Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tái ngộ (1)

Ánh nắng chói mắt ngoài ô cửa sổ rọi lên mặt Helio, cậu bất giác choàng tỉnh giấc. Hàng mi dài và dày của cậu run run như cánh hoa lay động trước gió. Mất một thời gian khá dài để đôi mắt lam ngọc của Helio có thể thích nghi với không gian.

Trên trần nhà, chuột chạy lích rích như đang mở tiệc. Mùi ẩm mốc và mùi phân chuột ám khắp túp lều. Trong túp lều chỉ có một cái bàn và một cái bát súp thiu. Cậu duỗi năm ngón tay như đang bắt lấy tia nắng, thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ.Lâu lắm rồi cậu mới có thể bắt gặp một buổi chiều hiếm hoi mà ánh nắng tràn ngập khắp ngóc ngách trong khu ổ chuột bẩn thỉu.

Đã một thời gian dài Helio bị những tên buôn lái truyền tay nhau khắp nơi để lặp lại bán, rồi lại đấu giá. Lần này cậu dừng chân tại khu ổ chuột bất ổn nhất nước Ruo, Helio nhìn lại kí ức của mình, cảm thấy trong người thật trống rỗng. Tinh thần yếu đuối và sức khỏe kiệt quệ là những điều sau cùng của ngày tháng dài lê thê chạy trốn.

Tên thương nhân đầu hói, đang bước vào từ cửa, tuổi trung niên, gã ăn mặc trưng diện: bộ vest đỏ rực, hàm răng nạm kim cương, bàn tay đeo nhẫn không sót một ngón nào. Cái bụng béo của gã runh rinh mỡ khi hắn đá tung cánh cửa gỗ ọp ẹp, hắn vung roi về phía Helio.

“Còn định ngủ đến bao giờ?! Đứng dậy và đi đến thủ đô Sia ngay lập tức! Ta báo cho mày một tin vui! Khi mày đang lăn ra ngủ lười biếng thì tao đã bán mày với một món hời.” Tên thương nhân lắc lắc bụng, chiếc vòng cổ nạm kim cương to bằng nắm tay Helio chiếu lấp lánh ánh sáng trên khuôn mặt nặng mỡ đểu giả của hắn.

Vì đã quen với chịu đòn, cộng với mệt mỏi, Helio chẳng buồn phản ứng lại với cơn đau ở chân. Trên nền da trắng nõn của cậu uốn lượn những vệt đỏ. Helio dường như bị ánh nắng mê hoặc. Cậu không buồn quan tâm đến những lời tên lái buôn nói, chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài như đang tìm kiếm điều gì.

Tên thương nhân cảm thấy hụt hẫng và tức giận trước phản ứng xem thường hắn của cậu. Hắn đặt cái bụng phệ lên tấm nệm cũ kĩ của cậu, bóp lấy cằm cậu, ép cậu quay mặt về phía cậu. Hắn nóng nảy ré lên nghe như tiếng kêu éc éc của loài lợn:

“Chưa thoát khỏi tay ta mà muốn làm giá à? Muốn ta bóp chết ngươi không?”

Đột nhiên, một người kị sĩ cao to xuất hiện, anh ta chĩa mũi kiếm lên tấm lưng ngấn mỡ của tên thương nhân, giọng vô cùng nghiêm trọng “Ta nhớ chủ nhân đã dặn dò với ngươi tuyệt đối không để món đồ của ngài ấy hư hỏng mà? Cánh tay này của ngươi lấy ra để đền bù có lẽ không đủ đâu?”

Tên thương nhân cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của vật sắc nhọn, hắn buông tay ra khỏi Helio ngay lập tức. Tên thương nhân mặt mũi ngay lập tức tái mét, không còn hống hách như vừa rồi. Cái bụng lớn run rẩy, giọng lập cập, mặt cắt không còn một giọt máu “L- là tôi sơ xuất, ngài kị sĩ dũng mãnh đừng vì chuyện cỏn con này mà chấp nhặt với kẻ thường dân yếu đuối như tôi đúng chứ?”

Chàng kị sĩ hừ lạnh, thu kiếm lại. Tên béo khẩn trương đứng dậy, cung kính nhường chỗ cho anh, mời anh xem xét món hàng. Chàng kị sĩ nhìn cậu bé đáng thương đang nằm thoi thóp trên nệm. Trông cậu ta chẳng có vẻ gì giống như một vị hoàng tử. Anh chầm chậm tiến lên vài bước. Dù chàng kị sĩ cố bước chân nhẹ nhàng để không dọa Helio sợ, nhưng vì sàn gỗ ở đây đã mục nát, mũi giày sắt vẫn tạo ra những tiếng rầm rầm, làm xáo động không gian.

Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, đôi mắt trong ngần của Helio mang lại ảo giác ánh nắng như chiếu tới đáy mắt của cậu. Cậu ngồi dậy hoảng hốt nhìn xung quanh, thoáng vừa rồi cậu chợt lơ đãng. Cậu nhìn bóng người cao lớn đang tiến lại gần. Bộ giáp ấy, thanh kiếm bạc ấy, thậm chí là tiếng giày sắt...

"Helio!!!!"

Kí ức đẫm máu ngày hôm đó tái hiện lại trong đầu Helio. Màu đỏ khi ấy nhuộm lên cơ thể của cậu giống như hiện tại, sau đó là tiếng thét chói tai của mẫu thân của mẹ cậu và đôi mắt đỏ ngầu của tên dã thú.

!!

Bất chấp đôi chân đang chảy máu, Helio tránh né bàn tay to lớn của chàng kị sĩ và vụt chạy ra ngoài gần như điên cuồng. Ngay sau khi bước chân ra khỏi cửa, cậu té đập mặt xuống đất và không thể bước đi tiếp. Cổ chân gầy nhỏ của Helio bị đeo lên dây xích nô lệ. Từ ngày được người ta trao nó cho, Helio hiếm khi dùng đôi chân của mình. Helio chống đỡ cơ thể của mình, nỗ lực đứng dậy.

"Cộp."

Một đôi giày da đắt tiền bước đến trước tầm nhìn của cậu. Lần này là điều gì đây? Đôi mắt Helio sa sầm, cậu cảm nhận được hương pheromone quen thuộc mà não bộ cậu đã khắc ghi vô cùng rõ ràng. Trái tim Helio đập kịch liệt. Ngàn vạn lần, ngàn vạn lần...!!

“Thật bẩn thỉu.” Người đàn ông liếc nhìn món hàng của mình đang chật vật dưới đất, tên nhóc gầy gò có mái tóc vàng bù xù xỉn màu.

Helio run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh tuyệt vọng.

Chiếc roi ngựa của tên buôn để mà nói thì nó không quá to nhưng đối với cơ thể suy dinh dưỡng của Helio đã gây nên vết thương nặng.

“Ai đã làm đôi chân ngươi thế này?” Giọng nói lạnh lẽo cất lên, dường như không phải đang hỏi han quan tâm Helio mà giống như đang bực bội vì món hàng của mình bị tổn hại.

Chàng kị sĩ bước ra khỏi túp lều, theo sau là tên lái buôn. Tên béo lần đầu tận mắt trông thấy một vị quý tộc chính gốc, gã từ xa đê hèn quỳ mọp, khác hẳn với vẻ mặt trợn mắt quát tháo Helio ngày thường. Lão nhăn răng cười hề hề:

"Kính chào ngài Bá tước, thật xin lỗi đã để ngài đợi, chúng tôi đã gặp chút rắc rối với tên nô lệ cứng đầu này. Là lỗi tôi chưa thuần hóa nó tốt.”

Tên quý tộc này xung quanh hắn tỏa ra khí chất vô cùng cao quý, áp bức. Pheromone mà hắn tỏa ra cho thấy rõ bản chất alpha mạnh mẽ và nam tính của hắn, mặt khác nó còn mang theo sức chiến đấu khắc nghiệt một cách đáng ngờ, khiến những người xung quanh phải sợ sệt, đề phòng.

"Ta nói ai làm đôi chân nó thế này!?" Hắn hạ giọng lặp lại một lần nữ. Câu hỏi lần này không mang nghĩa muốn biết câu trả lời, mà đang muốn giết người.

"Tôi... tôi..." tên lái buôn răng môi lập cập, mồ hôi túa ra như mưa, cả người ướt như chuột lột.

Hắn không nhiều lời nhìn chàng kỵ sĩ khoát tay, đầu tên béo rơi lăn lốc dưới đất khi hắn còn chưa kịp chớp mắt. Cái đầu tên béo đó lăn đến bên chân Helio, cậu nhìn thấy cái mồm há hốc của hắn còn đang giật giật dợm nói gì đó, đôi mắt đảo một vòng kinh ngạc rồi từ từ trợn tròn trắng dã của hắn mà sởn gáy. Hắn tức giận sút cái thủ cấp của tên lái buôn như một trái bóng. Sau đó hắn thoải mái ngồi xuống, Helio ngay lập tức đối mặt trực tiếp với đôi mắt hổ phách của tên bạo chúa quỷ dữ.

“Xavier Tempest Aurelius”

Hoàng đế của đế chế Mặt trời.

Xavier nhếch miệng, đôi môi mỏng của hắn nở nụ cười tàn độc “Đã lâu không gặp, em trai.”

Đúng là chạy trời cũng chẳng chạy lại sự truy sát điên cuồng của hắn. Helio chết sững, cậu lặng người cả đi. Cậu cảm thấy bất lực trước mọi thứ đang diễn ra. Một giọt nước mắt trong veo chậm rãi lăn rơi từ mắt trái của cậu. Không phải là cậu hèn nhát, sợ hãi mà cậu buồn bã vì đã không thể thực hiện đúng như lời trăn trối của mẫu thân. Cậu bình tĩnh nhắm mắt lại, đón nhận cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com