Chương 4: Lời nguyền (2)
Mẫu thân của Helio, Hoàng phi Lucie mang một tâm hồn mỏng manh như cánh bướm, dịu dàng như làn gió thoảng. Thế giới của bà gói gọn trong tiếng chim hót và hương hoa cỏ dại. Bà có thể dành hàng giờ bên bậu cửa sổ trò chuyện cùng những chú chim hoàng yến. Sức khỏe của bà rất yếu, mặc dầu vậy bà vẫn cố gắng trồng một vườn hoa oải hương trước cung điện như một thú vui tao nhã.
Lucie dạy Helio vạn vật đều có cảm xúc. Trước hết, cậu không được để người khác tổn thương cậu. Hãy cho bản thân mạnh mẽ và cứng cáp. Sau đó, cậu không được làm tổn thương bất kì một sinh vật vô tội nào. Càng là những sinh vật yếu đuối thì càng phải bảo vệ.
Lucie đúng nghĩa là một người phụ nữ yếu đuối, nhu nhược có ai tin rằng bà có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa như tạo ra lời nguyền? Thậm chí còn là một lời nguyền chết chóc.
Helio hoàn toàn không hiểu lý do đó là gì. Là trả thù tên bạo quân tàn ác hay cậu, một thằng con vô tích sự đã không thể cứu mẫu thân của mình? Nỗi hoài nghi bóp nghẹn trái tim cậu. Cho dù thế, Công nương chỉ gián tiếp trong công cuộc diệt chủng hoàng tộc, giúp Xavier lên ngôi hoàng đế, cô ấy không xứng đáng chết. Hóa ra lý do Xavier không ngừng truy tìm cậu, không trực tiếp giết chết cậu mà dồn ép cậu đến bước đường này chính là vì người con gái này.
“Con đàn bà ngu ngốc đó làm sao biết được có ngày ngươi vẫn phải trở về đây, sinh con cho ta.”
Từng chữ từng chữ Xavier nói ra giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim câu.
Hình như vết thương từ chân cậu nứt ra, nhưng cậu chẳng còn suy nghĩ được nữa. Mùi pheromone điên dại của alpha nồng nàn đến khó thở. Cậu không thể hứng chịu thêm được nữa, chiếc mũi cậu nhỏ những giọt máu tí tách xuống nền đất.
“Mẹ làm thì con phải chịu thay chứ nhỉ?” Xavier nở nụ cười, một nụ cười lạnh lẽo khiến người ta phải gai người.
Để có tư cách là hoàng hậu hợp pháp, theo nguyên tắc, người đó phải sinh ra hoàng thái tử alpha.
Xavier với khuôn mặt không nhìn rõ từ từ bước lại gần cậu. Bản năng phản xạ với nguy hiểm của cậu trỗi dậy mạnh mẽ, khiến cậu vô thức bỏ chạy. Vụt qua hai, ba cột đá cẩm thạch, Xavier đã tới sau lưng cậu. Hắn siết lấy cổ tay của cậu, kéo ngược cậu trở lại, không chút thương tiếc ấn mạnh dí sát xuống nền đất.
Đầu cậu vang lên những tiếng ong ong. Làn da nóng bỏng của cậu dán lên nền đá lạnh lẽo khiến cậu không khỏi rùng mình. Xavier ở trên người cậu khống chế, không cho cậu nhúc nhích. Cậu như một con mèo hoang, lớn lên nơi rừng thiêng nước độc, cho dù phải đối mặt với thế giới đáng sợ, cũng chưa từng bị ép buộc thuần hóa.
Hơi thở của Helio bị ép nghẹn lại, đau đớn lan khắp cơ thể
Cậu không muốn bị người đàn ông đáng sợ này chạm vào. Tay cậu vươn về phía trước, muốn thoát ra, ngón tay cào vào mặt đất những vệt máu dài. Nhưng Xavier đâu có vì thế mà lương tâm lay động, nó chỉ khiến hắn tăng thêm hưng phấn. Xavier đỡ lấy dương vật đặt lên cái lỗ của cậu. Cơ thể mẫn cảm của cậu cảm nhận được phần đầu dương vật cực đại đang từ từ nhồi nhét vào trong. Cái lỗ nhỏ non nớt chỉ tiến vào phần đầu đã vô cùng khó khăn.
"Ức, đừng mà."
Helio căng cứng người, ngừng thở. Nước mắt cậu ứa ra không ngừng khiến khuôn mặt bẩn thỉu vì lăn lộn dưới nền đất ướt nhèm nhẹp. Mặt cậu tái đi vì không thể thở một cách bình thường, ngón tay đang run rẩy cào nền đá chợt dừng lại.
Không thở đúng cách, cậu sẽ chết vì thiếu dưỡng khí. Xavier lật người cậu lại, cạy mở miệng Helio bằng một nụ hôn xâm chiếm, không chút dịu dàng truyền cho cậu từng ngụm dưỡng khí nóng bỏng. Helio ngây ngốc tiếp nhận, sau một lúc lâu mới lấy lại ý thức cậu liền không muốn tiếp nhận nụ hôn này, cậu dùng lưỡi của mình đẩy lưỡi hắn ra, ngay sau đó hắn lại mạnh mẽ tiến vào sâu hơn trong khoang miệng cậu, cuốn chặt lấy lưỡi của cậu. Cậu dùng sức cào lên vai hắn. Nước bọt ứa ra chảy xuống tận cằm của cậu, hô hấp của cả hai rơi vào hỗn loạn.
Xavier tách môi ra khỏi cậu. Hắn nhìn xuống lỗ nhỏ của cậu đang mấp máy ri rỉ nước, móng tay hắn chạm vào vùng niêm mạc bị kéo căng không chút kẽ hở “Nhìn xem, cái miệng nhỏ dâm đãng này không phải trông như đang rất muốn ăn thứ đó của ta?”
"Ngươi câm miệng!”
Helio hoảng sợ nhìn xuống dưới, cậu bị hôn tới chảy nước. Cậu không muốn tiếp thu điều này. Hơn hết, cậu cảm thấy thật xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Cậu nhích người lên, muốn tránh đi. Quy đầu dương vật đang ở lỗ nhỏ cứ thế trượt ra, khiến Xavier vô cùng tức giận. Hắn thô bạo nắm lấy chân cậu kéo lên, hai chân nuột nà treo trên vai hắn, “Nếu ngươi đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta, thì đến đây là giới hạn rồi!”
Làm sao cái thứ xấu xí đó có thể tiến vào, Helio hoảng hồn lắc đầu, cậu hét lên muốn thuyết phục hắn ngừng lại “Khoang sinh sản của ta chưa phát triển hoàn toàn, không thể mang thai được!”
"Uwa!"
Xavier dứt khoát đẩy toàn bộ dương vật vào cái lỗ của cậu. Từ dưới thân cậu truyền lên cảm giác như bị xé toạc ra làm đôi. Các nếp gấp trong thành ruột ngay lập tức bị kéo căng đến trơn nhẵn, giống như một cái bao thịt miêu tả hình dáng dương vật hắn. Cái bụng mềm mại của Helio gồ lên một đoạn dương vật của Xavier. Lớp niêm mạc vì bị kéo căng mà chuyển sang màu đỏ au. Cậu thấy mình giống như một cái bao rách bị người ta tàn nhẫn chà đạp. Đau quá! Cảm giác dị vật nhồi đầy cơ thể, nội tạng trong người như đảo lộn làm Helio cuộn lên cơn buồn nôn. Nước mắt sinh lí của cậu không ngừng ứa ra. Helio nôn ra vài ngụm nước, sau đó cậu nấc cụt, cậu không cảm nhận được điều gì ngoài nỗi đau.
Xavier hít một hơi sâu, gân trên trán nảy lên vài cái, da đầu tê dại. Hắn cảm thấy mê mẩn cái lỗ của cậu ta. Hắn thử đưa đẩy một chút, vách thịt mềm mịn bên trong bị tách ra, nếp uốn chật chội bị kéo căng, không ngừng co rút siết chặt, giống như nửa như muốn được âu yếm, nửa như đang ngang ngược chèn ép hắn, đòi mạng hắn.
Trong Helio tràn ngập cảm giác xấu hổ nhục nhã trộn lẫn với đau đớn, cuộc đời cậu bị người ta ngược đãi không biết bao lần, cũng dễ chịu hơn hiện tại gấp bội. Những tiếng nấc nghẹn ngào rung lên trong cổ họng. Cậu khóc nấc và gọi mẹ ơi trong vô thức như một đứa trẻ. Nhìn khuôn mặt mếu máo như trẻ con của Helio, Xavier chợt dừng lại. Hắn đưa ngón tay chọt vào cái miệng mếu vô cùng đáng yêu của cậu, ngay lập tức cậu nhổ ra, vẫn không ngừng lại ngoạc miệng mếu máo. Helio hung hăng thích chống đối như ngựa non háu đá vậy, hóa ra khi bị bức hiếp cũng chỉ biết khóc lóc gọi mẫu thân.
Xavier mất kiên nhẫn vuốt tóc, hắn rủ chút lòng thương cuối cùng day cắn lên tuyến thể sưng tấy của cậu, xoa dịu, tỏa thêm chút pheromone an ủi. Dương vật cũng không đưa đẩy gì thêm mà hắn nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn bụng cậu. Có cái gì thật lạ lẫm, cậu thấy trong bụng nhột nhột và cảm giác buồn tiểu mãnh liệt.
“Đừng... đừng ấn như thế.” Thứ xúc cảm này thật khó tả, nó trộn lẫn giữa đau đớn và khoái cảm vụn vặt. Helio thậm chí cảm nhận rõ được từng đường gân trên dương vật và nhịp đập của thứ đó. Cậu cố gắng thích nghi cảm giác bài xích và tự an ủi bản thân cảm giác này sẽ qua mau thôi.
Khi Helio đã thả lỏng đôi chút, dương vật bỗng luật động mạnh.
Xavier thúc vào cơ thể Helio thật thô bạo, Helio đong đưa như con bướm mắc tơ nhện. Mỗi lần rút ra như muốn kéo cả vách thịt cậu ra. Ngược lại, khi dương vật hắn gần như tách ra khỏi cửa mình của cậu thì ngay lập tức đâm nút cán, điểm G của cậu bị ủi qua ủi lại. Lông mu của hắn chọc vào lớp niêm mạc cùng háng chân của cậu khiến nó đỏ bừng vì ngứa ngáy.
Những cú va chạm ập đến gần như là bản năng, không cân đo nặng nhẹ, bọt nước liên tục bắn ra, thấm đẫm lông mu của Xavier, chảy xuống nền đất thành một vũng. Helio dần bắt kịp với tốc độ và nếm mùi trái cấm. Khoái cảm như lửa đốt, máu ở khắp nơi cơ thể Helio dồn về phía dưới, sức nóng của cơ thể tăng lên và lỗ chân lông giãn nở giống như đang ngâm mình trong bồn nước nóng vậy. Helio không muốn thừa nhận khoái cảm này, cậu cố giữ lấy sợi dây lý trí. Xavier véo eo thon của cậu, để lại những vết bầm tím. Phía trước ngực nhấp nhô của cậu vì lạnh mà se cứng, hắn không ngừng day nghiến, hút mạnh như muốn đòi sữa. Helio không thể nghĩ ngợi được gì, cậu bắt đầu rên rỉ vô thức. Ngay khi phát hiện tiếng rên dâm đãng của mình, cậu cắn chặt môi. Xavier liếm lấy máu trên đôi môi Helio rồi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ.
“Đợi đã!” Đôi tai của Helio đỏ bừng, cậu chống tay lên phần gốc dương vật của Xavier, thứ đang liên hợp với cơ thể cậu, muốn ngăn hắn lại. Trong mắt tan rã của cậu cố lấy lại tiêu cự, cậu lạc giọng khổ sở khóc lóc “Ức, dừng lại, tôi buồn tiểu quá!”
"Hửm?" Xavier không nghe rõ Helio nói gì vì lời của cậu thốt khỏi đầu môi đều trở thành tiếng rên rỉ ngắt quãng. Bàn tay bé nhỏ chen giữa hai người của Helio khiến hắn càng thích thú đưa đẩy kịch liệt hơn, hai chân cậu trên vai hắn sốc nảy.
Trong đầu Helio lúc này chập chờn ánh sáng. Helio dường như vì kìm nén quá mức mà sinh ra ảo giác, dương vật nhỏ xinh của cậu không ngừng chà vào cơ bụng săn chắc của Xavier, nó liên tục ngắt quãng són ra ít một dịch thể. Trái với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc lúc này, cậu bỗng liên tưởng tới bàn giặt quần áo. Cậu cố gắng cứu vớt tình hình bằng cách bịt lỗ nhỏ trên dương vật bé nhỏ của mình.
Bỗng nhiên, dương vật của Xavier đâm theo một góc độ khác, quy đầu chui vào lối nhỏ chật hẹp bên trên vách thịt, chạm vào cái miệng nhỏ nhắn đàn hồi. Đó là khoang sinh sản chưa phát triển hoàn toàn của cậu.
"Không, không!" Helio rối tinh rối mù vùng vẫy hét lên. Cậu thật sự chạm tới giới hạn rồi, Helio rùng mình...
!!!
Cơ thể Helio co giật mạnh vì lên đỉnh. Helio dậy thì muộn hơn so với những đứa trẻ khác, hơn nữa, cậu luôn trong tình trạng đối mặt với nguy hiểm, cho nên cậu chưa từng phát dục. Cậu không phân biệt được cảm giác buồn tiểu và bắn tinh. Tinh dịch tích tụ lâu ngày như nước tràn bờ đê, dòng nước siết ầm ập kéo ra. Xavier nhìn chằm chằm vào bàn tay nhiễu đầy dịch thể đặc sệt nhớp nháp của cậu như vừa chứng kiến được điều thú vị nào đó.
Trong cơn cực khoái của Helio, vách thịt mềm mịn không một kẽ hở của cậu đột ngột siết chặt lấy dương vật đang chôn vùi bên trong của hắn đến mức đòi mạng, buộc hắn phải dừng lại. Nếu không phải là hắn thì có lẽ đã thất thủ trước một màn thần kì này.
Xavier bắt trọn khoảnh khắc thú vị của cậu, “Cậu thật sự rất lợi hại đấy,” giọng trầm của hắn có chút biến điệu “cơ thể tuy rằng ngây thơ, nhưng lại sở hữu một cái lỗ ngon tuyệt.” Cậu khiến hắn phát điên thật rồi.
Helio ngốc nghếch đè nén cảm giác mà cậu cho rằng đó là buồn tiểu nhưng Xavier đã khiến cậu mất kiểm soát bắn nhiều tới nỗi dương vật hồng hào của cậu yếu ớt phun dịch thể khi nó thậm chí không thể cương lên được nữa.
Thời gian làm tình kéo dài, Helio không thể nhớ nổi họ đã đưa cho nhau bao nhiêu nụ hôn, bao nhiêu lần Helio nghĩ rằng mình sắp chết. Helio biến thành một vũng bùn, cả người cậu như vừa được vớt từ dưới nước lên. Cơ thể Helio đỏ bừng đầy dấu răng giống như bị cắn xé, khắp eo ngực và đùi chằng chịt vết nhéo, đôi má cậu ướt ướt nhèm nhẹp, dưới thân nhễu nhão dịch thể, lớp niêm mạc sưng tấy... trông cực kì thê thảm. Helio nuốt nước mắt vào trong, cậu cảm thấy nhục nhã và đáng xấu hổ.
Cậu nhìn Xavier, tên khốn này vẫn rất sung sức, hắn chưa hề bắn lấy một giọt. Xavier thong thả nhấp bằng cơ bụng dẻo dai của mình, điều chỉnh hô hấp, đều đều thở dốc như đang dạo chơi. Hắn liếm giọt mồ hôi lăn xuống từ chóp mũi, biểu cảm trông cực kì dâm đãng.
"Phịch!"
Bỗng dưng Xavier kéo người cậu ngồi dậy, không để Helio kịp phản ứng, hắn nắm lấy hai bên mông căng tròn của cậu bẻ ra, ấn mạnh cậu ngồi xuống dương vật của hắn. Tư thế này khiến dương vật di chuyển sâu tới vị trí không tưởng...! Helio hoảng sợ ngửa cần cổ trắng nõn thét lớn. Con cặc của hắn gần như đỉnh qua miệng tử cung nhỏ hẹp của cậu. Giống như một chiếc dùi cui vừa tôi lửa, cứng ngắc và nóng nảy.
Cậu sống chết đập đầu hắn muốn cá chết lưới rách một phen “Ngươi... ngươi làm gì vậy... đau quá! Cứu tôi với!” Tuy nhiên hắn không hề quan tâm, Xavier bóp chặt lấy eo của cậu, đáp lại là những cú thúc sâu như đang tấn công, tàn phá khoang sinh sản của cậu.
Helio đau tới thấu trời, cậu hét tới lạc cả giọng. Chỗ đó sướng thì cũng có, nhưng cảm giác đau xót thì gấp bội, lấn át tất cả. Cậu ngửa cổ ra sau, chới với. Dương vật hắn tận lực chen vào cổ tử cung cậu, giả rằng nếu nó không được tiến vào trong, cậu sẽ lơ lửng bị treo trong cảm giác đau xót này trong thời gian kéo dài. Nếu như vậy không phải càng thiệt thòi hơn sao. Helio tận lực hít thở sâu, mở cửa mình hết cỡ để thỏa mãn hắn. Chỉ chờ có thế, quy đầu của hắn tiến vào toàn bộ. Âm thanh “kịch” vang lên. Khoang sinh sản chỉ nhỏ bằng nắm đấm trẻ em bị dương vật chen vào chèn ép. Helio vì bị kích thích mãnh liệt mà điên rồi, nước mắt nước mũi của cậu thi nhau chảy ra, mắt cậu trợn ngược. Loạn trí, cậu điên cuồng cắn lên xương quai xanh hắn.
Khoang sinh sản ấm nóng chật ních co bóp, mút mát, suýt xoa đầu khấc nhạy cảm của Xavier. Sướng quá, hắn thầm than. Xavier nhắm đến tuyến thể sưng tấy của Helio. Hắn mở miệng, hàm răng sắc nhọn của dã thú hiện hữu trên gương mặt đẹp đẽ của hắn giúp tăng vẻ yêu mị lên bội phần. Xavier cạ cưa răng nanh sắc nhọn lên vùng da non mịn nhạy cảm ấy, nơi tuyến thể của Helio tỏa ra mùi hương ngọt ngào.
“Phập!!!”
Pheromone xa lạ xâm nhập vào tuyến thể của cậu, hòa quyện cùng dòng máu. Helio như bị rút hết sức lực, cậu như con thuyền xuôi mái chèo phó mặc Xavier kí hiệu.
Helio cảm nhận được dòng pheromone lan tỏa theo dòng máu đi khắp cơ thể cậu. Cùng lúc, quy đầu của hắn đột ngột phình to tới kích cỡ đáng kinh ngạc. Hắn tạo kết đồng thời bơm đầy tinh dịch vào tử cung nhỏ bé của cậu. Đầy quá...! Helio trợn mắt, bắp chân mềm nhũn yếu ớt kẹp eo của Xavier, mười ngón chân co quắp. Lượng tinh dịch của alpha cấp cao vô cùng nhiều, đảm bảo hiệu quả thụ thai tuyệt đối. Bụng của cậu gồ lên như trái bóng, óc ách tinh dịch thật đáng thương. Trước mắt Helio chỉ còn một màu trắng xóa. Có thứ gì đó sâu thẳm bên trong cậu đột ngột tuôn trào. Quy đầu được tưới luồng nước ấm áp làm Xavier khoan khoái thở dài rên rỉ.
"Aaaaaa!!"
Môi Helio run run. Cảnh tượng trước mắt đổ ngã. Cậu từ từ nhắm mắt lại. Cảnh tượng đó lại văng vẳng trong khối óc cậu. Đó là mẫu thân gương mặt tiều tụy, đôi mắt thủy tinh tan rã đẫm lệ, bàn tay đầy máu tươi chỉ về ra xa, không ngừng gào thét với cậu hãy mau chạy đi, đừng dừng lại, đừng bao giờ ngoảnh mặt.
____________________________________________
Lúc Helio tỉnh dậy thì Xavier đã phát tiết xong. Thứ đó của hắn vẫn ở trong cơ thể cậu. Cảm giác nhục nhã khiến mặt cậu nóng ran, Helio hất Xavier đang đè trên người mình, cũng không có thời gian nhìn khuôn mặt của hắn đang ngủ hay thức, cậu kéo lê cơ thể rách nát rời đi. Không biết sẽ đi đâu, cậu chỉ muốn chạy trốn như kẻ mất trí. Mọi chuyện xảy đến cuốn cậu vào một vòng xoáy hỗn loạn quay cậu mòng mòng khiến cậu chóng mặt không thể thích ứng nổi. Cảm xúc thất vọng, buồn bã, tủi nhục hỗn độn trong đầu cậu.
Helio với cơ thể khỏa thân nồng nặc mùi xạ hương bước đi lảo đảo ngoài hành lang lâu đài.
Những người lính canh gác đều nhận ra sự hiện diện của cậu, họ đâu phải ngày một ngày hai chứng kiến những chuyện như thế này. Nhưng không một ai dám nhìn cơ thể của cậu.
Cậu rời đi giống như một cái bóng. Cậu không cầu cứu ai vì đây là hoàng cung, tất cả bọn họ đều là tai mắt của Xavier. Cậu không thể tin tưởng ai, và hơn hết, cậu cảm thấy quá nhục nhã.
Helio đi qua một chiếc gương đồng, cậu vịn vào ấy, cậu thấy những vết đỏ tím chằng chịt trên cơ thể mình. Có lẽ bây giờ nếu bắt gặp phải người khác, mọi người đều sẽ nghĩ cậu là nô lệ tình dục.... Đúng là thế, cậu thực sự là một tên nô lệ tình dục rồi, Helio òa khóc.
Cậu ngất vì khóc, tỉnh dậy cậu lại tiếp tục khóc. Cậu thấy chính mình thật xấu xí bẩn thỉu, cậu muốn biến mất khỏi thế giới này. Tại sao cuộc đời lại đối xử với cậu như vậy?!
Xavier mang chăn ấm từ đằng sau choàng lấy Helio, ẵm cơ thể phát sốt sắp hỏng của cậu lên. Hắn nhả cho cậu những lời mật ngọt bên tai: "Helio đáng yêu, đến sở thích chạy trốn cũng rất đáng yêu, hay một mình chạy đi, chạy chẳng được bao xa lại khóc lóc vòi người ta đưa về."
Xavier nắm lấy bàn tay mỏng manh thò ra khỏi chăn và hôn lên. Vầng ánh sáng xanh dìu dịu hắt lên, bao phủ lấy Helio, vết thương khắp cơ thể cậu từ từ lành lại. Xavier ngắm nghía khuôn mặt đang kề ngực mình, khuôn mặt nhỏ luôn mang sự cảnh giác, như cảm nhận được ánh mắt của hắn mà chau mày, hàng mi dài run run. Mùi pheromone ngọt ngào tỏa ra lúc kì phát tình chưa chấm dứt thật dụ người. Xavier hôn lên đôi môi nhỏ, Helio như con mèo vô thức rên rỉ.
Không hổ danh là dòng máu hoàng tộc thuần chủng, xinh đẹp mê người, các thê thiếp của Xavier thật sự không thể đặt lên bàn cân so sánh cùng. Nếu cậu ta không dính vào lời nguyền, hay là đứa con của Hoàng phi Lucie thì hắn nghĩ chắc chắn sẽ giữ cậu lại bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com