Nước mắt của ánh trăng
Nước mắt của ánh trăng
- Tác giả : Mystery
- Thể loại :Tình cảm
- Rating : Tùy thuộc
* * *
Anh là một bầu trời rộng lớn...
Em là ánh trăng soi sáng màn đêm của anh, cô ấy là mặt trời sưởi ấm trái tim anh...
Em dù sáng nhưng vẫn mãi mãi thuộc bóng đêm đen đặc, cô ấy rực rỡ nơi hào quang tỏa sáng...
Em mất quá nhiều thứ để có thể ở cạnh anh, ánh mắt anh chỉ nhìn về cô ấy...
Vì em là mặt trăng, còn cô ấy là mặt trời... Vì em là màu đen nhơ nháp, còn cô ấy là màu trắng tinh khôi...
Tuy nhiên...anh sẽ yêu em...Trước đó, cô ấy phải biến mất...
* * *
Cơn mưa vẫn không ngừng xối xuống, bầu trời xám xịt u ám, đường ướt đẫm mưa. Một người con trai bước đi trên vỉa hè, bước chân chẳng vội vã, anh không có ô, từng đợt mưa táp vào người ướt nhẹp. Anh dường như chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì, đôi mắt anh lạnh tựa một hồ băng, không ai biết anh đang nghĩ gì hoặc đơn giản là anh chẳng nghĩ gì cả. Đột ngột vai anh bị giữ lại bằng một bàn tay nhỏ bé, bước chân anh ngừng lại nhưng chỉ bước chân mà thôi, còn ánh mắt vẫn tựa như một hồ băng
- Ít nhất anh nên cầm theo ô. - cô gái đứng trước mặt anh ướt sũng, tay cầm chiếc ô màu đỏ, dùng khuôn mặt lãnh đạm nói
- Bẩn thỉu - Anh liếc chiếc ô rồi đưa mắt tới người đứng trước mặt mình. - Tất cả những gì của cô đều khiến tôi ghê tởm.
Anh bình thản nói, lời của anh nhẹ nhàng tựa một cơn gió thoảng qua, nhưng cơn gió đó lướt qua tai cô, luồn vào mọi ngõ nghách trong cơ thể cô làm cho lục phủ ngũ tạng đóng băng. Giọng của cô càng thêm lạnh.
- Chính bản thân anh cũng từng ở cạnh tôi, là của tôi đấy thôi.
- Phải. - ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt anh đen sâu thẳm, lạnh như hồ băng còn đôi mắt cô bình thản bàng quang. Lòng anh run nhẹ. - Bây giờ tôi cảm thấy ghê tởm cả bản thân mình.
Người cô cứng đờ, tay cầm ô bất giác siết chặt. Anh lướt qua cô tiếp tục đi về phía trước, gương mặt trước sau không chút thay đổi, giống như không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ là đôi lông mày rậm khẽ rung.
- Lâm, cô ta là vật thế thân của tôi - Cô gái cao giọng hơn một chút nhưng không mất đi sự bình thản. Cô quay người lại nhìn anh, gương mặt sắc xảo trắng bệch vì đã đứng lâu dưới mưa. Anh cách cô không xa, chiếc lưng rắn chắc và bờ vai rắn rỏi của anh ở trong tầm mắt cô rất rõ ràng, xác định anh đã dừng lại, cô tiếp tục nói - Cô ta giúp tôi giữ trái tim anh, một ngày tôi sẽ lấy lại nó, Diệp Thanh tôi mới là chủ nhân của nó.
Lâm không nói gì, sải bước đi tiếp. Trời vẫn xối mưa xuống nơi chỉ có hai người, một đang bước đi, một đứng nhìn theo...
* * *
Màn đêm đã buông xuống đen kịt, ánh trăng hắt qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng rộng lớn, chiếu cả lên nhãn chai rượu trên bàn "Chivas 38". Trên chiếc ghế sô pha rộng, gương mặt tuấn mĩ của một chàng trai đang như chờ đợi điều gì đó. Có vẻ anh ngồi đó rất lâu rồi và không hề có ý định bật đèn, tâm trí anh vốn đã để đi chỗ khác.
"Cạch"! Cánh tay đang đưa rượu lên miệng của anh dừng giữa không trung, đôi môi nở nụ cười thỏa mãn khi nghe thấy tiếng mở cửa, gương mặt giãn ra thoải mái.
Cô gái vừa bước vào bật điện, ánh sáng rực lên phút chốc. Nhưng chưa kịp thích ứng với sự chỏi lòa đột ngột thì đã bị ai đó ôm trọn trong lòng, cằm tựa trên vai cô.
- Anh mệt quá, đưa anh vào trong đi, hình như anh say rồi. - Giọng của anh chếnh choáng men rượu.
- Vũ, một là anh bỏ em ra, hai là sau này anh đừng có hối hận - Cô gái lãnh đạm nói. Vũ buông cô ra, đôi mắt híp lại cười tinh nghịch, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy vẻ mặt say xỉn của anh lúc nãy.
- Em không thể đưa anh vào trong sao? - Vũ trề môi than oán. Cô không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống ghế sô pha mà lúc nãy anh ngồi, tự rót cho mình một cốc rượu rồi đổ vào họng.
- Em xem, năng lực của em cũng thật càng ngày càng kém cỏi đi. - Vũ ngồi xuống cạnh cô, cười cười, cầm lấy tay đang định đưa cốc rượu thứ hai vào miệng của cô đổ vào miệng mình rồi nói tiếp - Anh đã mất bao nhiêu công sức mới có thể dẫn đường cậu chàng Lâm đến đây, vậy mà em vừa nói một câu cậu ta đã chạy mất, đã thế em còn bỏ mặc anh đi đưa ô cho cậu ấy từ chiều tới giờ. Rốt cuộc là em vác xác về nhà, cùng với chiếc ô. Em không dụ dỗ được cậu ta thì cũng không nên bỏ quên một kho báu lớn là anh chứ. Làm anh cun cút buồn bã nhớ em, em có biết không? Thanh. - Gương mặt Vũ như tội nghiệp lắm, vùi đầu vào cổ cô than thở.
- Em không có bảo anh đưa Lâm đến đây, cũng không bảo anh ở nhà chờ em.- Thanh cúi xuống nhìn Vũ nhẹ nhàng nói - Là anh muốn thế mà thôi. Là anh muốn thấy em nổi điên lên phải không? - Thanh thì thào vào tai Vũ. Gương mặt anh tái đi, ngẩng lên cười gượng.
- Anh không có dám nghĩ như vậy đâu yêu tinh nhỏ ạ.- Vũ cười hi hi rồi vội vã nói lảng sang chuyện khác - Anh đã lấy đủ những thứ mà em cần rồi, em có thể bắt đầu cho kế hoạch.
- Điều đó còn có thể khiến em cảm động! - Đôi mắt cô như vừa lóe lên một ánh gì đó mang theo vẻ thỏa mãn.
* * *
Trời đêm muộn phủ dày đặc một màn mây đen u ám, giữa những đám mây đó, mặt
trăng đang cố gắng vùng vẫy thoát ra, những đám mây ma mị bám lấy mặt trăng không rời, như làn khói nhảy múa quanh mặt trăng, chúng tuyệt đối không cho phép mặt trăng được chiếu sáng toàn vẹn...
Một ánh sáng hiếm hoi của mặt trăng le lói ra khỏi đám mây đen, như bị kìm kẹp lâu ngày, nó bật ra và chiếu mạnh vào một căn phòng không che rèm. Căn phòng trống rỗng, có độc một chiếc giường, một chiếc tủ, một chiếc laptop. Ánh sáng làm cô gái nằm ngủ trên giường khẽ nheo mặt. Những đám mây dãn ra chút nữa, ánh sáng soi rọi vào những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán của cô...
. . .
Đêm hôm ấy trời cũng đen u ám...
- Thả cô ấy ra - cậu bé nhỏ cất tiếng.
Đám người mà cậu hướng vào đang trói hai tay một cô bé nhỏ, môi cô trắng bệch không chút sắc máu, từ đầu đến cuối cô chỉ cắn chặt răng không nói lời nào. Đây là một nhà kho, tiếng của cậu rất vang, chắc chắn bọn người đó đã nghe thấy nhưng chúng chẳng đả động gì cả bởi cậu ta có thể làm được gì nào trong khi chính cậu cũng đang bị trói thế kia? Chúng hướng tới một cây nến đang cháy và nhỏ dần sáp xuống một chiếc bát, một tên banh mắt cô gái kia ra, tên còn lại nhanh chóng lấy một ít sáp nến hãy còn nóng bỏng vừa chảy xuống, nhanh chóng nhỏ vào mắt cô bé...
- ĐỪNG - Cậu bé ấy tuyệt vọng gào lên. Quá muộn, giọt sáp nến nhỏ vào tròng mắt lấp lánh đen, mãi mãi phủ kín nó...
- A A A A . . . - Cô bé thét lên đau đớn, tiếng hét ấy xuyên thủng cả bầu trời, đến tận mặt trăng, gần như ngay tức khắc, mặt trăng đỏ rực lên đáng sợ
. . .
- Không - Thanh bật dậy, hốt hoảng,cô mở miệng thở hổn hển, cả người run rẩy ướt đẫm mồ hôi.
Ánh mắt hoảng loạn của cô ngay một khắc sau đã lạnh lùng trở lại như ban đầu giống như chưa bao giờ có.
- Nó đã qua rồi Thanh à. - Người con trai đang tựa ở cửa khẽ khàng cất tiếng. Vũ tiến đến bên cạnh, dịu dàng vỗ vai, tay cầm khăn lau mồ hôi đang ướt đầm trên trán của cô.
- Anh vào đây từ lúc nào? - Cô hỏi lạnh nhạt
- Thói quen rồi mà, thỉnh thoảng em vẫn như vậy. - Anh ngồi xuống mép giường, nhanh chóng hôn trộm cô vào má, cười tinh quái - Vả lại đêm nào anh cũng ở đây ngắm em, thật sự em là thứ rượu duy nhất làm anh say đấy.
Thanh không phản ứng gì, ngước mắt nhìn mặt trăng giờ đã thoát khỏi những đám mây, tỏa sáng chói lóa...
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com