Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tái ngộ (2)

Trái với tự nhiên, Xavier không ngay lập tức giết cậu. Hắn nhấc Helio lên giống như nhấc một con mèo, sốc cậu lên vai. Helio choáng váng với độ cao đột ngột, cậu trì độn một lúc để suy nghĩ xem hành động này của hắn có ý nghĩa gì. Cậu hoang mang vung nắm đấm vào lưng hắn, tức giận hét lớn "Ngươi đem ta đi đâu, bỏ ta xuống!!!”

Những cú đánh bùm bụp nhẹ hều như mèo cào đó đâu hề hấn gì với cơ thể của một người thân chinh chiến trường bao nhiêu năm như Xavier. Xavier mỉm cười lạnh lẽo, giọng nói của hắn cất lên không chút cảm xúc “Ta bỏ tiền mua ngươi mà không lấy được chút giá trị nào từ ngươi sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể chết đơn giản thế?”

Helio nhìn cánh tay trầy xước của mình. Nó đang run rẩy một cách mất kiểm soát. Rốt cuộc hắn muốn mang cậu đi đâu? Tra tấn? Lăng trì? Cậu không thể đoán ra. Cậu hoảng loạn giãy giụa một cách điên cuồng “Ngươi giết ta luôn đi!” Dầu cho đầu của cậu choáng váng, dạ dày vì bị chèn ép đem lại cảm giác buồn nôn mãnh liệt.

“Ồn ào quá!”

Pheromone của Xavier đột ngột phóng thích một tầng dày hơn, kiềm chế hành động của Helio. Pheromone của alpha cấp cao ảnh hưởng lớn đến hành vi của omega. Helio bị say pheromone "Ngươi...!" Helio cứng họng.

Pheromone mang tính áp chế khiến cậu không thể thở nổi, cậu trực tiếp ngất đi trên lưng hắn, như món đồ chơi đứt dây cót. Qua mi mắt, Xavier nhìn thấy người trên vai đã ngoan ngoãn. Xavier kéo Helio xuống, đặt cậu ta trên tay. Máu từ chân cậu dây bẩn chiếc áo sơ mi của hắn, nếu không phải vì có việc cần cậu ta, hắn sẽ ném cậu đi. Xavier lắng nghe hơi thở yếu ớt bên tai dần đều đều.

Roy lên sẵn xe ngựa, đợi Xavier tới. Anh nhìn vật trong tay Xavier, thầm vui mừng thở phào.

Mười năm trước Helio là hoàng tử X, con của thị nữ Lucie với hoàng đế Noah đệ khị lâm thời. Mẫu thân cậu là hoàng phi thất sủng cho nên so với các hoàng huynh, cuộc sống của cậu vô cùng khốn khó, bị giam lỏng trong cung điện, không được hưởng các đặc quyền của một hoàng tử. Không được giáo dục, không có hỗ trợ y tế lẫn tài chính, cũng không có quyền tham gia thừa kế ngôi vị. Trái với cậu, Xavier là hoàng thái tử xuất chúng vạn năm có một, một thiên tài trên cả lĩnh vực pháp thuật và kiếm thuật, người duy nhất đại lục thành thạo phép thuật (?).

Để có được ngôi vua, Xavier không nương tay diệt trừ tất cả các ứng cử viên. Thảm sát hàng loạt gây nên cái chết của tám hoàng tử và thê thiếp, mẫu thân của Helio tất nhiên cũng không qua khỏi.

Chỉ có Helio là huyết mạch hoàng gia duy nhất ngoài Xavier sống sót trong đại nạn này. Từ nhỏ, tuy cậu là hoàng tử X nhưng đầu óc chậm chạp, không có bất cứ tài năng gì, không có thế lực, cũng chẳng có quyền tham gia tranh đoạt thừa kế ngai vị. Nhờ ơn của hoàng phi Lucie, một đứa nhóc vô năng như cậu ta mới có thể sống lay lắt trong hoàng cung lâu đến vậy. Thế nhưng cũng chính cậu ta đã hèn nhát bỏ mặc mẫu thân của trong cuộc thảm sát năm ấy để chạy trốn. Loại người như Helio cho dù có dã tâm muốn quay lại báo thù cho mẫu thân, cũng đã bị cuộc sống bên ngoài đầy đọa, bóc sạch vì sự yếu kém của mình.

Giấc ngủ của Helio không tốt chút nào. Cậu không ngủ sâu, nhưng lại chẳng tài nào mở được mắt. Mê mang trong tình trạng đầu như bị ngàn tấn đè lên.

Cậu nghe loáng thoáng được tiếng người.

"Tại sao nó hôn mê lâu đến thế?"

"Thưa điện hạ, do lâu ngày không được ăn uống đầy đủ và có lẽ là bị người ta đày đọa cơ thể hoàng tử bị suy nhược nặng."

"Vậy là không thể mang thai sao?"

"Vẫn có thể mang thai... nhưng e là khó có thể thụ thai nhanh chóng."

"Nó có thể mang thai là được rồi."

Helio chập chờn đoán ra ý nghĩa của những câu nói đó, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu. Khi Helio tỉnh lại, cậu quên toàn bộ những ngày hôn mê vừa rồi.

Cậu lạ lẫm nhìn quanh, quang cảnh không còn là túp lều đầy chuột, cảnh vật trong cung điện Lavender hiện ra, đây là nơi mẫu thân Helio đã cùng cậu chung sống, một khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời Helio.

Thực ra cậu đã sắp quên nơi này rồi ấy chứ. Vì chỉ cần nghĩ đến, sẽ khiến cậu đau không thở nổi. Hốc mắt Helio chợt nóng lên, mũi cậu cay xè. Cậu dường như có thể nhìn thấy hình bóng mẹ cậu cùng các người hầu hiện ra. Cách họ nói chuyện, cách họ sinh hoạt. Mọi thứ như diễn ra chỉ vừa mới đây thôi. Có phải mọi thứ cậu trải qua chỉ là giấc mơ không? Có phải mọi người sẽ xuất hiện khi cậu khóc lóc ăn vạ không?

Helio thẫn thờ nhìn quanh. Không khí hoài niệm đầy ắp căn phòng. Từ giá nến đến những quyển sách hay chiếc rèm màu bạc, không có gì thay đổi. Helio cứ nghĩ nơi này đã bị thiêu rụi cùng mẫu thân cậu rồi cơ. Làm sao nơi này có thể nguyên vẹn khi bà ấy cùng mọi người bị thiêu rụi hết chứ.

Helio lặng người. Cậu thì thầm vào không khí: Con có lỗi với mọi người.

Họ đã gửi gắm cho cậu niềm tin và hi vọng, giao phó mạng sống cho cậu, mong cậu sống thay phần họ. Để rồi giờ đây việc duy nhất cậu có thể làm là tìm mọi cách để sống. Cậu chỉ là kẻ vô dụng và hèn mọn.

Helio khó khăn ngồi dậy, cậu nhận thấy quần áo rách rưới trên người được thay bằng bộ đồ vừa vặn và thơm tho. Đôi chân bị thương đã được cầm máu và băng bó cẩn thận, tuy nhiên còng xích sắt vẫn còn. Helio chưa thể di chuyển nếu không muốn vết thương tiếp tục rách ra.

Cậu thở dài nằm xuống. Được một lúc cậu lại trở mình suy tính lên kế hoạch. Bây giờ, cậu đang ở trong hang hổ. Thời gian qua cậu chạy trốn, sống dưới đáy xã hội rất chật vật, nếu đã có cơ hội tiếp cận hắn, lần này, cậu sẽ chấm dứt những đau khổ, cùng hắn đồng quy vu tận.

Thị nữ bưng lên khay thức ăn nóng hổi gồm mứt chanh, bánh mì nóng và một bát súp. Helio căng thẳng suy nghĩ, cậu nắm chặt chăn đến khớp tay trắng bệch, không phát giác sự hiện diện của nàng.

Thị nữ đến gần cậu, lúng túng lay gọi cậu: “Thưa ngài, thức ăn đã sẵn sàng.”

Helio giật thót tim, cậu đề phòng nhìn nàng, ánh mắt sắc lẹm hung dữ, đầy cảnh giác.

"Tại sao ngươi không lên tiếng?!"

Người thị nữ hoảng hốt, cô lắp bắp "Tôi xin lỗi, tôi làm ngài sợ rồi."

Thị nữ đặt đồ ăn lên giường, có lẽ đã được huấn luyện, nàng không mất bình tĩnh khi tiếp xúc với ánh mắt ấy, nàng nhẹ nhàng dựng cậu ngồi dậy, năn nỉ “Mời ngài thưởng thức.”

Bấy giờ Helio mới để ý đến cái bụng trống rỗng đang réo ầm ĩ của mình. Tuy nhiên, cậu không lập tức xà vào ăn uống. Liệu trong này có độc không? Có thể tên Xavier kia đã sai người bỏ độc vào trong.

Dường như người thị nữ đọc được biểu cảm của cậu, nàng xua tay cười cười “Ngài cứ thoải mái thưởng thức, chỗ thức ăn này chính tay thần làm đó ạ, rất an toàn.” Nói rồi nàng nếm thử để chứng minh cho cậu thấy "Ngon lắm ạ.”

Không phải thức ăn tên kia ban thì có lẽ là ăn được.

Helio thậm chí không nhớ nổi lần cuối mình ăn cái bánh mì tử tế là khi nào. Vì lăn lộn dưới đáy xã hội quá lâu, Helio chả nhớ mà cũng chả thèm nhớ quy tắc bàn ăn, cậu ăn ngấu nghiến và nhét thức ăn vào bụng nhiều nhất có thể. Biết đâu đây là bữa ăn cuối cùng. Kiểu ăn uống cẩu thả như vậy nhanh chóng khiến cậu mắc nghẹn, Helio trợn mắt gấp gáp quờ quạng lấy bát súp, húp mau một ngụm lớn.

Người thị nữ vỗ lưng cậu. “Có đủ thức ăn cho ngài mà, không cần vội vàng đâu ạ.”

Cô ta nhìn Helio cảm động. Cô không thể tưởng tượng được những gì cậu đã trải qua. Cậu nhóc xinh đẹp có mái tóc vàng mềm mại và đôi mắt xanh như thiên thần lại vùi dập trong xó tối tăm địa ngục trần gian. Phải chăng thiên đường không dẫn lối cho cậu vì ghen tị với sắc đẹp của cậu.

Helio cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chòng chọc như thế, cậu đặt bát súp xuống, lấy ống tay áo lau miệng “Đừng nhìn ta với ánh mắt thương cảm.”

Thị nữ giật mình, nàng ta thu lại ánh mắt lộ liễu. Nàng đỏ mặt lúng túng cúi đầu, lắp bắp. “Xin lỗi người, tôi... là Sephera, con gái ngài tử tước Varnholt, tôi là lần đầu vào cung điện phục vụ hoàng tộc nên... tôi xin thề là tôi không có ý gì cả.”

“Ta không phải người của hoàng tộc, ta chỉ là một tên nô lệ lưu lạc từ xứ Ruo.” Helio vén chăn ra, cặp xích chân phơi bày ra bên người, cậu có hơi hằn học mỉa mai.

Thị nữ Sephera sợ vết thương trên chân của Helio sẽ đau vì có thể bị vô ý đụng chạm. Nàng cẩn thận dém lại chăn, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang tràn đầy vẻ tươi sáng và chân thành, nàng bày tỏ “Ngài không nên tự ti như thế, cho dù ngài có từng lăn lộn dưới đáy xã hội hay không, dòng máu hoàng tộc luôn chảy trong ngài, không gì có thể thay đổi thân phận cao quý này.”

Helio rũ mi, thở dài, cậu im lặng, không muốn thừa nhận cũng không muốn phủ nhận. Trong người cậu chảy dòng máu hoàng tộc, nhưng dòng máu cao quý này lại chẳng giúp cậu nhìn trông cao quý hơn. Cho dù cô ấy tốt bụng an ủi cậu, cậu vẫn tự hiểu rõ bản chất, chỗ đứng của mình.

Tốt rồi, giờ thì cậu không còn hứng thú để ăn uống nữa, cậu nâng tách trà lên uống coi như kết thúc bữa ăn. Ánh mắt cậu lướt qua tách trà có hoa văn tinh tế, cậu lặng lẽ nhìn cô ấy. Cô ấy nở nụ cười vô tư với đôi má hây hây rạng rỡ đáp lại ánh nhìn của cậu. Helio liền bối rối cụp mắt xuống, thầm nghĩ. Có lẽ cậu nên cảm ơn trời đất, đã cho cậu được gặp cô ấy, một cô gái tốt bụng tràn đầy nhiệt huyết với tấm lòng thiện lương. Một con người mà người xui xẻo như cậu sẽ gần như chẳng thể gặp được trong xã hội thối nát này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com