Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly hôn


Tâm trạng không tốt, thời tiết không tốt.Có nắng, gió nhẹ.Cô mỉm cười, nhẹ nhàng, thật lâu.Hôm nay, một ngày đặc biệt với cô, không là gì với người khác.Có lẽ anh ấy bận, có lẽ anh ấy có lí do nào đó, hay chắc có lẽ anh ấy đang chuẩn bị một bất ngờ lớn cho cô. Những điều tự lừa mình dối người đó, không biết đã tự nói với bản thân biết bao lần.Đến bây giờ, ngay lúc này, vẫn tự huyễn hoặc bản thân.Cho đến phút cuối cũng cố chấp tìm cho bản thân một lý do.Chỉ đến hôm nay thôi, chờ đợi và hy vọng.

Tỉnh dậy trong ê ẩm, cánh tay vì tựa quá lâu mà tê rần. Cô đảo mắt nhìn quanh, bên cạnh trống rỗng.Anh ấy không về.

Tám giờ sáng, không ngờ lại ngủ ngon đến vậy. Thức dậy muộn cũng không ai quan tâm.Mọi người trong nhà cũng đi làm cả rồi.Với tay lấy điện thoại đặt đầu giường, thói quen này chắc là cũng nên sửa lại. Không cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn zalo.Hình ảnh lại từ người không phải trông đợi mà lại từ người khiến cô căm gét nhất.À không, người cô gét nhất bây giờ là bản thân mình mới đúng.

Chiếc điện thoại galaxy J7 bị ném mạnh vào góc tường, nắp và pin bật văng ra mỗi nơi một cái.Có gì đâu chứ, chẳng phải đã biết trước rồi hay sao, kết quả ngày hôm nay và cả những sau này nữa.

Xuống giường, đi dép lê, tiến lại gần nhặt gép lại những mảnh bị văng ra của điện thoại rồi lắp lại với nhau. Màn hình không sao hết, máy vẫn lên nguồn tốt. Nếu chuyện tình cảm cũng đơn giản chỉ cần ghép các mảnh riêng biệt lại với nhau như vậy thì thật là tốt biết bao nhiêu?

Kết quả đã quá rõ ràng ngay trước mắt, chỉ là cô cố tình không chịu chấp nhận mà thôi.

Sau một ngày thời tiết âm u, mặt trời xuất hiện, nắng chói chang. Tâm trạng vẫn không tốt, nhưng cuộc đời đâu thể theo cô mà vẫn mãi u ám được. Cô rất hay cười, mọi người vẫn hay bảo thế. Nhưng lý do ẩn đằng sau nó, để che đi nét buồn trên khuôn mặt này. Vốn dĩ không phải tự nhiên sẽ rất gượng gạo.

Một người tháng đi làm ba mươi ngày không nghỉ ngày nào lại muốn xin nghỉ, đi trốn ở một nơi xa.

Cái nơi xa xôi mà cô đến ấy cách thành phố 30km về phía đông.Bãi biển bốn giờ chiều, nắng vẫn còn hơi gay gắt, một cô gái ngồi trên mỏm đá, bó gối nhìn ra biển. Gió biển thổi táp vào mặt, những sợi tóc dài bay tán loạn trong gió. Ngoài tiếng sóng biển vỗ ầm ầm vào bờ thì là tiếng cười nói của những du khách.Cô gái cứ ngồi như thế, lâu lâu mỏi lại thay đổi tư thế, cách biệt với mọi người xung quanh.Bao lâu cũng không biết nữa, chỉ là khi cảm thấy tầm nhìn không được rõ giật mình đứng dậy thì chân đã tê rần, loạng choạng suýt nữa thì ngã.Suy nghĩ gì mà lại nhập tâm đến thế, cô chẳng nghĩ gì cả, chỉ đơn giản nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi.Nắng nhạt dần, mọi thứ trở nên ngày một đen tối.Cứ như thế nhìn những con sóng thay nhau xô vào bờ, con sau đè con trước.

Rồi những bước chân trần nặng nhọc in hằn trên cát, con đường trở về khách sạn.Bảy giờ tối, hơn mười cuộc gọi nhỡ.Chồng yêu, thật châm chọc.

Không đi làm, không liên lạc với thế giới xung quanh, cứ làm loạn cả lên khiến mọi người phải lo lắng.Tai nạn hay gặp việc gì đó, thậm chí là bắt cóc tống tiền, có thể lắm chứ.Rồi ai sẽ quan tâm chứ? Người được gọi là chồng kia, sẽ ư?

Màn hình nhấp nháy sáng, điện thoại rung trên tay, cuộc gọi đến, cô biết. Bắt máy hay là không, tùy hứng như vậy, chỉ một cái lướt nhẹ, một cái chạm tay. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng: " Alo, Ly à, em đang ở đâu?".

" Anh đang lo lắng cho em đấy à?" Cô hỏi anh cũng tự hỏi bản thân mình.

Cô có thể tưởng tượng, anh lúc này, tay cầm điện thoại, chân chạy nhanh ra xe, cắm chìa khóa vào ổ. Chỉ chờ một câu nói của cô là đạp ga và lao đi.

"Em đang ở đâu?Có chuyện gì mình gặp nhau rồi nói chuyện, em đừng làm anh sợ."

Cô mỉm cười, anh sợ, sợ cô xảy ra chuyện. Đúng rồi, có người đàn ông nào vợ bỗng dưng bỏ đi mà không lo chứ. Quá trình có như thế nào cũng không thay đổi được kết quả anh là chồng của cô.Sự thật chính là như vậy.

Thu dọn đồ, mà thật ra cô cũng chẳng mang theo gì. Trả phòng rồi ngồi chờ ở sảnh khách sạn.Thật đáng tiếc, cô cũng chưa làm gì đã mất mấy trăm ngàn, định ngủ một giấc rồi mới quay về vậy mà.Có phải là oan uổng không, để người ta lo lắng thêm một chút cho hả dạ mới đúng chứ.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh lại bắt đầu hối hận. Lúc cúc theo ra xe, ngoan ngoãn mở cửa và ngồi lên.

Khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt anh trầm tư nhìn về phía trước , không khí im lặng này thật khiến người ta bức bối. Luôn là như vậy, không trách móc, không to tiếng, dường như tất cả những việc cô làm đều không khiến anh tức giận.Không giống những cặp đôi bình thường một chút nào cả.Anh hoàn toàn có thể tức giận, mắng mỏ hay động tay động chân. Nhưng anh chỉ yên lặng như vậy, chăm chú lái xe. Cô nghĩ mình điên rồi mới thích anh tỏ thái độ, dù là gì cũng được.

"Anh xin lỗi" Câu đầu tiên anh thốt lên lại là những từ này, cô quay sang nhìn anh như nhìn một kẻ điên. Một giây sau đó tim đau nhói, chờ đợi những lời được dự đoán trước, một cái kết cho tất cả.

"Anh biết hôm qua là kỉ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta, anh đã không về với em được. Đợt này công việc bận quá, cuối tuần này mình đi chơi đâu đó bù lại được không em?".

Cô cười, đáng lẽ ra nên là nụ cười hạnh phúc mới đúng.Nhưng sao miệng lại mặn chát như thế này. Anh nghĩ cô nông cạn đến mức chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà có những hành động phản nghịch như vậy. Hay bởi cô quá ngu ngốc, yêu anh đến mù quáng mà không biết rằng đêm qua anh ở đâu, công việc khiến anh bận rộn tới mức bỏ quên người vợ đang mòn mỏi ở nhà chờ đợi là gì. Dù cô có cố chấp giả vờ như không biết đi chăng nữa thì người ta cũng có đủ trăm ngàn cách để khiến cô biết được kia kìa.

"Chúng ta...ly hôn đi"

Và giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi. Cứ tưởng như chết đi, nhưng nói ra được, cuối cùng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đúng rồi, điều này đáng lẽ mày nên làm từ lâu rồi Ly à. Cứ cố chấp níu kéo, cầm trên tay một sợi dây đầy gai, bắt người kia phải nắm lấy dẫu máu chảy đầm đìa hay cơn đau xót cứ truyền đến liên tục. Chặt đứt mối liên hệnày, sẽ là giải thoát, không còn sót lại gì ngoài nỗi đau và vết thương.

Cả người bị lao về phía trước, thật may mắn là trong lúc tâm trí hỗn loạn cô vẫn không quên thắt dây an toàn. Nếu không thì xong rồi. Phanh gấp như vậy, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường nghe gai cả người, con người này, không muốn sống nữa sao. Cô tức giận nhìn sang anh, tay vẫn cầm chặt bánh lái, mắt nhắm chặt. Chắc không phải...? Hay là bị va đập chỗ nào. Không kìm được lại lo lắng cho anh.

"Vợ à, anh xin lỗi, nhưng dù có giận cũng đừng nói với anh như thế."

Khi anh nhìn cô, tay nắm chặt tay cô, ánh mắt da diết đó, chỉ trong phút chốc, cô đã nghĩ hay là cứ thế, mặc kệ hết. Người đàn ông này, là chồng của Đào Bảo Ly cô. Tham lam thêm một lần này nữa , nghe anh gọi cô, giọng nói quen thuộc, không nỡ buông tay. Tự cho mình một cái cớ để lún sâu vào thứ được cho là hạnh phúc này. Nhưng, điện thoại của anh đổ chuông, vào giây phút quyết định. Điện thoại cứ rung, cô chú ý đến nét mặt anh khi nhìn màn hình, cái nhăn mày, sự do dự. Dù cho đến cuối cùng anh vẫn quyết định tắt máy nhưng cô biết mình thua rồi, không phải thua người phụ nữ kia, mà bởi vì anh. Nếu phút trước còn chút quyến luyến thì nay cô biết mình không nên cố chấp níu kéo nữa. Anh biết không?Lòng cô vẫn hướng về anh, nhưng không ôm chút hy vọng gì nữa.

"Anh nghe máy đi". Cô không thể chịu nổi âm thanh cứ vang mãi bên tai, bài nhạc chờ anh thích, ba bốn năm rồi vẫn như vậy, đúng hơn là người anh thích thích bài hát ấy.

Cuối cùng thì âm thanh đáng gét đó cũng kết thúc. Tuy mạnh miệng nói như vậy nhưng nếu như anh thật sự nghe điện thoại mà không phải tắt máy như hiện tại thì cô cũng không biết bản thân mình sẽ làm gì nữa.

"Anh có yêu em không?" Cô nhìn anh thốt lên câu hỏi đã giấu trong lòng bấy lâu này, câu hỏi đã đè nặng trái tim cô suốt những năm dài ròng rã. Bất ngờ, suy nghĩ rồi mỉm cười nhìn cô anh nói: "Tất nhiên rồi, anh thích em thì chúng ta mới là vợ chồng chứ"

Cô nhìn thẳng về phía anh nên có thể quan sát từng ánh mắt, cử chỉ, dù là nhỏ nhất. Anh nói rất nhẹ nhàng, thoải mái giống như đang trả lời câu hỏi đã ăn sáng hay chưa. Thích, không phải yêu. Anh với cô, vẫn luôn là như thế.

"Không ly hôn, anh muốn mẹ của con mình làm mẹ đơn thân, con anh thành trẻ không có bố hay sao?" Cô giận giữ hét vào mặt anh, làm sao anh có thể, một con người xấu xa như thế.

Anh bất ngờ nhìn cô rồi như chợt hiểu ra nhắm mắt lại, lông mi của anh không dài nhưng rất đen và dày.Cô thích nhất là khi anh cười, ấm áp như gió xuân, nhưng ngay cả khi lúc này vẫn thấy anh thật soái.

"Em biết rồi?".

Phải, cô biết rồi, biết anh có người phụ nữ khác, người đó là người yêu cũ của anh, là người con gái anh từng yêu rất sâu đậm, hơn nữa còn mang trong mình giọt máu của anh, điều cô không làm được. Ngoài những điều đó ra, cô còn cần biết thêm điều gì nữa không?

"Anh xin lỗi".Nước mắt tự nhiên trào ra, cô òa khóc nức nở. Anh thừa nhận, cuối cùng cũng bị phá vỡ, mảnh vụn cứa vào tim cô không chảy máu nhưng lại đau xót vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, người con gái tưởng mạnh mẽ nhất thế giới gào khóc, nước mắt, nước mũi tèm lem.Tay cô đấm vào ngực anh, không ngừng thì thào tại sao.Anh cứ ngồi yên như vậy, mặc cho cô cứ giùng giằng cho đến người mệt lử, miệng khô khốc và gục xuống trên đôi vai anh.

Trần Anh nhìn người con gái trong lòng, đầu tóc bù xù chẳng ra hệ thống gì, mặt còn lấm lem những giọt nước mắt chưa khô. Mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong lòng anh, thỉnh thoảng lại bất an mà đầu cựa quậy dụi sát vào ngực anh. Một cô gái nhỏ hiền lành, đơn giản.Cuộc sống của cô vốn bình yên bởi vì anh mà trở nên đầy sóng gió.Anh thích nhìn dáng cô lúc ngủ, rất thoải mái, cứ nhắm mắt lại là không biết trời đất gì, ngang dọc 380 độ kiểu gì cũng xoay được.Lúc chuyển đồ về phòng tân hôn, anh đã không nhịn được cười khi thấy gối ôm hình con gấu của cô. Con gấu đó, có anh sẽ bị ném vào cuối góc giường, không có anh sẽ nằm gọn trong lòng cô. Sau này nếu như không có gối 37 độ là anh cô vẫn sẽ ngủ ngon như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: