơi xước tay, nhưng cũng thật vững chãi. Mưa nắm chặt bằng những ngón tay lấm bùn, không dám lơi, chớp hàng mi ngó xem cảnh vật đẹp đẽ đang trôi qua đáy mắt.
Đầm nước, giờ như một tấm gương vỡ thành ngàn mảnh phản chiếu bầu trời sau mưa loang lổ và những mảng lá oằn rũ sát mặt hồ. Đàn chuồn chuồn đỏ đậu trên bụi cỏ vội đập cánh lướt đi khi nghe động tĩnh. Có lúc Thần Sấu rẽ vào một đám rễ cây tua tủa, lướt qua thật khẽ để không va chạm. Mưa theo đà thụp người xuống; má, ngực, bụng phải tì vào lớp vảy gai gai. Có lúc hắn bơi ra vùng nước rộng hơn, nước hắt lên chân Mưa vừa lạnh vừa nhột. Cậu bật cười, nhưng tiếng cười ấy lập tức lạc lõng trong tĩnh mịch, tan vào tiếng chim kêu xa xa và tiếng xào xạt của bóng cây.
Khoảng chừng sau một khắc, họ đến một khúc đầm nước sâu hơn, nơi nước trong vắt, bùn lắng xuống đáy, và những mảng rêu xanh bám vào rễ cây mục.
Thần Sấu dừng lại tại bờ rìa, ra hiệu bằng mắt cho cậu.
Mưa thở phào, cảm giác sạch sẽ của không khí và nước vương vấn trên da khiến cậu thấy nhẹ nhõm. Cậu cởi áo vắt trên cây, mặc nguyên cả khố mà nhảy xuống nước, vốc một vốc hắt lên mặt, cảm giác mát rượi lan khắp da thịt. Tiếng nước róc rách hòa với tiếng cỏ sậy lay trong gió, tạo thành âm thanh thanh thản lạ thường. Cậu hụp một hơi sâu, sau đó trồi lên, qua quýt vuốt mặt. Những giọt nước long lanh trên tóc cậu chảy thành từng sợi nhỏ, trượt xuống cằm và lăn trên ngực màu mật ong nâu bóng.
Thần Sấu bất động, nửa thân ung dung chìm trong làn nước xanh. Ánh mắt vàng ẩn dưới mi mắt hẹp, dõi theo từng cử động của cậu thanh niên. Hắn không nói, chỉ lặng im, nhưng chính sự lặng im ấy lại khiến không gian quanh họ thêm phần an toàn, như thể bất kỳ điều gì đến gần cũng sẽ bị hắn chặn lại.
Chẳng ai tưởng tượng được, Thần Sấu giờ khắc này trông chẳng khác gì một người bạn đồng hành an tĩnh, vững chãi giữa khung cảnh hoang sơ đầy nắng và mưa vừa tạnh.
Mưa rửa sạch lớp bùn, rồi quay sang, nhoẻn cười rất tự nhiên:
"Ở đây đẹp quá."
Vừa dứt câu, ánh sáng cầu vồng đã hắt lên mặt nước, phản chiếu dáng hình cậu cạnh bóng to lớn của Thần Sấu. Một bé nhỏ, một hùng vĩ, vậy mà giữa hai hình bóng ấy lại có sự gắn kết khó gọi thành lời.
Mưa ngẩng đầu, nheo mắt tinh nghịch, nhanh tay hứng một vốc nước, hắt nhẹ về phía Thần Sấu. Giọt nước đầu tiên lăn trên mõm hắn, sau đó bắn tóe lên lớp vảy cứng như pha lê, lấp lánh dưới ánh nắng nhạt.
Hắn khựng lại, đôi mắt vàng lóe sáng không hề giận dữ, ngược lại dường như còn đang thưởng thức khoảnh khắc bất ngờ ấy.
Bằng chứng là chiếc đuôi dài dưới nước chợt quẫy nhẹ, tạo ra một luồng sóng cuộn tròn. Nước dâng lên, lan tới chỗ Mưa đứng, vỗ vào chân cậu, bọt tung trắng xóa. Cậu la khẽ một tiếng, loạng choạng lùi lại, nhưng càng lùi, sóng càng vỗ tới, làm cậu bật cười thích thú.
"Thôi, thôi... con thua!" Mưa vừa cười vừa giơ tay như chịu hàng.
Thần Sấu rút đuôi lại, ngẩng đầu, khóe mắt ánh lên tia sáng nửa như cảnh cáo, nửa như đùa cợt. Mưa lội vào khoảnh nước cạn, chống hai tay vào đầu gối, thở dốc mà miệng cười giòn tan, nước chảy xuống mặt khiến cậu càng thêm rạng rỡ.
Thần Sấu lặng nhìn Mưa một lúc, rồi đột ngột chậm rãi nói:
"Sau này muốn tắm rửa thì ra đây. Nhưng ta sẽ theo cùng, chỗ này còn khá nguy hiểm."
"Dạ!"
Tắm giặt xong, Mưa thở phào, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể. Cậu đứng lên, nhón chân leo lên lưng Thần Sấu một lần nữa. Hắn thận trọng uốn thân, đưa Mưa băng qua đầm, cho tới khi về tới gò đất mà cậu đã chuẩn bị trước.
Khi Mưa đặt chân xuống đất khô ráo, Thần Sấu khẽ hừ mũi, rồi biến hình dần. Thân sấu thu lại, lớp vảy cứng sần nhường chỗ cho vóc dáng con người cao lớn, mạnh mẽ.
Kế đó, hắn bắt đầu làm ra những hành động rất con người. Cụ thể là cúi lưng, nhặt một vài cành cây khô nhóm lửa. Ngọn lửa nhảy nhót, bừng sáng dưới ánh hoàng hôn bằng một cách trông cực kỳ thành thạo.
Lửa đượm rồi, Thần Sấu mới đặt từng con cua đỏ au, từng mớ cá vừa bắt lên những viên đá nóng cạnh đống lửa. Tay hắn thoăn thoắt đảo đều, hương thơm ngai ngái của cua cá hòa cùng mùi khói bốc lên lan tỏa. Khi cua và cá chín, hắn lại hất đầu ra hiệu. Mưa cẩn thận nhón lấy, ăn từng miếng nhỏ. Vị thịt tươi, đậm đà, còn vương mùi bùn rừng và khói lửa khiến cậu thấy ngon lạ thường.
Ăn xong, lạ là hắn vẫn không để cậu động tay vào việc gì. "Đợi đất khô rồi hãy xuống, kẻo lại dính bùn lầy," hắn nói, đoạn tự mình gom xương cá, vỏ cua bỏ gọn sang một bên. Hắn còn thêm vài nhánh củi vào đống lửa, dặn cậu giữ cho lửa cháy, đừng để tắt, để đêm xuống còn có hơi ấm.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Thần Sấu chậm rãi trở lại nguyên hình. Thân thể dài lớn dần, uốn cong uyển chuyển. Hắn đứng lặng một chốc, khẽ hít một hơi sâu, mắt hướng về phía đầm rộng thẳm. Rồi hắn cúi thấp đầu, lặng lẽ trườn xuống nước. Thân hình khổng lồ rẽ sóng, chầm chậm lướt đi, để lại từng vòng gợn loang loáng.
Mặt trời gần chạm chân trời, hoàng hôn dần nhuộm đỏ cả đầm xanh. Gió rừng thổi qua, mang theo mùi bùn, rêu và lá úa, nhè nhẹ vuốt vào tóc cậu. Những đốm sáng chiều rải dài từng tấc đất.
Mưa đứng trên gò, ánh chiều tà hắt lên mặt, cảm giác vừa hụt hẫng vừa trống trải khi cơ thể khổng lồ kia dần chìm hẳn trong đầm và khuất xa tầm mắt. Cậu hít một hơi sâu, tim đập nhanh vì lo sợ và bỡ ngỡ. Giống như chú chim non chỉ biết tìm mẹ. Cậu cũng vô thức dựa dẫm vào Thần Sấu khi một mình ở chốn hoang vu.
"Ở yên đây, sẽ an toàn."
Như thể cảm ứng được tâm trạng, trong đầu cậu chợt vang lên lời dặn dò. Mắt cậu sáng rực, lòng cũng dịu lại. Thế là cậu không trông theo nữa mà mang phơi áo và kê chiếc giường lá của mình sát lại gần đống lửa.
Kế đó, Mưa khoác chiếc chăn thêu lên người để giữ ấm, buông người ngồi xuống. Hai tay cậu theo thói quen ôm đầu gối, mắt chốc chốc lại dõi ra mặt đầm rộng phẳng lặng, môi thì cứ rì rầm bài đồng dao:
"Ông Sấu, Ông Sấu, há miệng cười,
Ngậm trăng, ngậm gió, ngậm người trôi.
Một ghe, một mình, ai mà lạc,
Ông gọi tên rồi kéo xuống thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com