Chương 3: Lời nguyền (1)
"Chát"
Cái tát từ đâu chẳng ai ngờ giáng xuống, vang trời. Cả hai người cùng giật mình, Sephera ngã sóng soài trên sàn, máu từ mũi nhỏ giọt xuống sàn tí tách, cả khuôn mặt chốc lát sưng đỏ. Người ra tay với cô không ai khác chính là thị nữ trưởng. Bà ta có hơi mất kiên nhẫn, giọng vẫn điềm tĩnh như nhà quý tộc truyền thống lâu đời, nhắn nhủ,
"Con nhà quê ngu dốt. Việc ta căn dặn ngươi là đem đồ phục vụ bữa sáng chứ không phải bắt chuyện với nó."
Ngay sau đó một người kị sĩ đi lên đỡ cô thị nữ, chàng ta kiềm chế nóng giận, tỏ thái độ trách cứ "Bà Clara quá tay rồi, cô ấy còn thiếu kinh nghiệm cần được dạy bảo tử tế. Và ngài ấy không phải 'nó'."
Clara hất cằm, không trả lời vế trước "Được rồi, là Hoàng tử X, dù sao nhìn cũng đâu giống hoàng tử, nhỡ hắn là đồ giả mạo."
Thị nữ Clara dù sao cũng là phu nhân của hầu tước Lenux - người nắm quyền lực lớn trong quân đội, chàng kị sĩ vẫn phải kiêng nể lời nói
"Bà nên ít lời lại."
Bà ta xì một tiếng dài rồi hất cằm, không quên lườm họ một cái mới đủng đỉnh ra ngoài. Bà ta thật đáng ghét, Helio nghĩ thầm, sống trên đời càng biết thân biết phận càng hay bấy nhiêu, có chút quyền lực đã muốn đem người khác ra thị uy. Nhìn thái độ tên kị sĩ có lẽ bà ta không phải lần đầu tỏ vẻ như thế.
Nàng Sephera sụt sịt trong khi được người thị nữ trẻ tuổi theo sau bà Clara bôi thuốc. Còn chàng kị sĩ sau khi hết mực dỗ dành nàng Sephera thì đến cạnh giường Helio, người đang rơi vào trầm mặc. Chàng kị sĩ có vẻ mặt cương trực, người đi cùng Xavier bắt cậu về, có lẽ là một tay trợ thủ đắc lực của Xavier. Anh ta cung kính quỳ xuống:
"Hoàng đế truyền ngài tới gặp mặt."
Helio lười biếng đắp chăn, xoay lưng về phía Roy "Ồ, mục đích của ngươi là tới lôi cổ ta đi chứ gì! Nếu ta không muốn đi với ngươi thì sao?" Helio nhếch miệng, châm chọc. Điều này khiến R cứng hàm. Helio liếc nhìn anh. Thực chất cậu đang muốn câu kéo thời gian một chút. Không thể tin được Xavier mất công mang cậu về lại nóng lòng muốn sớm xử cậu đến vậy. Cậu chưa lên kế hoạch gì để đối mặt với Xavier cả.
"Đúng là nhiệm vụ của tôi là tới đón ngài..." Roy không giỏi ăn nói, anh không biết dỗ dành Helio thế nào "...Cho dù ngài không thích tôi cũng không thể thay người khác lúc này."
"..." Helio trả lời bằng sự im lặng, không thèm đếm xỉa tới anh.
Thời gian có hạn, nhiệm vụ đón Helio Roy không thể kéo dài hơn, Roy tiến lại gần, dù không muốn nhưng có lẽ phải sử dụng biện pháp cưỡng chế "Xin ngài đừng làm tôi khó xử-"
"Được thôi ta sẽ đến."
Helio cắt lời chàng trai, nhúc nhích tới mép giường, Roy khựng người có hơi bàng hoàng. Đột nhiên thay đổi thái độ như vậy... có phải đây là tính nết của cậu ấy không. Tuy nhiên, đúng như dự đoán của Helio anh ta khá chuyên nghiệp trong cách làm việc, không nhiều lời đỡ lấy cậu, bế cậu lên.
Trước khi hai người ra khỏi cửa, Helio nghe thấy tiếng gọi với "Ngài Helio sớm trở lại!" Nước đọng trên khóe mắt Sephera còn chưa khô, nàng nở nụ cười tạm biệt Helio.
"Được rồi." Helio nhìn cô qua vai Roy, cậu nở nụ cười miễn cưỡng đáp lại, trái tim cậu đập thình thịch, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Nếu may mắn thì sẽ là như vậy, còn không thì có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau đâu.
Helio ngồi trong vòng tay Roy, cậu úp mặt vào người anh, như thể làm như vậy sẽ không ai để ý cậu. Mái tóc vàng mềm mại đến phát sáng cọ vào má chàng làm kị sĩ lúng túng mà đứng thật thẳng lưng. Dọc hành lang tiến vào tẩm viện trưng bày hai bên những bức tượng thiên thần rất sống động, tuy nhiên màu sắc lạnh lẽo của nó trông thật đáng sợ.
Các quan thần sắc mặt khó coi ồn ào thảo luận sau cuộc họp dọc hàng lang.
"Ta không thể tin vào tai mình được. Sống đến bảy mươi tuổi đầu, chưa từng thấy hoàng đế nào như ngài ta có thể bất chấp luân thường đạo lý để cứu người yêu..."
"Cẩn thận cái đầu đấy ông già. Dù thế nào chúng ta vẫn phải tôn trọng những quyết định của hoàng đế. Ngài ấy là thần, là người có sức mạnh siêu nhiên. Quyết định của ngài chắc chắn đã được tỉ mỉ tính toán."
Đám quan thần khi bắt gặp hai người đi ngang qua, họ nhìn chằm chằm vào Helio, vẻ mặt đầy phức tạp. Một quan thần chống gậy batong lén quay sang nhăn mặt sợ hãi, cảm thán "Dù sao đó chỉ là một đứa trẻ."
Helio mơ hồ đoán ý nghĩa. Câu nói đó nghĩa là gì? Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu cậu. Tin tức Hoàng tử X quay trở lại chưa được công bố trước toàn đất nước, Xavier có thể thủ tiêu cậu mà không ai biết.
"Đừng nghĩ nhiều, hoàng đế là người rộng lượng và đức hạnh."
Đột nhiên giọng của Roy vang bên tai Helio. Helio giật mình, cậu len lén nhìn mặt anh ta, dò ý. Anh ta như chột dạ mà quay mặt đi. Hành động của anh ta khiến cậu cau mày, bực bội, tên này đã biết điều gì rồi?
"Rốt cuộc hắn ta sai ngươi đưa ta đến đây để làm gì!?"
Roy cố tránh ánh mắt ra khỏi bàn tay đang cuộn chặt run rẩy đặt trước ngực anh "Ngài không cần hoảng sợ, tôi không thể nói điều gì trước nhưng cá là đó không phải những điều ngài đang nghĩ."
Roy biết điều sắp tới Helio sẽ đối mặt sẽ rất tệ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là chành trai này sẽ chết mòn ở đáy xã hội. Roy chỉ có thể cầu chúc sẽ có một lý do nào đó khiến hoàng đế đối xử tốt với cậu.
Những cái chết trong tương lai liên tục hiện ra trong đầu cậu. Cậu căng thẳng nhìn về phía trước.
Cánh cửa tẩm điện mở ra, mùi hương hỗn tạp sộc lên mũi Helio làm cậu khó chịu. Bên trong ánh nến lung linh bảy màu, châu sa trắng tròn đầy mặt đất, gấm vóc lụa là giăng giăng. Các omega tụ tập trong đây, ai nấy đều là những bông hoa yêu kiều xinh đẹp, mang một vẻ thướt tha. Họ mặc loại vải voan óng ánh trọn vẹn khoe thân thể dâm đãng của mình. Nếu Helio là alpha thì giờ phút này chắc chắn cậu sẽ bị bản năng chi phối mà lao vào đắm chìm trong nhục dục.
... Tất cả đều bao quanh người đàn ông to lớn như mãnh thú kia. Xavier chăm chú đọc sổ sách, các tình nhân mềm mại lả lơi mát xa cho Xavier, thi thoảng sẽ dâng lên miệng hắn trái cây và rượu.
Trong tẩm điện của mình, Xavier ăn mặc thật suồng sã. Mái tóc cẩu thả qua loa vuốt một nửa và chiếc áo choàng mỏng manh chẳng thể nào bao bọc hết nổi bộ ngực nở nang của hắn. Đôi vai của hắn rất phát triển, vuông vắn rộng rãi. Đường eo cong tuyệt mĩ, các khối cơ bụng nâu bóng đầy đặn, khỏe khoắn. Những vết sẹo trên cơ thể Xavier do các cuộc chiến để lại càng tôn lên cơ thể hoàn hảo của hắn.
Nhan sắc tuyệt trần của Xavier là một điều không cần bàn cãi, hơn nữa hắn còn là một alpha cấp cao, với khả năng chiến đấu vượt trội, năng lượng ma thuật dồi dào và có thể cho ra những thế hệ alpha thuần chủng mà sau này chúng sẽ là trụ cột của đế chế.
Trái ngược với ánh mắt dịu dàng trong sáng của hắn là nụ cười mỏng mang biểu cảm cực kì quyến rũ, khơi dậy dục vọng mãnh liệt.
Helio kinh tởm cảnh tượng trước mắt vì nó làm cậu nhớ tới những chuyện trước kia, khi bị bán vào dinh thự một tên hầu tước - gã alpha trụy lạc luôn động dục phóng pheromone một cách mất kiểm soát và đòi hỏi các omega phục tùng mình như một con chó mất trí. Số lượng omega của hắn đủ nhiều để Helio trốn thoát mà hắn không hay biết. Và Helio đã ném tặng cho hắn một mồi lửa đủ để thiêu cháy tẩm viện của hắn trong lúc hắn còn đang say thuốc phiện.
"Kính thưa đức tối cao," Roy khẽ cúi đầu, một tay đặt lên ngực, mày kiếm nghiêm nghị "thần đã mang người đến."
Các omega đang trò chuyện rôm rả bỗng im bặt, đồng loạt quay đầu lại, nhìn Helio chằm chằm với vẻ sửng sốt. Một vài người còn khẽ há hốc miệng nhìn xích sắt trên chân Helio, rõ là họ đang sợ hãi. Họ không ngờ hoàng đế còn có sở thích chơi đùa với thứ nô lệ bẩn thỉu.
"Ái chà, thật là một cậu bé xinh đẹp!" Một người lên tiếng phá tan bầu không khí đông cứng. Nàng ta thông minh muốn lấy lòng hoàng đế nên hùa theo, che miệng cười duyên dáng, giọng ngọt xớt "Bé cưng muốn tham gia cùng chúng ta không?" Cô ta nháy mắt tinh nghịch và vẫy nhẹ ngón tay về phía Helio.
Xavier nhìn cậu chật vật, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười mỉa mai "Thu pheromone của các ngươi lại," hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắn lướt qua các omega ra lệnh "các ngươi làm cậu ta sợ hãi rồi đấy."
Các omega đang phát tình sao có thể nói thu là thu được cơ chứ. Họ đâu có giống alpha cấp cao có thể dễ dàng kiểm soát pheromone của mình. Những bông hoa xinh đẹp lúng túng nhìn nhau.
"Lui hết đi." Xavier phất tay, hắn đặt sổ sách sang một bên. Những thị nữ tiếc nuối tách ra khỏi hắn.
Xavier nâng mí mắt, nhìn omega có đôi mắt mơ màng đang đắm chìm trong suy nghĩ. Hắn ngoắc ngón tay trỏ ra lệnh Roy dâng Helio tới, nụ cười thâm trầm của hắn như màn đêm sâu tĩnh "Ta đã rất mong chờ ngươi đó, em trai."
Chàng kị sĩ nghiêm trang đi về trước trao Helio cho hoàng đế như trao đổi một món đồ. Cả cơ thể cậu đổ dồn về hắn. Helio nhắm chặt mắt, cố gắng kiểm soát trái tim đang đập dồn dập. Trực giác nhắc nhở cho cậu trước mặt cậu là một tên quái vật, rằng người đàn ông trước mắt thật sự không phải là thứ nên động vào.
Helio thoáng ngừng thở, như con thú nhỏ khốn khổ chết lặng trong lồng ngực hắn.
Cánh cửa tẩm điện nặng nề khép lại, chỉ còn hai người. Trong tư thế da kề da, thịt sát thịt cùng Xavier, pheromone mang mùi trà trà cay và hăng thoang thoảng trong lần hội ngộ khi trước rõ ràng hơn bao giờ hết. Helio giật mình, tên khốn này đang trong kì động dục.
Xavier gục mặt vào mái tóc vàng của Helio. Mái tóc của Helio xác xơ không còn mềm mại như trước. Helio nghe thấy giọng trầm trầm bên tai khẽ phì cười "Ngươi sợ ta sao? Ngươi mà cũng biết sợ? Nếu biết sợ ngươi đâu dám chạy trốn đến mười năm?"
Helio cứng hàm, cậu cảm thấy thật nực cười, gắt gao chất vấn hắn "Có ai từ bỏ con đường sống duy nhất? Không phải vì ngươi nên ta trở thành con chuột nhắt trong mắt đế chế này, mới phải lâm vào đường cùng sao? Không phải ngươi chưa vừa ý, muốn đuổi cùng giết tận ta cho bằng được sao?"
Helio không hiểu tại sao hắn cứ bảo thủ tìm cậu, cậu đâu có giống như sẽ đe dọa tới ngôi vị hoàng đế của hắn hay uy hiếp tính mạng của hắn...!
Xavier nhìn vào đôi mắt căm phẫn của Helio, đôi mắt chẳng có chút uy hiếp nào, hắn nhếch miệng châm chọc "Vẻ mặt đáng yêu này giống Hoàng phi lắm đấy. Ngươi đâu biết ta đã điên cuồng thế nào khi con đàn bà ngu ngốc đó giúp ngươi trốn thoát." Nói rồi Xavier liếm lên sườn má Helio như thưởng thức miếng mồi thơm ngon.
Khắp người Helio rịn thêm một tầng mồ hôi lạnh, cậu hung dữ đẩy mặt hắn ra, cậu nghiến răng đe dọa hắn "Câm miệng, tên cầm thú! Đừng có lôi mẫu thân ta vào!" Cậu nghiêng người lấy đà dốc toàn lực tặng cho hắn một cú đấm thì ngay lập tức bị bắt lấy cánh tay, bẻ ngược đặt lên đầu. Xavier ấn cậu xuống giường. Một chân của hắn đè chặt đôi chân gầy của cậu, khiến cậu không thể cựa quậy. Trong tư thế khóa chặt, hắn thô bạo xé toạc quần của cậu. Làn da trắng nõn ẩn hiện dưới lớp vải đầy vết bầm tím.
Cơ thể nhỏ bé của Helio làm Xavier có chút sững sờ, dù lúc trước đã ôm cậu đem về thủ đô. Tuy nhiên cơ thể này lại rất hợp khẩu vị hắn. Cơ thể Helio tuy nhỏ nhắn, nhưng không phải dạng gầy yếu, trái lại có da có thịt. Cánh tay mềm mại, hai trái bồng đào hơi nhô nhẹ, eo thắt đáy lưng ong, mông và đùi như nơi tích trữ dinh dưỡng của cậu, đầy đặn rất có cảm giác.
Xinh đẹp và quyến rũ chết người. Xavier cảm thán. Hắn chưa từng cảm thán trước cơ thể nào như vậy trước đây. Có lẽ cơ thể này sẽ ám ảnh tâm trí hắn, hắn thầm nghĩ.
Ánh mắt hắn quét lên cơ thể Helio không sót một ngóc ngách nào, như muốn ăn tươi nuốt sống Helio. Helio cắn răng liều mạng vùng vẫy, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ thái dương cậu. Cậu thực sự rất sợ người đàn ông này.
"Yên nào." Xavier bá đạo véo vú của cậu. Bàn tay chai sạn thô cứng của hắn nhéo bên vú mềm và mịn của cậu một cách mạnh bạo và tàn nhẫn. Helio vì kích thích đỏ mặt hét toáng lên "Tên... tên điên này!"
Xavier nhìn phản ứng của cậu thấy thỏa mãn, hắn vùi mặt xuống hôn lên hõm cổ cậu, nơi đỏ ran này thoang thoảng một mùi rất thơm. Tuyến thể omega là vị trí nhạy cảm và rất quan trọng, liên quan đến sống còn của omega. Bởi vì Helio là omega chưa phát dục nên tuyết thể chưa hoàn chỉnh, mùi hương không tỏa ra bên ngoài rõ ràng. Hắn sẽ để dành nơi đặc biệt này lại sau. Hắn chuyển sang gặm nhấm xương quai xanh của cậu, sau đó là vùng thịt vú mềm mại, cuối cùng hắn dừng lại ở bụng dưới, nơi chứa tử cung non nớt. Hắn cọ mũi một chút, hít hà mùi da thịt.
"Ngươi! Đừng chạm vào ta đồ chó!"
Helio xanh mặt nhìn bàn tay to lớn trên đầu, bàn tay thật vững vàng, cậu không tài nào khiến nó dịch chuyển dù chỉ là một mi li. Thứ sức mạnh quái quỷ gì đây! Hắn áp đảo cậu hoàn toàn, cậu không tài nào thoát khỏi gông cùm mà hắn tạo ra.
"Chúng ta là anh em!" Helio nghiến răng, cậu cố gắng khơi dậy lại lương tri trong đầu hắn. Nhưng hắn dường như không có lương tri! Hắn mút chùn chụt bụng dưới của cậu. Cậu liều mạng vùng vẫy, chửi bới "Ngươi dùng đầu buồi để suy nghĩ à!"
"Có lẽ ta sẽ phải dạy dỗ lại cái miệng của ngươi thôi. Không ngoan chút nào." Xavier để đầy dấu hôn lên chiếc bụng mịn mềm trắng thơm của cậu, khiến da nơi đó đỏ rần. Sau đó hắn hôn chụt một cái kết thúc, mới từ phía dưới mà ngẩng lên nhìn phản ứng từ cậu. Cậu thấy khuôn mặt đỏ ửng với cái miệng hé mở đỏ tươi của mình trong đôi mắt vàng kim khó mà để phân biệt giữa sự pha trộn của quyến rũ, điên cuồng và một chút bá đạo của hắn. Lúc này hắn mới giải thoát cho hai tay của cậu
Helio đã rất cố gắng phá tan gọng kìm của Xavier. Tuy nhiên, cho dù có phản kháng thế nào hắn vẫn hoàn toàn áp chế Helio một cách dễ dàng. Thể lực một tên nhóc so với người được rèn rũa huấn luyện từ bé như Xavier thực quá xa nhau.
Chưa kịp hồi thần, Xavier nắm lấy hai đùi cậu mở nó ra. Helio nhận ra ý định của hắn, cậu cố gắng khép chân lại.
"Ngươi không được khép chân khi ta chưa cho phép." Hắn bóp mạnh đùi của cậu, khiến cậu mất sức, dễ dàng banh hai chân cậu sang hai bên. Nơi riêng tư của cậu bị phơi bày một cách triệt để. Hắn tức giận cắn một miếng thật mạnh không chút thương tiếc lên bắp đùi đang run rẩy, máu tô đỏ đôi môi của hắn. Helio rít một hơi, cậu không ngừng chửi rủa hắn và giãy giụa. Thế nên bắp chân cậu lại thêm những vệt đỏ tím do hắn bóp mạnh.
Mùi pheromone giống như một loại chất kích dục tự nhiên mà Xavier tiết ra ngày càng nồng khiến thần kinh não của cậu tê liệt, cậu thoáng ngừng suy nghĩ. Cậu không thể thở được, cơ thể như có dòng điện cao thế chạy qua, mẫn cảm run rẩy. Cậu vô thức vặn vẹo eo. Bàn tay vừa thoát ra ban nãy liền theo bản năng lần xuống cửa mình đã tràn trề nước dâm. Những ngón tay ngập ngừng xoa gãi, loạn xạ, lúng túng không biết làm cách nào để giải tỏa cơn ngứa ngáy. Điều đó trong mắt Xavier giống như một loại ngây ngô chưa trải sự đời. Helio với thân phận nô lệ quá thông minh để tránh khỏi kiếp nạn tình dục, nhưng sau cùng vẫn không thể thoát khỏi người này.
Xavier để mặc Helio bị tình dục tra tấn, hắn chuyển mục tiêu sang ngực Helio, hai núm vú trên ngực cậu vừa được âu yếm qua bóng lộn, ướt át. Chúng se cứng, đỏ sậm như xấu hổ, vô cùng khêu gợi. Mồm to của hắn tiếp tục ăn núm vú đã cương cứng, khiến Helio cảm thấy vừa đau vừa kích thích. Căn bản ngực của cậu quá mềm mại và đáng yêu mê hoặc, khiến hắn không thể thấy vừa miệng. Một bên Xavier vừa mút vừa nhéo nhéo, bên còn lại nắn nắn, hắn chà đạp vú nhỏ trắng tinh của cậu như muốn nặn ra sữa. Ngực cậu in năm dấu tay của hắn, hết sức đáng thương.
Nhìn đôi mắt ngấn nước cùng cái miệng đỏ tươi của cậu, Xavier biết đầu cậu đã úng pheromone.
"Đáng yêu lắm" Xavier khen ngợi. Hắn kéo thắt lưng, cởi tấm áo choàng mỏng manh ra, dương vật bừng bừng tinh khí của hắn lộ ra ngoài không khí, đủ để dọa sợ các omega khác khóc ngất chứ đừng nói một tên nhóc như Helio.
Trong cơn say pheromone, có thứ gì đó đặt trước cửa mình của Helio. Sợi dây lý trí cuối cùng của Helio đứt phựt, cậu hoảng sợ đến phát điên. Ngay lúc này, hoặc không bao giờ còn cơ hội nữa.
Thình thịch.
Thình thịch.
Helio luôn thủ sẵn trong người con dao phẫu thuật. Với thân phận nô lệ tình dục, đó là vật bất li thân phòng cho những tình huống như hiện tại. Lưỡi dao sắc bén này chỉ cần nhẹ nhàng chọc vào động mạch cảnh trên cổ, không gây ra vết thương lớn, đối phương cho dù là con gấu cũng phải đổ gục ngay lập tức. Ngay khi lưỡi dao sắp chạm vào da thịt hắn, bàn tay lớn của Xavier dùng lực mạnh như muốn bóp nát vai cậu. Bàn tay của cậu do đau mà run rẩy, con dao rơi xuống mặt đất kêu leng keng thánh thót.
Xavier tặng cho Helio cái tát vang giòn đến nỗi đầu óc Helio choáng váng. Helio nôn ra một ngụm máu, say sẩm nhìn tên bạo chúa hung tàn nổi cơn thịnh nộ.
Thất bại rồi, thế là hết.
Cậu tò mò hắn sẽ giết cậu bằng cách thức nào. Bỗng dưng cậu nhớ tới nhục hình của một kẻ mưu sát quý tộc được tổ chức trên quảng trường mà cậu có cơ hội chứng kiến. Hắn sẽ lần lượt bị chặt tứ chi và để yên cho hắn quằn quại trong hai giờ, sau đó người ta tiếp tục móc mắt và rút lưỡi hắn, tiếp tục nghỉ và lặp lại hình phạt cho tới khi tên phạm nhân đó chỉ còn là mớ bầy nhầy. Helio nhắm mắt lại, nếu hắn cũng làm vậy với cậu, sẽ đau lắm đây. Cậu sẽ không có hình dạng, mẫu thân cậu sẽ không nhận ra cậu mất.
"Thân thủ của ngươi rất tốt, đáng khen." Xavier nói, giọng hắn nen nén sự tức giận pha lẫn châm biếm. Hắn túm lấy tóc Helio, thô bạo lôi xềnh xệch cậu đi. Da đầu Helio căng như muốn rách toạc, cậu chưa bao giờ thấy việc có một mái đầu ngắn lại quan trọng đến thế.
Hắn ném Helio vào một căn phòng, như ném đồ vật. Cậu văng xa, lăn lông lốc trên sàn rồi dừng lại khi lưng đập mạnh vào một vật cản. Một làn khói lạnh lẽo tỏa ra từ vật cản, khiến da gà cậu nổi lên. Helio chầm chậm quay lại nhìn. Đó là một cỗ quan tài pha lê trong suốt.
Một người phụ nữ tuyệt đẹp nằm trong đó, gương mặt hồng hào tươi tắn như đang say ngủ.
Nhưng nàng ấy không thở.
Họ đang ở trong một tầng hầm bí mật, nằm ngay dưới tẩm cung của Xavier. Đây là nơi duy nhất trong lâu đài Crystal không bị hàng rào ma thuật phong tỏa. Ma thuật được sử dụng liên tục để duy trì sự sống cho người phụ nữ trong quan tài.
"Ngươi biết cô ấy chứ? Diana, người ta yêu suốt đời, người luôn tin tưởng và đồng hành cùng ta." Xavier nói, giọng hắn khàn khàn nhuốm màu đau khổ.
Sao Helio có thể không biết cô gái này, Diana thanh mai trúc mã của Xavier. Khi còn nhỏ, có cơ hội đứng từ xa nhìn công nương, cậu đã luôn ngưỡng mộ nàng. Nàng được vây quanh bằng ánh hào quang lấp lánh, con người - tài năng của nàng không ai có thể không công nhận, sự đức hạnh trong cách đối nhân xử thế của nàng dễ dàng soi sáng kể cả những con người lạc lối.
"Trước khi chết, mẫu thân ngươi đã gieo lời nguyền lên ta, Diana Rosalind người yêu dấu của ta sẽ ngủ mãi mãi cho đến khi ta lập một hoàng hậu."
Những lời thì thầm hắn nói tựa như ác ma. Hắn lại gần bóp mạnh cằm cậu, buộc cậu ngẩng lên đối mặt với hắn.
"Người hoàng hậu đó phải có dòng máu hoàng tộc thuần chủng, không ai khác là ngươi"
Chiếc lưỡi lớn của hắn mơn trớn vành tai cậu, nhìn đôi tay đang chống đỡ của cậu như bị bỏng mà run lên từng đợt.
"Không thể nào?" Thông tin chấn kinh như sét đánh bên tai khiến cậu sốc nặng. Con ngươi Helio đảo về phía quan tài pha lê, không tin nổi vào mắt mình.
Người mẹ hiền hậu của tôi đã nguyền rủa lên một sinh mạng...
Làm sao có thể???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com