Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khởi đầu mới (2)

Màn đêm kéo xuống, một ngày nữa lại kết thúc. Helio ban ngày lao động mệt mỏi nên cậu vô cùng buồn ngủ. Mí mắt cậu nặng trĩu, vừa ăn vừa gật gù.

Sephera kéo Helio ngồi dậy, gắp thức ăn đầy vào đĩa của cậu. Cô mỉm cười nhìn cậu, càng nhìn càng thấy cậu thật đáng yêu. Helio bị cơn buồn ngủ hành hạ tới chết rồi, cậu lờ đờ nhìn miếng khoai tây, sau đó...

Sephera nhanh tay đỡ lấy đầu của Helio trước khi cậu gục mặt vào bát súp. Cô nhẹ nhàng thúc giục "Ngài Helio ơi, chúng ta hãy ăn nhanh rồi đi ngủ nhé."

Nhưng Helio lúc này thật sự không tỉnh táo nổi. Mí mắt cậu hơi động đậy khẽ nâng hàng mi, nhưng được một lát thì chỉ còn tiếng thở đều đều. Sephera bất lực thở dài "Có lẽ không được rồi." cô đỡ người Helio, kéo cậu lên giường nằm.

Nhìn thiên thần nhỏ say giấc nồng trên giường, Sephera hôn lên trán Helio: "Chúc ngài ngủ ngon." Sau đó, nàng thổi tắt đèn.
...

"Helio, Helio!"

Ai đó đang gọi Helio.

Trong đêm tối, tiếng kêu gào khẩn thiết xé gan trở nên thật rõ ràng.

"Chạy đi!!!"

Một người phụ nữ nhỏ bé, mái tóc bạch kim dài như suối mây nằm trên vũng máu. Ngọn lửa dữ dội bao trùm đôi mắt thủy tinh của nàng, như chuẩn bị nuốt chửng. Nhưng ánh mắt của nàng không rời hình bóng bé nhỏ của cậu. Đôi mắt nàng ôm trọn hình ảnh đứa con của mình lần cuối.

"Chạy đi!!!"

Helio không thể thở nổi. Cậu bật người dậy, gắt gao ôm lấy ngực khó khăn hô hấp. Mồ hôi thấm ướt áo ngủ của cậu.

Trong căn phòng này, mọi chuyện kinh hoàng đó đã từng xảy ra.

Một cơn ác mộng ám ảnh suốt cuộc đời cậu.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Những tiếng kì lạ vang lên, khiến Sephera ngủ dưới lầu giật mình thức giấc. Trái tim Sephera đập thình thịch. Âm thanh giống như tiếng một bị thịt rơi xuống, lăn long lóc. Với mái đầu bù xù, cô vội vã bật dậy đi tìm nơi phát ra tiếng động.

Sàn gỗ đã cũ phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi cô nện bước chân xuống. Sephera giơ thật cao chiếc đèn dầu trên tay, di chuyển từng bước cẩn thận, cảnh giác nhìn xung quanh. Cô nghe thấy tiếng thở dốc của ai đó phát ra đang rất gần nơi cô đi tới.

Ánh sáng nhỏ từ ngọn đèn dầu soi đến một đôi chân trần trắng nõn.

"Ai đó?" Sephera nói to, cố gắng xác nhận người đối diện là ai.

Dưới cầu thang, Helio nằm sõng xoài. Khuôn mặt cậu tái mét, đôi mắt thủy tinh rối bời, đôi tay ghì chặt ngực đến trắng bệch như đang cố nén nỗi đau. Cả người cậu sướt sát những vệt đỏ. Đôi môi cậu run run, dường như đang rất sợ hãi.

"Ngài Helio!" Sephera hô lên một tiếng. Cô kinh hãi chạy tới ôm cậu, chiếc đèn dầu trên tay cô cũng quên cầm, nó lăn long lóc, ngọn lửa bên trong tắt ngúm.

Helio cảm nhận một vòng tay ấm áp và an toàn ôm lấy cậu. Cậu mở mắt thật to, nước mắt ngậm bên trong hốc mắt khẽ rơi như những viên pha lê tỏa sáng trong bóng tối.

"Ngài không sao chứ?"

Thứ cậu nhìn thấy bây giờ không phải là những bộ xương khô trắng tinh, hay những ngọn lửa bóng ma nhảy múa. Mà là gương mặt lấm tấm tàn nhang của Sephera, một cô gái mộc mạc, chân thành. Giọng cậu run rẩy "Sephera ?"

Sephera vội vã gật đầu. Đôi mắt dịu dàng của cô như trấn an cậu.

"Ngài mơ thấy ác mộng sao?"

"Aaa... đừng nhìn thấy tôi thế này!!!" Helio vội thô bạo gạt nước mắt. Helio cho rằng khóc lóc là không mạnh mẽ, chỉ có kẻ thất bại mới nương nhờ nước mắt thôi. Cậu rất sợ việc người khác thấy mình khóc. Sephera vội tìm khăn tay trong túi áo. Cô kéo cánh tay Helio ra, dùng chiếc khăn mềm mại lau mi cậu.

"Không sao đâu mà, tôi không nhìn thấy gì hết, tôi không thấy gì cả mà." Sephera nhẹ giọng an ủi. Bản năng chăm sóc của người phụ nữa của cô trỗi dậy. Cô biết nơi đây từng xảy ra thảm sát. Có lẽ Helio đã vướng vương vào những ký ức buồn... Cô hiểu nỗi đau đớn khi mất đi gia đình của Helio. Cũng đồng cảm cho đứa trẻ bất hạnh trong Helio.

Helio sụt sùi, giữa đêm hôm cậu gây phiền hà cho Sephera, thật chẳng ra thể thống gì.

"Tôi xin lỗi cô, Sephera."

"Hứm? Những chuyện này chẳng có gì mà ngài phải xin lỗi tôi cả. Ngài là chủ nhân của tôi, phục vụ ngài là sứ mệnh của tôi. Chuyện trước nhất là ngài có ổn không?"

Trong bóng tối chỉ có âm thanh của gió lùa qua khe cửa sổ và tiếng côn trùng kêu râm ran.

Helio nói bằng giọng nghẹt mũi, "Cô biết không? Nhờ có đôi tay của cô, tôi cảm thấy chưa lúc nào tôi ổn như hiện tại."

Sephera có thể thấy nụ cười qua giọng nói của Helio. Cô có thể cảm nhận được cơn run rẩy truyền từ cơ thể Helio dần thuyên giảm. Sephera bị lời tâng bốc của Helio làm cho phì cười, cô hùa theo trêu đùa "Nếu ngài muốn, tôi có thể chặt chúng để tặng ngài."

Helio vô lực dựa đầu vào lồng ngực Sephera. Cậu lẩm bẩm "Nếu cô làm vậy thật, tôi sẽ sợ lắm đó."

"Hì... hì, hình như tôi đùa quá trớn, vậy thì khi nào ngài muốn mượn đôi tay của thần, ngài có thể tìm đến thần bất cứ lúc nào."

"Tôi không có gì có thể đáp lại cô cả." Helio buồn rầu, Sephera cho cậu thật nhiều tình cảm và sự tử tế, thứ vốn đã biến mất khỏi cuộc đời cậu từ lâu.

Sephera nhìn ra Helio sẽ chẳng bao giờ thoải mái nhận tấm lòng của Sephera. Cậu luôn tìm cách đáp trả lại ân tình cho cô. Sephera nghĩ đến đó thôi mà đau đầu, cũng như cô cảm thấy thương cậu hơn "Vậy thì ngài nói ra điều trong lòng ngài đi, hiện tại. Tôi sẽ xem nó là sự đền đáp."

"Ta nghĩ cô sẽ không muốn nghe đâu."

"Ngài nói như vậy thì coi như nợ tôi nhé."

Helio sợ Sephera phật lòng, cậu vội vã kể "Được rồi... tôi sẽ kể..." Helio ngập ngừng, "tôi thường gặp ảo giác...."

"Ảo giác đến mỗi khi tôi nhớ về những chuyện trong quá khứ."

"Đầu tôi rất đau... ngực cũng cảm thấy khó thở."

"..."

Đêm đầu tiên hai người chính thức ở chung trong cung điện, họ đã cùng nhau thức giấc trò chuyện tới sáng. Sephera chỉ im lặng lắng nghe Helio, nhưng điều đó đã giải tỏa rất nhiều gánh nặng trong lòng cậu.

Những tia sáng chiếu lên hai người đang ôm lấy nhau. Trên tấm thảm trắng mềm mại, Sephera ôm lấy Helio không buông, vỗ về Helio. Helio mơ mơ màng màng nhìn sườn mặt của cô. Cậu thầm nghĩ, không được rồi, cậu không thể tìm đến đôi tay của cô thêm một lần nào nữa.

Sephera nên thuộc về một người tốt hơn, không nên là cậu.

__________________________________________

Sephera gửi thư về quê hương, nhờ người hầu gửi hỏa tốc hạt giống hoa oải hương. Hạt giống ở quê cô thì khỏi phải nói, những hạt giống chất lượng nhất, năng suất nhất của đất nước đều có nguồn gốc quê hương của cô. Sephera đọc lá thư ngắn gọn kèm theo gói hạt giống bọc trong vải lụa cẩn thận:

Giống cây oải hương siêu cấp. Nảy mầm trong một ngày. Trưởng thành trong hai tháng. Có thể để trưng vài năm. Càng nắng càng tươi tốt.

Người đưa thư từ quê nhà của Sephera nhìn quần áo của cô trông nhếch nhác và sờn cũ trông thấy so với lần gặp mặt trước, anh ta hỏi "Tiểu thư, nếu người hầu hạ trong cung điện này vất vả quá, để tôi nhờ Hầu tước gửi mấy người hầu tới phục vụ nhé?"

Sephera xoay lưng về cung điện, cô thẳng thừng phất tay "Không cần đâu, ngươi về đi."

Người đưa thư chỉ biết nhìn Sephera với đầu hiếu kỳ trong lòng.

Sephera vui vẻ đẩy cửa vào trong, cô lắc lắc túi hạt giống "Có hạt giống oải hương rồi đầy!"

Đúng lúc Helio đang ngồi vắt vẻo chân chống cằm buồn chán. Cậu bật dậy, hớn hở nhảy chân sáo chạy ra đón Sephera, đôi mắt long lanh không giấu nổi niềm vui sướng.

"Tuyệt quá!!" Helio reo lên, mặt cậu sáng bừng. Cậu nhìn đống hạt giống trong tay Sephera mà ngỡ như thấy vườn hoa trước mặt rồi. Cậu nôn nóng muốn gieo chúng quá.

Cuốc, xẻng, cậu chuẩn bị sẵn đặt chúng cạnh ghế, chỉ chờ giây phút này để mang đi gieo trồng hạt giống ngay lập tức.

"Đi, chúng ta đi thôi!" Helio hấp tấp xách xẻng và cuốc lên. Vừa đứng thẳng dậy, bên ngoài cửa, dáng người phụ nữ lực điền xuất hiện.

Bà Clara, với đôi lông mày mọc lởm chởm rậm rạp lúc nào cũng nhíu vào nhìn hai người đang hớn hở. Nụ cười trên môi họ tắt ngúm. Bà ta hừ một cái, sau đó bước vào cung điện kiểm tra.

Đều đặn cách một hai ngày, dưới quyền hạn quản lý các cung điện mà Hoàng đế ban cho, bà ta sẽ lại đến kiểm tra cung điện Lavender xem có vấn đề gì không.

Roy không nói thì hai người không biết bà ấy là mẹ đỡ đầu của Công nương Diana đâu. Trong mắt bà ta, chỉ có Công nương mới đủ tư cách, đủ phẩm chất, xứng đáng làm hoàng hậu. Còn cái loại ròi bọ chui từ bãi rác lên, quyến rũ hoàng đế bằng cái vẻ ngây thơ chướng mắt không xứng bước chân vào lâu đài chứ đừng nói là ngồi lên chiếc ghế vương vị.

Vì biết bà ta thích gây khó dễ cho bọn họ, tại cung điện Helio và Sephera ngày ngày đều dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài. Hai người cứ nghĩ bà ta sẽ sớm bỏ đi thôi thì bà ta moi ra từ đâu một vải bẩn thỉu từ trong kho, gọi Helio và Sephera tới giặt. Sephera nhìn đống vải đã mục nát vì nấm mốc. Cái thứ này giặt để làm gì chứ?! Để cho bà ta mặc sao?

Bà Clara nhếch môi, nhìn hai người với ánh mắt khinh bỉ "Mọi thứ trong cung điện phải sạch sẽ. Giặt giũ chúng, chiều ta sẽ tới kiểm tra."

Nói xong, trước khuôn mặt xị xuống của hai người, bà ta liền quay đít bỏ đi

"Đành vậy..." Helio thở dài, cậu thất thểu buông xẻng và cuốc xuống.

Sephera mỉm cười an ủi, cô túm lấy đống vải "Làm xong chỗ này là chúng ta có thể thảnh thơi trồng hoa oải hương rồi, cố lên!"

Ngoài mặt là thế, trong lòng Sephera đang rất tức giận. Nếu không có bà ta, giờ này họ đang vui vẻ làm vườn. Không phải bọn họ dễ chèn ép, thì làm sao bà Clara dám khi dễ họ tới vậy...

Sephera dẫn Helio tới chỗ giếng nước. Không có xe ngựa, con đường dài đi thật vất vả. Trời sớm trong lành, thêm nắng trong veo. Hết một quãng, lại một quãng, hai người bắt gặp Hoàng đế. Từ đằng xa nhìn, hoàng đế Xavier đang đi dạo cùng một người thiếp.

Đoạn đường này gần lâu đài Crystal nên việc bắt gặp hắn là điều khó tránh khỏi.

Sephera nghiêng người thì thầm bên tai Helio, bổ sung thông tin cho cậu "Thị thiếp đó là một beta vừa hạ sinh tiểu công chúa. Có thể khiến beta mang thai, hoàng đế thật sự quá giỏi."

Vậy nên khiến một tên nhóc vị thành niên với khoang sinh sản chưa phát triển mang thai không phải là vấn đề với hắn.

Thấy Helio không đáp lại cô, Sephera mới để ý tới khuôn mặt xám ngoét của cậu, cô lay người cậu "Chủ nhân?"

Ký ức về lần phát tình lần trước khiến Helio rợn tóc gáy. Đôi chân cậu bỗng chốc cứng đờ, một chú chim nhỏ xà xuống cạnh cậu, nó tưởng cậu là bức tượng, nó vô tư mổ mổ lên giày cậu.

Lúc này Xavier đã đi tới trước mặt Helio. Hắn nheo mắt nhìn hai người. Người thị thiếp đi bên cạnh nhìn đám người nhếch nhác dơ bẩn này, sợ sẽ lây bệnh cho mình, vội lép sau cánh tay của Xavier.

Vừa qua Xavier ban thưởng cho anh ta rất nhiều vật quý giá. Cho nên trên người anh ta trang sức quý giăng giăng. Nhìn là biết anh ta được hoàng đế nuông chiều cỡ nào.

Không khí bỗng ngưng tụ lại, anh ta lúng túng nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sephera là người đầu tiên mở lời, cô đặt mấy sấp vải bẩn thỉu xuống đất, bước tới khẽ cúi đầu "Thần xin cúi chào mặt trời toàn năng của đế chế và quý điện hạ."

Xavier nhìn cô gật đầu, sau đó quay sang nhìn Helio đang đứng như trời trồng. Helio mím môi, cúi đầu, tuyệt nhiên giống như tư thế một hòn đá đang phòng thủ.

Nhìn thấy Hoàng đế mà không hành lễ, đó là một sự xúc phạm. Người thị thiếp bên cạnh tự hỏi "Đó là ai mà dám coi thường chúng ta vậy?"

"Em trai của ta."

"!!!" Người thị thiếp mở mắt kinh ngạc. Trông cái chàng thiếu niên trước mặt cậu giống tùy tùng của người hầu gái kia hơn là chủ nhân luôn ấy. Theo quy tắc, anh ta phải tới hành lễ Helio. Anh ta vừa bước ra, Xavier liền kéo anh lại sau lưng hắn.

"Không cần chào cậu ta."

Xavier cũng lo ngại nếu beta tới gần Helio sẽ lây bệnh. Hắn không muốn câu kéo thời gian thêm với hai người trước mặt nữa. Helio ra sao, mỗi ngày Helio làm gì, hắn đều biết, nên hắn không phải hỏi han gì nhiều chỉ dặn dò Sephera vài câu ngắn gọn:

"Chăm sóc thằng nhóc cho thật tốt."

"Thần sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm." Sephera trả lời rất quy củ, nhưng nghe được nhiệt huyết và trách nhiệm trong đó. Hắn tin tưởng giao Helio cho Sephera, cũng vì thế. Ngoài ra còn lí do nữa là tính cách trong sáng và tốt bụng của cô em gái đội trưởng Roy. Với tính cách này nhất định sẽ chịu thiệt hơn gấp trăm lần khi phục vụ các thiếp thất khác không phải kẻ ngốc Helio.

Bỗng Sephera ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực nhìn Xavier, cô thỉnh cầu "Chỉ xin ngài hoàng đế có thể đối xử tốt hơn với chủ nhân của tôi."

"Hmm?" Xavier nghe Sephera nói mà phì cười. Ban đầu, Xavier không có ý định cho Helio bất kì tài sản hay một người hầu nào. Loại người rẻ tiền như cậu ta nên trực tiếp nhốt vào tầng hầm lâu đài. Tuy nhiên thấy cậu ta yếu ớt vậy, sợ giam nhốt sẽ không sống nổi nên mới cho cậu ta trở về cung điện cũ của cậu ta.

Xong việc, Xavier cùng thị thiếp rời đi.

Helio với khuôn mặt không rõ cảm xúc khiến Sephera bất an. Thời gian dần trôi qua, Sephera một lần nữa gọi cậu "Chủ nhân... chủ nhân?"

Ôi chao, hình như Helio một lần nữa lại tin người rồi. Người thị nữ mà Xavier phái tới bên cậu, làm sao mà không có ý đồ gì cho được. Người ta đâu thể tự dưng tốt với một kẻ dơ bẩn như cậu. Helio như tỉnh ngộ, cậu lùi lại vài bước, tránh xa bàn tay của Sephera. Cậu nhìn Sephera bằng ánh mắt cảnh giác. Dường như niềm tin của cậu đều mất đi sạch sẽ.

Helio trở về cái vẻ đầy gai góc ngày trước, cậu gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn người trước mặt "Ngươi có ý đồ gì?"

Sephera nghĩ, Helio có lẽ đã hiểu nhầm điều gì rồi. Cô lập tức xua tay lắc đầu "Tôi... tôi không có ý đồ gì cả."

"Cô nghĩ chỉ với mấy lời đó ta sẽ tin?"

Đã không biết bao lần cậu bị phản bội. Đã không biết bao nhiêu lần cậu bị những gã buôn người lừa bán. Ý nghĩ đó trực tiếp khiến cảm xúc đau đớn và oán hận trào dâng.

"Cút, cút đi!" Helio gào lên, giọng đứt quãng, khuôn mặt đỏ bừng. Những lọn tóc vàng phồng lên giống như một chú nhím đang xù gai. Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt này nữa, cậu quay lưng lại, bờ vai nhỏ bé run run, vô cùng đáng thương.

Sephera không có lỗi gì cả. Cho dù cô ấy có tiếp cận cậu có mục đích. Dù sao cậu cũng không muốn ai dính dáng lấy cậu. Ngoài kia biết bao cung điện nguy nga, biết bao chủ nhân cao quý. Cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là ở bên cậu. Một tên điếm nô lệ.

Bỗng từ đằng sau, một vòng tay rộng lớn với trái tim ấm áp ôm lấy cậu. Sephera ôm chặt cậu, cậu có thể cảm nhận được hô hấp hỗn loạn của cô "Làm sao... làm sao tôi có thể đến bên cạnh ngài với mục đích riêng được chứ... tôi đã khiến ngài cảm thấy hoài nghi sao... Tôi phải làm gì để khiến ngài mở lòng tin tưởng tôi?"

Sephera dừng lại giây lát ngẫm nghĩ, rồi lại bộc bạch như đang nói chuyện với chính mình "Có phải do cách hành xử của tôi quá nhiệt tình và bộc trực đã khiến người sợ hãi? Lần đầu tôi vào cung điện, tôi đã bị cô lập và bắt nạt vì tính cách nhiệt thành của mình. Họ chê tôi nhà quê và ngốc nghếch. Chẳng ai cần tấm lòng rẻ mạt này của tôi. Suốt một thời gian dài bị chuyển qua lại giữa các cung, tôi đã phục vụ không biết bao nhiêu người. Chỉ có duy nhất ngài, một người khốn khổ, vui vẻ chấp nhận tấm lòng của tôi. Tại sao đối xử tốt phải cần có lý do chứ? Nếu ngài muốn một lý do thì tôi chỉ có thể trả lời rằng do mái tóc ngài có màu vàng nắng, đôi mắt ngài trong veo như bầu trời."

Sự chân thành và có phần đau khổ trong giọng nói của Sephera khiến Helio thoáng bối rối, cậu tự hỏi có phải mình đã quá đa nghi rồi không. Cậu vô thức đưa tay lên sờ mái đầu của mình. Mái đầu xơ xác thật sơ xác, từ bao giờ thế nhỉ. Cậu đã từng rất nâng niu nó, và chính cậu đã bỏ quên nó. Cậu không nghĩ vẫn còn có người yêu thích cơ thể cậu. Nhưng sự cảnh giác trong lòng cậu không dễ dập tắt "Vậy mối quan hệ giữa ngươi và Xavier..."

Sephera thẳng thắn đáp lại ngay tắp lự "Hoàng đế và thần không có mối liên hệ nào cả. Anh trai thần là người đã đề cử thần tới hầu hạ ngài."

"Người kị sĩ đó sao..."

Helio thở dài, hóa ra mọi chuyện là vậy. Suýt chút nữa cậu đánh mất "điều kỳ diệu trong cuộc sống". Cậu quay người lại đối mặt với Sephera. Cậu ôm ngược lại cô, người đang bị kích động và tổn thương.

"Cho dù ta chỉ là một kẻ hèn kém, cho dù ở cạnh ta không có tương lai, cô vẫn thực sự muốn tiếp tục ở bên sao?"

Sephera gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.

"Cảm ơn vì đã đến bên ta." Helio nghĩ, cậu phải thật cố gắng hết sức làm một người chủ nhân tốt, cho dù rất có thể cậu sẽ ra đi sớm.

Ngày hôm đó để lại cho mỗi người một cặp mắt sưng húp. Ngày hôm đó cả hai đã giải quyết hết mọi mâu thuẫn và mở ra hướng mới trong quan hệ giữa Helio và người thị nữ của cậu. Chỉ còn sự chân thành và tin tưởng.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com