Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khởi đầu mới (3)

Ông trời thật biết trêu lòng người, sau khi Helio và Sephera cực nhọc giặt hết đống vải bẩn thỉu cả ngày trời, những tưởng ngày mai sẽ có thể gieo hạt giống cho vườn hoa oải hương thì ngày hôm sau trời đổ mưa.

Trời mưa thật to, ào ào, ào ào, khiến tầm nhìn trắng xoá. Trời càng ngày càng tối, ban ngày mà cứ ngỡ như ban đêm. Dầu trong cung điện vốn trữ lượng ít ỏi nên chỉ có thể thắp sáng một chiếc đèn dầu.

Sephera bỗng lên ý tưởng rủ Helio làm bánh ngọt. Thế là căn phòng bếp sáng lên.

Căn bếp là nơi trong cung điện cậu ít đặt chân nhất từ khi Helio trở về.

Có lẽ căn bếp là nơi có giá trị nhất trong cung điện Lavender. Bởi vì người thị nữ quá cố trước kia rất yêu căn bếp, Hoàng phi Lucie đã dốc gần như toàn bộ số tiền được hoàng gia chu cấp nhỏ giọt để mua dụng cụ nhà bếp cao cấp cho bà ấy. Những bộ sưu tập ấm tách giới hạn, những chiếc thìa, chiếc bát,... nếu bán đi có lẽ đủ tiền để tu sửa cung điện này đấy.

Helio chạm vào chiếc thìa gỗ lớn treo cạnh tủ bát. Năm xưa người thị nữ ấy đã dùng chiếc muôi lớn này để nấu những bát cháo thơm ngon nuôi lớn cậu. Cậu nhìn ra hình bóng bà ấy trong căn bếp này. Bên tai cậu bỗng vang lên tiếng dao thái cành cạch, tiếng xì xụp bốc hơi của nồi súp. Người thị nữ luôn bận bịu lúi húi trong xó bếp.

"Chủ nhân ơi, tôi lấy đủ nguyên liệu rồi." Tiếng gọi của Sephera cất lên như đánh thức cậu. Cậu ngẩn ngơ quay về phía phát ra tiếng gọi.

Sephera ôm bao bột mì trên tay, tươi cười. Helio dường như vì bị cưỡng ép kéo ra khỏi quá khứ mà trì độn một chút. Khuôn mặt này... đôi mắt hạnh nhân và gò má lấm tấm tàn nhang... không phải là người đàn bà lớn tuổi trán đầy nếp nhăn kia...

Bột mì thật thơm. Mùi hương dễ chịu gợi cho cậu cảm giác ấm no và bình yên. Cậu đã từng chỉ có thể nhìn thứ này từ đằng xa. Ở dưới đáy xã hội, bột mì là thứ vô cùng xa xỉ, chỉ những nhà khá giả mới có.

Sephera chỉ cho Helio cách nhào bột. Đôi tay cô thuần thục nắm một nhúm bột, nhẹ nhàng rắc lên mặt bàn sạch sẽ lớp bột mỏng. Cô múc khối bột nhão dính từ chiếc bát lớn đặt lên. Helio ngần ngừ nhìn khối bột trắng xóa dính nhão, tưởng tượng đến cảnh cậu làm cho khối bột văng tung tóe khắp nơi.

"Đây là bước quan trọng nhất," Sephera nói với một nụ cười khích lệ. Cô đặt tay lên tay Helio, hướng dẫn cậu cách bắt đầu. "Dùng phần gốc bàn tay ấn mạnh khối bột xuống, đẩy nó lên."

Helio ngoan ngoãn làm theo, có chút vụng về xen lẫn bỡ ngỡ. Cậu nén nhịn cảm giác dinh dính ở bàn tay.

"Tốt lắm," Sephera động viên. "Bây giờ gập phần bột lại."

Họ chậm rãi cùng nhau thực hiện động tác này.

"Cứ tiếp tục như vậy," cô nói. "Ấn, đẩy, rồi gập lại."

Khối bột trong tay cậu dần trở nên mịn màng hơn. Ban đầu nó còn lổn nhổn và dính, nhưng sau mỗi lần ấn và gập, bề mặt bột trở nên căng và đàn hồi hơn. Helio bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong kết cấu của bột dưới tay mình. Nó không còn dính nhớp nữa mà trở nên mềm mại và mềm dẻo.

Thỉnh thoảng, tay họ lại chạm vào nhau, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ấm áp. Sephera khẽ cười và khen ngợi Helio.

Trong lúc ủ bột, Helio và Sephera tiếp tục làm thêm bánh quy. Sephera lấy ra một chiếc bát lớn và bắt đầu đánh bông bơ mềm với đường bằng một chiếc phới lồng. Helio tò mò nhìn theo những động tác nhanh nhẹn của cô.

Sau một lúc, Sephera thêm trứng gà và một chút vani vào bát, tiếp tục khuấy đều cho đến khi mọi thứ hòa quyện. Cô lấy ra một chiếc bát khác, trộn bột mì với một chút bột nở và muối.

Chợt Sephera ngừng tay, cô ngó xung quanh "Chúng ta cần một chiếc thìa gỗ."

Helio nhanh nhẹn lấy chiếc thìa lớn treo ở tủ. Lúc trao nó cho Sephera, tim Helio bỗng đập thình thịch, cảm giác hệt như cậu đang giao phó cho Sephera một thứ vô cùng giá trị vậy.

Sephera dường như nhìn ra chiếc thìa gỗ này quan trọng như thế nào. Cô vui vẻ nhận lấy "Cảm ơn điện hạ." Sau đó, cô từ từ rây hỗn hợp bột khô vào bát với hỗn hợp ướt, cô kéo tay Helio lại "Cùng trộn bột đi!"

Hai người cùng nhau cầm chiếc thìa gỗ, nhịp nhàng đồng điệu khuấy hỗn hợp. Bột đã thành một khối, Sephera cán mỏng bột.

"Ngài muốn tạo hình gì cho những chiếc bánh quy?"

"Hình ngôi sao, hình trái tim, hình bông hoa..." Helio muốn làm thật nhiều hình dạng "Còn có thể làm hình chúng ta không?"

"Được chứ!"

Helio không ngờ Sephera có thể biến mong muốn khó nhằn của mình thành hiện thực. Cô cẩn thận nặn bột, đầu tiên tạo ra hình người, một lớn, một nhỏ. Tiếp theo cô thêm các chi tiết. Một người trông thật ngớ ngẩn có cái đầu xù, là Helio. Một người ngộ nghĩnh có hai bím tóc dễ thương và chiếc miệng cười thật tươi, là Sephera.

Helio không thể ngừng vỗ tay, nhoẻn miệng cười khanh khách trước tài năng khéo léo của Sephera.

Những chiếc bánh cuối cùng cũng tới công đoạn cho vào lò. Sephera lấy máy đánh lửa, còn Helio đi lấy củi. Củi trong kho vẫn luôn chất đầy kể từ khi cậu rời đi. Helio sờ đống củi khô đã mốc meo, bóng hình người tha chúng về như hiện lên. Cậu lại nghe thấy tiếng thở hồng hộc như trâu rừng cùng mùi mồ hôi mặn nồng.

"A!" Helio khẽ nhăn mặt. Cậu giơ bàn tay lên, phát hiện ngón tay rớm máu. Một chiếc gai nhọn nhỏ xíu đâm vào ngón tay cậu, trong lúc cậu mông lung sờ những khúc củi. Máu chảy tỏa hương pheromone của cậu.

"Chủ nhân không sao chứ?" Giọng lo lắng của Sephera vang lên sau lưng cậu. Cô vội vàng quỳ trước mặt cậu, mút lấy dằm ở ngón tay cậu. Helio khẽ co tay lại vì nhột. Sephera liền giữ tay cậu lại, cô an ủi "Sắp xong rồi."

Sephera lấy được dằm liền nhổ ra. Sau đó cô lấy chiếc khăn tay trong túi, xé ra băng ngón tay cậu.

Helio nhìn ngón tay băng bó chỉn chu, ngượng ngùng "Cảm ơn cô... tôi hậu đậu quá."

Sephera xua tay, nhướn mày nhắc nhở "Lần sau ngài hãy cẩn thận."

Mang trên tay củi khô, cô dắt tay cậu "Mau đi nướng bánh thôi!"

Chẳng mấy chốc, mùi thơm ngọt ngào, quyến rũ của những chiếc bánh mới ra lò bắt đầu lan tỏa khắp cung điện.

Cả hai cùng thưởng thức những chiếc bánh ngon tuyệt.

...

Tới tối, trời vẫn chưa tạnh mưa. Helio buồn chán nhìn khoảng tối đen ngoài cửa sổ.

Mấy ngày nay Xavier không có động tĩnh gì cả, rốt cuộc hắn đang có ý định gì đây. Có phải hắn đang cho cậu thời gian yên bình, để sau này giày vò cậu một trận ra trò không. Xung quanh hắn có nhiều giai nhân mỹ lệ, có thể hắn đang chìm đắm trong hậu cung của mình đi. Nhưng không phải người hắn yêu nhất là Công nương Diana sao.
Hay là hắn quá bận với công việc chính sự nên không có thời gian hành hạ cậu?

Càng nghĩ lại thêm lo lắng, lo lắng khiến cơ thể mệt mỏi. Lúc nào đầu óc Helio cũng trong trạng thái căng thẳng phòng bị tất cả những chuyện tệ hại nhất có thể xảy ra.

Helio hít thở sâu, cậu nhắm mắt lại. Cậu muốn tâm trí mình dừng lại, vì lo lắng thật sự rất vô ích, vừa mệt mỏi lại chẳng thể thay đổi được điều gì.

Những lúc như thế này, cậu sẽ làm gì để vui vẻ?

Nếu lúc còn ở khu ở chuột, cậu sẽ đi tìm những chú mèo hoang xung quanh chơi đùa. Mèo là thứ dễ thương nhất trần đời. Lớp lông mềm và đệm chân núng nính. Không phải mèo hoang nào cũng thân thiện, nhiều lần cậu bị chúng cào nát mặt. Đó là trải nghiệm thú vị.

Nhưng ở trong lãnh địa hoàng gia chẳng có lấy một mống mèo.

Nếu là lúc nhỏ, hoàng phi Lucie sẽ kể chuyện cổ tích cho cậu. Những câu chuyện cổ tích khiến trí tưởng tượng của cậu bay xa. Giọng nói ngọt ngào, nụ cười dịu dàng khiến cậu vô cùng bình yên.

"Chủ nhân, tôi thay dầu giúp ngài nhé." Sephera gõ cửa đợi bên ngoài.

Helio buông mấy quyển sách ra, sau đó tới mở cửa.

Cậu nhìn bình đựng dầu cạn đáy trong tay Sephera "Hay là thôi, dù sao tôi cũng sắp đi ngủ."

Sephera cẩn thận tháo phần bầu chứa dầu của đèn ra, đổ hết phần dầu cũ còn sót lại.
Cô dùng chiếc khăn vải lau nhẹ bên trong bầu chứa, rồi từ tốn rót dầu mới từ bình vào. Ánh mắt cô tập trung và cẩn thận, không để dầu sánh ra ngoài.

"Ngài cứ dùng hết dầu cũng được, ngày mai tôi sẽ yêu cầu người mang dầu tới cho chúng ta."

Sau khi đổ đầy dầu, Sephera cẩn thận lắp lại các bộ phận của đèn. Cô lấy một que diêm và nhẹ nhàng thắp sáng ngọn đèn. Ánh lửa nhỏ ban đầu bập bùng rồi dần ổn định, hắt lên những bóng hình ấm áp trong căn phòng.

"Xong rồi ạ," Sephera nói, mỉm cười nhìn Helio. "Đèn sáng hơn hẳn phải không ngài?"
Helio gật đầu, nhìn ngọn lửa đang cháy đều. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa, không chỉ từ ánh đèn mà còn từ sự quan tâm nhỏ bé nhưng chu đáo của Sephera.

Helio cầm một quyển sách giấu sau lưng, cậu tới gần Sephera, hồi hộp nắm tay áo cô "Sephera... có thể đọc sách cho tôi được không?"

Nhìn Helio nũng nịu như vậy, Sephera làm sao từ chối cho được.

Trong căn phòng ánh đèn vàng ấm áp. Helio tựa đầu vào vai Sephera nghe cô kể chuyện. Không phải giọng nói ngọt ngào và bay bổng. Chỉ còn giọng nói mạnh mẽ và cương trực.

"Một cậu bé hư hỏng, được bà nội yêu thương và chăm sóc. Bà nội làm việc vất vả nhưng cậu bé không quan tâm tới bà và rất ham chơi. Một ngày, một bà tiên hiện ra cảnh báo cậu bé rằng nếu cậu tiếp tục ham chơi, bà nội sẽ biến thành chim và bay đi.
Khi bà nội ốm nặng và khát nước, cậu bé vì ham chơi mà vô tâm không đi lấy nước cho bà. Vì sự vô tâm của cậu bé , bà nội đã biến thành chim cuốc và bay đi.

Lúc này, cậu bé mới hối hận.

Bà tiên lại hiện ra và chỉ cho cậu bé cách để bà nội trở lại thành người, đó là phải đi tìm nước tiên ở một cái giếng rất xa. Cậu bé đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả để tìm được nước tiên và mang về tưới cho chim. Cuối cùng, chim đã biến trở lại thành bà nội."

"Câu chuyện hay quá..." Sephera cảm thán, cô khẽ đóng sách lại. Cô lặng lẽ nhìn Helio gà gật bên vai Sephera. Tiếng thở khe khẽ cực kỳ bất an. Mí mắt trĩu nặng. Sephera đỡ người cậu nằm xuống, sau đó thổi đèn.

Đêm đó, Helio mơ thấy cảnh vật rực cháy năm xưa. Một bà tiên hiện lên, giúp cậu cứu sống mẫu thân và mọi người. Cậu sung sướng sung sướng hạnh phúc tột độ chạy tới ôm mọi người.

Bỗng, mọi người đồng loạt nói với cậu "Tỉnh dậy đi, tất cả đều chết rồi."

Helio mở mắt, cậu đờ đẫn nhìn trần nhà. Sau cơn mưa lớn, ánh nắng cuối cùng cũng xuất hiện như an ủi cậu. Nước mắt cậu lã chã tuôn.

Helio định dùng tay lau nước mắt, phát hiện ai đó đang nắm lấy tay mình. Helio ngỡ ngàng nhìn Sephera đang nửa ngồi, mặt cô dựa lên nệm giường ngủ ngon lành, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt tay cậu.

Từ đó về sau cậu không còn gặp ảo giác nữa.

___________________________________________

Dưới cung điện cũ nát đầy rêu, cánh đồng oải hương hiện ra như một giấc mơ màu tím, những bông hoa nhỏ li ti khẽ đung đưa như đang thì thầm những bí mật ngọt ngào. Mùi hương dịu dàng, sạch sẽ lan tỏa trong không khí, mang đến cảm giác yên bình và xao xuyến khó tả.

Helio hé cửa, bước nửa người ra, không khí tươi mát làm cậu không nhịn được hít một hơi sâu. Sau đó cậu lịch thiệp đẩy cửa mời Sephera ra ngoài.

Hàng ngày sẽ có xe ngựa từ bên ngoài tới cung cấp đồ ăn cho lãnh địa hoàng gia. Mỗi cung điện đều được phân phát riêng. Duy chỉ có cung điện Helio là không có. Hai người vì vậy phải dùng chung thực phẩm với người hầu. Mà những người hầu đều thuộc giới sành ăn nên lúc nào cũng nhăm nhe tranh giành đồ tốt. Cho nên tới khi Helio và Sephera đến lấy thì chẳng còn lại gì nhiều ngoài thực phẩm khó xử lí. Người đánh xe miệng ngậm cỏ chân vịt ngồi vắt vẻo trên xe, thờ ơ để mặc hai người vơ vét nốt.

Sephera loay hoay một hồi lựa ra một con cá thu và ít củ cải tươi "Nhiêu đây là đủ ăn cho bữa tối rồi."

Helio nhìn quanh tìm trái cây. Nói gì thì nói trái cây là thực phẩm dinh dưỡng không thể thiếu trong khẩu phần ăn của mỗi người. Ngày bé cậu được dạy như thế, nên giờ hình thành thói quen ăn uống như vậy. Helio cầm quả táo héo ở đáy giỏ nghĩ ngợi "Đằng sau cung điện có một cây táo sai quả lắm. Tí nữa chúng mình về rồi hái một chút nhé."

"Vâng." Sephera vui vẻ gật đầu. Cô thích cây cối và làm vườn lắm. Cô mới đến cung điện bao lâu nên chưa có thời gian ra sau. Chỉ nhìn qua cửa sổ lúc dọn dẹp, cô ước chừng phải có chục loại cây trái.

Bà Clara khệ nệ bê giỏ củ cải đi ngang qua, bà ta chú ý về phía bọn họ. Clara nhìn hai người một lượt và đẩy giỏ cho bọn người Helio "Rửa chúng sạch sẽ ngay lập tức sau đó mang đến nhà bếp lâu đài."

Rõ là công việc của bà ta mà lại đẩy cho người khác. Sephera và Helio tuy bất bình nhưng cả hai đều chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn làm sai vặt.

"Mụ già tính xấu..." cậu càu nhàu với thị nữ Sephera và nhận lại cái lắc đầu bó tay.

Helio cùng Sephera rửa củ cải và giao đến cho nhà bếp xong xuôi mới được về cung điện nấu ăn.

Cả cuộc đời Helio lăn lộn tìm cách giữ lấy mạng sống nên mấy chuyện như bếp núc cậu hoàn toàn không có kiến thức. Những thứ xa xỉ nhất mà Helio có ăn đều là mấy món rẻ tiền như súp rau hoặc bánh mì khô. Cho nên cậu nghiêm túc tuân theo sự chỉ dẫn của Sephera, vì cậu không muốn phá hoại ẩm thực.

Hai người loay hoay trong nhà bếp suốt buổi trưa. Helio chiến đấu với khoai tây đến củ cuối cùng, mười ngón tay của cậu đều bị cắt trúng. Thật là cực mà, trong khi Sephera với đôi tay thoăn thoắt gọt vỏ rau củ một cách chính xác và đẹp mắt, thì cậu tạo ra những củ khoai tây xấu xí và méo mó. Mặc dù thành quả không đẹp mắt lắm, nhưng Helio vẫn rất tự hào vì đã chinh phục được mấy củ khoai tây khó nhằn này.

Cậu còn muốn gọt thêm cà rốt nhưng Sephera can ngăn cậu. Cô cho rằng bàn tay ngọc ngà của cậu không nên có thêm những vết thương nữa. Lần đầu làm việc không nhất thiết phải quá cố gắng, vẫn còn những lần sau, từ từ cậu sẽ quen. Thị nữ Sephera năn nỉ Helio đi rửa rau giúp mình, cứ để cô xử lí nốt số còn lại.

Helio bưng cái giỏ đầy củ cải trắng tinh mở cửa, bên ngoài bỗng thổi tới từng luồng gió tươi mát làm bù xù tóc cậu. Gió mang theo hương hoa từ khu vườn trước cung điện như có như không mà hiện lên trong Helio hình ảnh Hoàng phi Lucie. Cậu thở dài vuốt lại mái tóc rối.

Helio vừa đi vừa nhìn những bước chân của mình. Cậu bỗng chốc mỉm cười. Những bước chân ngày càng nhanh. Cậu thấy rất vui vì được lao động. Khi được lao động, cậu cảm thấy mình như sắp trở thành một người bình thường. Một người bình thường có thể làm những điều bình thường: nấu ăn, làm vườn, tận hưởng giấc ngủ trưa, ngắm hoàng hôn... đó đều là giấc mơ cậu muốn thực hiện khi buồn chán vì bị nhốt lại.

Lãnh địa hoàng gia mà cậu quen thuộc hồi nhỏ có ít nhiều sự thay đổi sau mười năm cậu rời xa. Ví dụ như cái giếng đầy nước cũ vì thành miệng nông, không an toàn và ở vị trí bất tiện nên người ta xây lại ở chỗ gần trung tâm lãnh địa hoàng gia. Helio hồi tưởng cung đường mà cậu và Sephera vừa nãy đi rửa khoai tây tìm đến.

Giếng nước ở khá xa cung điện Lavender, nó nằm cạnh gần thư viện của lâu đài. Helio hì hục rửa rau thật sạch, bên tai văng vẳng tiếng lũ trẻ bi bô đọc bài. Là quốc sư đang dạy các hoàng tử công chúa nhỏ. Quốc sư đang dạy cho họ môn lịch sử, về triều đại hòa bình hoàng đế Xavier. Helio vừa rửa những củ cải trắng bóc, vừa chăm chú lắng nghe. Lũ trẻ sống trong thời bình thật hạnh phúc, không có chiến tranh hay loạn lạc, vô tư vô lo.

Tất cả công lao là của Xavier, hắn đã dẹp tan mọi hiểm họa trước khi chúng có thể tiếp cận đất nước. Hắn không để đất nước gặp nguy hiểm. Điều đó càng chứng tỏ danh hiệu thần chiến tranh của đế chế của hắn là xác đáng tuyệt đối.

Không gì tuyệt vời hơn với thần dân là được sống hòa bình. Helio liên tưởng tới hoàng đế đời trước, người tiên phong các cuộc chiến tranh, được mệnh danh là chiến thần hiếu chiến bậc nhất. Ông thường xuyên đẩy mạnh xâm lược, mở mang bờ cõi, xây dựng đế chế.

Cậu thuộc làu làu những lời ca ngợi của ông. Những câu chuyện về ông đều là nghe kể. Tuy đường đường chính chính là con trai omega duy nhất của ông ta nhưng Helio chưa từng được ông nhìn lấy một lần, còn vô duyên vô cớ bị cấm chạy ra ngoài cung điện Lavender.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com