Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khởi đầu mới (1)

Kì động dục của alpha không kết thúc đơn giản như thế. Ba ngày là khoảng thời gian Xavier cùng Helio dính lấy nhau, không khác gì cặp thỏ trong mùa giao phối. Cho tới khi cậu được các bác sĩ hoàng gia cưỡng chế tách ra khỏi Xavier, về dinh thự Lavender, trên người cậu vẫn nhớp nháp tinh dịch.
Helio nghỉ ngơi chẳng được bao lâu, cậu mệt mỏi choàng dậy khi bà Clara dội tặng cậu một gáo nước lạnh vào sáng sớm. Toàn thân cậu đau nhức, cậu cáu kỉnh:

"Bà phát rồ gì vậy!"

"Thằng ranh hỗn láo, mi còn không tỉnh dậy làm việc, không ai rảnh nợ hầu hạ mi đâu!"

Dù không chính thức cậu vẫn là hoàng tử X... và là người sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, cho dù đó là miễn cưỡng, Helio ngạc nhiên. Bà ta hống hách như vậy chắc chắn được hoàng đế hậu thuẫn rồi.

Cậu không phải là thiếu nữ sẽ ủy mị khóc lóc vì mất đi trinh tiết, cũng không phải một người nhỏ mọn chấp nhặt với người phụ nữ đáng tuổi bà cậu. Hóa ra dù có trở về nơi gọi là nhà của mình, thân phận của Helio vẫn chỉ là tên nô lệ không hơn không kém, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là ở bên cạnh Xavier làm nô lệ tình dục.

"Điện hạ có lạnh không ạ!?" Sephera lo lắng nhìn sắc mặt xanh xao của Helio, cô bưng tấm khăn cao cấp đi tới. Bà Clara nhìn cô nàng non trẻ, chống hông ra lệnh "Loại vụng về nhà ngươi coi chừng thằng nhóc cho cẩn thận! Biết chưa!?" Sau đó bà ta đóng sầm cửa lại.

"Vâng..." Sephera nhìn con chốt rơi ra từ cánh cửa, bà ta chẳng thèm nghe hết câu trả lời của cô đã quay ngoắt, thật khinh người mà.

Cô quay đầu lại nhìn Helio, ánh mắt vô tình chạm vào nhau, không khí trở nên quá đỗi ngượng ngùng. Helio vội quay đầu đi. Cậu bị hắt nước, chiếc áo ngủ mỏng manh trên người cậu trở nên xuyên thấu, cậu kéo cái chăn ướt nhẹp che đi cơ thể của mình.

"Ngại cái gì chứ! Chủ nhân của mày đang lạnh đó!" Sephera tự chấn chỉnh lại bản thân. Cô vội lấy khăn đưa tới choàng cho cậu, nhưng vết cắn dữ tợn trên tuyến thể mềm mại của cậu lôi cuốn sự chú ý của cô, khiến tay cô dừng lại giữa không trung. Cô vô thức đưa ngón tay lên, khi ngón tay sắp chạm vào làn da tổn thương ấy, thì thật may, cô kịp tỉnh táo để dừng lại hành động này.

Sephera câm nín. Nàng chưa từng nghĩ rằng một vị hoàng tộc xinh đẹp lại có thể bị hoàng đế đối xử thậm tệ đến vậy. Tất cả những gì nàng từng biết - những định nghĩa, những giấc mơ về hoàng gia, những câu chuyện cổ tích mà nàng vẫn ngưỡng mộ,.. đều bị đảo lộn trong khoảnh khắc này.

Sephera choàng khăn ấm lên người Helio, cô thoát khỏi thân phận người hầu, giờ đây cô giống như một người bạn, ôm lấy cậu an ủi. Bây giờ thì cô phải nói gì? Hỏi cậu có đau không? Như thế chẳng khác nào buông lời cạy khóe. Hay là nói với cậu rằng mọi chuyện đã qua rồi? Nói như vậy không phải gạt phăng đi những đau khổ cậu trải qua sao?

"Thật may vì ngài đã trở về." Tiếng nói của cô êm đềm đằm thắm tựa như tiếng tí tách bập bùng trong căn nhà nhỏ giữa bão tuyết, đem lại ánh sáng, hi vọng cho những kẻ khốn khổ gặp nạn.

Helio chẳng còn thấy lạnh lẽo nữa.

"Cảm ơn."

...

Sephera khóc lóc muốn cởi y phục giúp Helio và tắm rửa cho cậu. Helio rất cảm động tấm lòng của Sephera. Có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian để cậu làm quen với thân phận chủ nhân. Cậu cảm ơn sự lo lắng của cô và từ chối lời đề nghị giúp đỡ. Những thứ ô uế như vậy một mình cậu nhìn là đủ rồi.

Cậu lấy xà phòng xoa làn da nhợt nhạt chồng chéo những vết bầm tích tụ lâu năm khi lăn lộn dưới đáy xã hội, thêm cả những nốt đỏ tím do cấu véo để lại, tất cả dù có cố tẩy rửa thì cũng không thể sạch. Cậu không dám kì mạnh vì sợ đau. Phần dưới cơ thể của cậu thật nhớp nháp. Cậu xoa thật nhiều xà phòng để loại bỏ cảm giác này.

Đột nhiên, cửa mình dò rỉ một dòng nước ố đặc cùng máu. Helio bất giác bần thần. Một lúc lâu sau, cậu cắn răng moi móc tinh dịch sâu trong cơ thể ra.

Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lại những kí ức.

Hoàng phi Lucie ôm Helio vào lòng, bầu ngực căng tròn tỏa ra mùi sữa thơm ngát. Dưới tán cây sồi rợp bóng, và khu vườn sắc tím, nàng thì thầm với con trai:

"Helio bé bỏng, con trai của ta, con là trái tim ta, là nỗi khổ của ta." Người phụ nữ chớp mắt, đôi mắt trong veo đến mơ hồ, nàng chạm lên đầu mũi Helio "Xin hãy luôn tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời như những đóa hoa."

Helio nhớ rõ cái vỗ về yên ả và khoảng lặng bình yên ấy. Bàn tay mềm mại và ấm áp, giọng nói ngọt ngào của mẫu thân. Chiếc váy cũ kĩ và sờn vải thơm mùi oải hương, ánh mắt nâng niu của người mẫu thân.

"Tí tách."

"Mẹ ơi vì sao..."

Vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
Sephera ôm hòm thuốc trong tay, lòng đầy mong đợi ngồi chờ Helio ngoài cửa. Nhìn tình trạng của Helio, nàng ước gì có một bác sĩ đúng nghĩa ở đây khám cho cậu. Khi Helio bước ra ngoài phòng tắm, hơi nước nhuốm hồng khuôn mặt cậu, Sephera ngay lập tức bật dậy. Nàng ngạc nhiên chạy tới xem xét Helio "Có chuyện gì vậy, sao quần áo của người.."

Cậu đang mặc bộ quần áo rẻ tiền nhất trong số những bộ đồ mà Sephera đưa.

"Có vấn đề gì sao? Helio gãi đầu, nhìn đồ trên người mình một lượt.

Sephera cúi đầu xuống, cố kìm nụ cười "Xin lỗi nhưng... quần áo này sẽ khiến người ngoài khó nhận biết cậu là chủ nhân của tôi."

"Haha, vậy sao..." Ánh mắt Helio hơi dao động. Nhưng mà những bộ đồ cao cấp đối với một người vốn dĩ thấp hèn như cậu thật sự cậu không quen.

Sephera nhận thấy sự lúng túng trong đôi mắt cậu. Cô kiên nhẫn giải thích "Trang phục cũng là một phần quan trọng để phân cấp thứ bậc. Trong hoàng gia, những người thực sự mạnh mẽ sẽ không bao giờ để bị đánh giá bởi một yếu tố không đáng nói là trang phục."

Helio cười khẽ, cố gắng giấu đi sự tự ti trong lòng. "Ra là vậy. Nhưng có lẽ tôi sẽ cảm thấy không thoải mái. Nó khiến tôi cảm thấy mình như mình không thuộc về."

"Được rồi..." Sephera nắm lấy bàn tay Helio, nàng quỳ xuống đặt mu bàn tay cậu trước trán.

"Hoàng tử X à..."

"Cứ gọi ta là Helio, ta không quen cô gọi vậy..."

"Ngài Helio, cho dù xuất phát điểm của người không tốt, điều đó không có nghĩa là trong tương lai người không xứng đáng nhận điều tốt hơn. Ta là thị nữ của người, từ bây giờ và mãi về sau sẽ luôn chăm sóc người."

Đây là một nghi thức giao kết trịnh trọng. Từ giờ Helio sẽ trở thành vị chủ nhân duy nhất của Sephera, Sephera sẽ phải tuyệt đối trung thành và tận tụy với cậu.

Dĩ nhiên Helio không biết đến nghi thức này, cậu chỉ nghĩ Sephera đang hơi khoa trương, cậu lúng túng nói "... cảm ơn Sephera."

Nàng Sephera chăm chú nhìn vào đôi mắt của Helio, cô như đắm chìm trong đại dương xanh thăm thẳm.

Đại dương ấy đã bao nhiêu lần đón những cơn giống tố. Nó khơi dậy cho cô một nỗi buồn, nó kể cho cô nghe những nỗi đau chưa từng được xoa dịu.

Một đứa trẻ vì lăn lộn dưới đáy xã hội cứ như thế mà mất đi sự vô tư.

Tuy xuất thân của Sephera không cao quý lắm, chỉ là con của vị tử tước D thấp bé ở vùng ngoại ô, nhưng nàng vẫn được lớn lên đầy đủ và hạnh phúc trong mái ấm gia đình và cô cũng có ước mơ cho riêng mình. Mỗi khi dở những trang sách viết về hoàng tộc, cô cũng có những giấc mơ về tương lai, về người chủ nhân xinh đẹp có mái tóc vàng như nắng và làn da trắng như tuyết.

Lần đầu tiên gặp Helio, cảm xúc của cô như vỡ òa: chủ nhân của cô giống thiên thần hơn. Thế nhưng vì nghe trước về hoàn cảnh của Helio, cô biết vị thiên thần ấy mang nhiều vết thương.

Cô không nguôi ngoai xót xa, bản năng của cô muốn bù đắp cho cậu nhiều hơn. Muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, giúp nó tốt đẹp hơn.

Cho đến khi tận mắt thấy Helio nở nụ cười nhàn nhạt, Sephera thở phào nhẹ nhõm. Cô kéo hòm thuốc đến bên cạnh, lôi ra băng gạc thuốc mỡ và thuốc giảm đau.

"Để tôi giúp người bôi thuốc nhé."

Helio gật đầu. Đối với những loại thuốc này, cậu không thể quen thuộc hơn. Trước kia, cậu từng bị người ta nhốt trong lồng, bị người ta đánh đập như một thú vui. Sau đó, sẽ có người vứt thuốc cho cậu, cậu phải tự chống dậy xoa thuốc để bớt đau.

Sephera thành thục thoa thuốc cho cậu. Từ cổ, ngực, eo, đến chân, ngón tay Sephera như lông vũ lướt qua trên da cậu, nhẹ nhàng và tỉ mỉ.

Trong giây phút nhàn rỗi, Helio hỏi Sephera "Vậy bà ta... bà Clara giao cho ta việc gì?"
"À, vì trong cung điện chỉ có tôi với ngài nên chúng ta phải làm thêm công việc đáng ra của những người hầu khác. Ngài cứ nghỉ ngơi đi, mấy việc đó để tôi làm là đủ rồi."
Helio mệt mỏi xoa thái dương, lắc đầu "Không được, bà Clara sẽ lại phát rồ đấy, chúng ta cùng làm việc."

Công việc đầu tiên của hai người là dọn dẹp cung điện. Trừ chút bụi bặm không đáng kể, tên hoàng đế Xavier đã cho người bảo quản cung điện rất tốt. Helio cầm cây chổi lông gà lần lượt phủi bụi các vật dụng dùng trong cung. Cậu nhận ra điều bất thường: những bức ảnh của mẹ cậu đều biến mất. Những đồ vật kỉ niệm ngày xưa của hai mẹ con cũng không còn. Xavier biến tất cả những thứ chứa dấu vết của Lucie tan thành khói bụi.

Sephera hí hửng tìm thấy giỏ đồ chơi của trẻ em trên tầng áp mái. Cô kéo Helio xem cùng. Đó là mấy món đồ chơi yêu thích của cậu khi còn nhỏ, hẳn tên bạo chúa kia đã bỏ quên nó. Những món đồ chơi giản dị làm bằng gỗ, có kị sĩ gỗ, con quay gỗ, chú khỉ gỗ, ngoài ra còn có lục lạc bạc,... một tấm ảnh. Sephera phấn khích khi nhìn tấm ảnh cũ kĩ đó "Là ảnh hoàng tử cùng hoàng phi!"

Bức ảnh ố vàng ghi lại hồi ức đón sinh nhật cuối cùng với mẫu thân. Trong ảnh, một người phụ nữ đang bế đứa trẻ nhỏ. Người phụ nữ có nụ cười dịu dàng tựa mùa xuân, xung quanh người tỏa ra vầng sáng dìu dịu ấm áp trái ngược với quang cảnh căn phòng ảm đạm có phần lạnh lẽo. Chính vì nụ cười này nên cậu không bao giờ cảm thấy sinh nhật buồn tẻ.

Giờ đây, cậu chẳng còn sinh nhật nữa.

Những cảm xúc xưa cũ giống như một viên sô cô la, ngọt ngào nhưng cũng nhẫn đắng, khiến cho con người ta thấy bùi ngùi nhớ nhung. Helio ngắm nghĩa thật kĩ, đôi mắt cậu ánh lên một tia khổ sở. Cậu cố nén cảm xúc buồn đau lại bằng cách giấu tấm ảnh dưới đáy giỏ và nhờ Sephera vứt chúng đi.

Sephera nhìn tấm ảnh cầm trên tay, cô có chút tiếc nuối "Người không muốn giữ lại sao? Còn tấm ảnh này nữa, nó rất quan trọng mà..."

Helio phủi phục đứng dậy, giọng thì có vẻ thờ ơ mà cứ run run "Ta rời lâu đài từ nhỏ nên không còn kí ức gì cả. Những vật vô dụng này nên vứt đi thì hơn."

"Vậy thì để tôi giữ lại nhé!" Sephera ngay lập tức ôm giỏ đồ chơi vào lòng, giống như rất muốn sở hữu chúng.

Helio nhăn trán, một vẻ khó hiểu hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu cười khổ, "Cô giữ mấy thứ này để làm gì?"

"Hmmm" Sephera khoanh tay lại, nghiêng đầu, nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ. Helio chăm chú nhìn cô.

"A!" Sephera lóe lên ý tưởng, hai mắt sáng lấp lánh, "Chúng ta có thể làm quà cho những đứa trẻ!"

"Những đứa trẻ nào?" Helio giật nảy mình. Bây giờ xung quanh cậu làm gì có ai, đừng nói đến trẻ con.

"Những đứa trẻ trong tương lai của người." Sephera chỉ vào bụng cậu, nhăn răng cười hi hi.

Ồ, Helio đã quên bẵng đi điều đó. Người thị nữ trong một số tình huống nhất định chu đáo hơn cậu tưởng.

Helio, người với khuôn mặt đỏ bừng bỏ chạy trong tiếng cười nắc nẻ của Sephera. Điều đó làm sao có thể xảy ra được chứ... một đứa trẻ của riêng cậu. Bấy lâu nay cậu lúc nào cũng cô độc một mình, chống chọi với cuộc sống khốc liệt. Cậu không dám tưởng tượng sẽ có ai đó gọi cậu là "ba" được.

Nhưng cho dù vậy chắc chắn rằng tên Xavier sẽ không từ thủ đoạn cưỡng ép cậu, vì hắn đang rất nóng lòng muốn hồi sinh Diana. Và cậu phải có trách nhiệm với lời nguyền của Diana, mà người đứng sau lời nguyền đó là mẫu thân cậu. Sau tất cả cậu muốn biết nguyên cớ gì khiến mẹ cậu có thể tạo ra lời nguyền rủa độc ác đến vậy khi gặp lại Diana. Mà muốn hỏi cô ấy cho ra nhẽ thì phải phá bỏ lời nguyền trước đã.

Helio nhìn đám cỏ lau tươi tốt trước cung điện. Đám cỏ phất phơ ngọn lau bông xù, trông như đang đánh trận. Chỗ đó trước đây vốn là chỗ trồng oải hương. Mẫu thân cậu đã đích thân chăm sóc chúng. Lý do là oải hương mà không phải bất kì loài hoa nào khác, là vì nàng muốn dùng nó xua đuổi côn trùng, không để chúng cắn đỏ làn da sơ sinh mỏng manh của cậu.

Oải hương... là thứ đồng hành cùng cậu lớn lên.

Lúc cậu còn nhỏ xíu, mẫu thân thường bế cậu ra sân vườn tắm nắng. Ngón tay nhỏ bé của cậu túm lấy nhành hoa, thích thú đánh động ong bướm. Được tắm nắng nhiều, cơ thể cậu rất khỏe mạnh, không bao giờ đau ốm.

Helio còn nhỏ luôn có một khúc mắc trong lòng, những chú chim từ đâu tới. Mẫu thân Helio kể cho cậu nghe, bên ngoài bức tường cao lớn, là một thế giới rộng lớn, nơi những chú chim nghỉ chân ở các cánh rừng xanh thẳm trải dài đến tận chân trời, và bầu trời xanh ngắt là nhà của chúng, cho phép chúng tự do bay lượn. Helio nghe xong, trái tim cậu rung động mạnh mẽ. Thế giới nhỏ bé trong Helio bỗng chốc bị phá vỡ. Lần đầu tiên, cảm giác khao khát nảy nở trong lòng cậu. Khao khát được ra bên ngoài, chứ không phải quanh quẩn bên mẹ.

Vì thế oải hương trở thành kẻ đồng phạm che dấu cho cậu mỗi khi cậu lẻn ra ngoài. Ban đầu cậu tự nhủ, chỉ ra ngoài nhìn một chút thôi. Ai ngờ về sau, có khi cậu còn đi quên lối về. Làm mẫu thân cậu phiền lòng hết sức. Thế nhưng đâu có cản được cậu, cậu cứ đi hoài như bị ma dắt đi thôi.

"Ngài Helio đang làm gì vậy?" Sephera lên tiếng cắt ngang dòng hổi tưởng của cậu. Cô từ trong cung điện bước ra, cầm chiếc ô tới che chắn cho cậu "Cẩn thận say nắng ạ."

"Cảm ơn cô..." Helio chậm chạp quay lại, ngẩng đầu lên nhìn Sephera. Cậu xoay tròn hai ngón trỏ, cậu mím môi, khó khăn đưa ra câu hỏi "Chuyện này tôi có thể nhờ vả cô được không... tôi muốn trồng oải hương trước cung điện."

Sephera có chút bất ngờ, cô nhướng mày, đôi mắt hạnh nhân mở to hơn một chút "Được ạ!" Sau đó cô mỉm cười dịu dàng, ngón tay cái của cô bật ra "Thần sẽ nhờ người mua giúp chúng ta hạt giống."

"Tạ ơn cô rất nhiều!" Hai má Helio đỏ bừng, cậu xúc động muốn khóc, nắm lấy ngón tay cái của cô rối rít cảm ơn. Helio suy nghĩ, nếu cậu đã nhờ vả thành công thì nên đáp lại ơn nghĩa cho Sephera tốt bụng luôn đi.

"Ta chỉ có thứ này để đền đáp cô thôi." Helio lúng túng lắp bắp nói, cậu ngượng đến chín cả tai. Cậu nhón chân, chu môi "Chụttt" thơm lên má Sephera một miếng giòn tan.

Cô thị nữ ngay lập tức ôm má. Cô bất ngờ đến mức đầu bốc khói, hét lên một tiếng thất thanh "Oaaaa!!!"

Helio đôi mắt long lanh nhìn Sephera, cậu xụ mặt, hình như cô ấy không thích cậu làm vậy.

Sephera ngay lập tức đoán ra suy nghĩ của cậu, cô vội vàng xua tay giải thích "Không phải đâu mà, do tôi bất ngờ! Tại vì ngài Helio dễ thương quá."

Helio xoa gáy, "Vậy à... xin lỗi nhé, từ nhỏ tôi có thói quen cảm ơn người khác bằng cách thơm má. Có phải là thói quen dị lập không?"

Sephera lắc đầu mạnh, cô kích động"Không có! Tuyệt đối không!"

"Ò..." Helio ngây thơ tin lời Sephera.

Trong đầu, Sephera âm thầm tính toán cách để khiến Helio cảm ơn cô nhiều hơn.

"Sớm nhất ngày mai sẽ có hạt giống. Hay là bây giờ chúng ta phát quang và xới đất đi ngài Helio!"

Helio gật đầu, cậu rất đồng tình mà ngoan ngoãn nghe theo lời Sephera. Trong nhà kho cung điện có đầy đủ dụng cụ làm vườn. Helio hăng hái nhổ cỏ, xới đất. Cứ nghĩ mai đây chỗ này sẽ lại xuất hiện một vườn hoa oải hương, trong lòng cậu lại dâng lên một niềm vui sướng không tả nổi.

Nhìn Helio nhỏ con và mảnh mai thế thôi, nhưng sức bền của cậu không đùa được đâu. Sephera xới đất đã thấm mệt, cô khát nước nên đề nghị Helio dừng tay lại nghỉ ngợi, cô đi pha trà giải khát cho cả hai. Vậy mà khi cô mang ấm trà tới, một mình Helio đã làm được phân nửa vườn còn lại.

Bàn tay cậu đỏ ửng, phồng rộp đón nhận trà mà Sephera đưa tới. Cậu không ngừng cảm thấy phấn khích, cậu hỏi, khi nào thì hoa sẽ nở rộ khắp cung điện.

Sephera nghĩ, sẽ nhanh thôi. Đủ nắng và đủ chất, hoa sẽ nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com