CHƯƠNG 8: chấp thuận bước đi trên con đường Hồn Sư
Sáng hôm sau khi nàng đang phơi cá bên ngoài sân, từng chũi từng chũi cá được ướp muối rồi treo trên giá tre dưới nắng giờ đã điểm đến Chí Xuân ánh nắng không còn gay gắt để phơi cá thế nên nàng chỉ dùng ít nắng này làm ra cá ướp mặn, chỉ cần phơi đủ thời gian liền sẽ có thể dùng lâu trong mùa thu, mùa xuân nàng sẽ đặc biệt làm ít mức hoa quả khô dùng để giải nhiệt cho mùa hè và làm quà tặng là tốt nhất, mẻ mức trước cũng đã gần sắp hết nàng cũng là cần làm một cái mới thôi.
Trong lòng mang theo suy nghĩ tiến đến cửa nhà thì lại dừng bước, bên trong truyền đến âm thanh gõ búa đều đều lại nặng nhọc lại có thêm một thanh âm khàn khàn chèn vào là Đường Hạo. Hắn cầm lấy búa trong tay Đường Tam vừa chỉ dẫn vừa tận tình giản giải dùng hành động thực tế biểu diễn một màn cho hắn, mà nàng ở bên ngoài duy trì im lặng ngóng nhìn môi vẽ lên nụ cười lại có chút bi thương, hình ảnh thật đẹp chỉ là nàng không thuộc về nó một bộ phận. Ánh mắt không đổi vẫn chăm chú nhìn đến bọn hắn hai người rèn sắt, khi Đường Hạo rời đi đến ngồi trên ghế gỗ nàng mới bước vào bên trong bộ dáng bình thường tự nhiên như không. Giống như cái kia bi thương trong mắt lúc trước cũng không phải của nàng vậy, đặt chiếc thúng tre trên bếp sau đó lại đến bên Đường Hạo theo thói quen rót cho hắn một chén rượu, lại từ trong bếp lấy ra ít mức quả đặt lên bàn. Nàng đã luôn làm vậy dù hắn có ăn hay không đều sẽ theo thói quen đặt lên bàn thêm thứ gì đó để ăn, quay người đến bên lò luyện tay thành thục lấy ra từ trong đó hai viên than còn nóng đỏ bỏ vào bếp sau đó lại bỏ thêm ít củi, đổ ít nước vào trong lồng chảo đợi đến khi sôi lại bỏ kén tằm vừa mua được từ sớm vào bắt đầu thuần thục kéo tơ, Đường Hạo ngồi một bên nhìn lấy hai thân hài nhi của hắn làm việc trong lòng lại nâng lên một cái loại cảm giác ấm áp.
'Keng' một tiếng Đường Tam nâng búa đập vào trên mặt sắt nóng liền bị nó một cái lực không khống chế được đẩy ra, nàng chạy đến đỡ lấy hắn sau đó dùng một lượt nhìn quanh mới yên tâm hắn không sao, cướp lấy búa trên tay Đường Tam sau đó không nói không rằng tiến đến một bên lấy từ trong góc nhà ra một cái thân cán tre trông qua như đã được luyện qua trên lửa nóng độ mềm dẻo cứng rắng không cần nói đến, nàng thuần thục gắn bú sắt vào thân tre như đã chuẩn bị từ trước làm nó thành một cái búa dài thêm một đoạn.
" Tiểu Tam để ta đến thử được không?" nàng nói
" ừm" hắn gật đầu một cái nhườn lại vị trí trước lò cho nàng búa gác một bên tay cầm lấy kìm sắt gắp thỏi sắt lớn trên đe bỏ vào lò nung
" cho ta thêm ít nhiệt" Đường Lam
Đường Tam một bên nghe thế liền thổi thêm khí vào trong lò nhiệt độ tức khắc tăng lên, trong mắt một ánh đỏ rực nàng nheo mắt đến khi thích hợp liền nhanh chóng gắp thỏi sắt đỏ nồng ra khỏi lò đặt lên đe, tay phải với lấy bú bên cạnh hai tay cầm lấy cán tre người thủ thế dùng sức liền đem bú vỗ liên trên thỏi sắt, rồi lại nương theo lực chấn ra xuay người một cái lại đánh lên liên tiếp 4 cái mới dừng lại đặt búa trên đất, cổ tay đưa lên lau mồ hôi trên trán.
Đường Hạo ngồi đó nhìn lấy biểu hiệu của nàng mà không khỏi gật đầu hài lòng, có thể chỉ dùng quan sát mà thực hiện được liên tiếp bốn lần gõ búa đã rất xuất xắc rồi.
" tỷ tỷ người thật lợi hại a" Đường Tam bước đến nói
"không ta chỉ là lợi dụng lực chấn của nó để hoàn thành bốn lần gõ này hơn nữa bởi vì để tăng thêm lực đập xuống còn phải nối dài cán chuỳ ra thật ra rất không tốt, nếu ta ở một nơi khác chỉ có một thân chùa ngắn lại là không thể rèn được rồi" Nàng lắc đầu nói, dùng rất rõ rằng nắm bắt mà trả lời Đường Tam
" các ngươi không cần vội đến đây ta chỉ cho các ngươi" Đường Hạo Đứng dậy khỏi ghế bắt đầu chỉ dạy bọn hắn, mỗi ngày trôi qua như thế êm đềm lại càng mang cho người ta cảm giác không muốn dứt ra.
Buổi sáng khi sương sớm vẫn còn quẩn quanh, ánh dương còn chưa mọc lên bọn hắn đã thức từ lâu trong bếp đỏ lửa Đường Tam trên tay mân mê mấy cái ám khí Đường Môn trong mắt hiện lên vui vẻ hài lòng với sản phẩm của mình.
" đừng nhìn nó nữa, có nhìn nữa không khéo nó lại vì ngươi nhìn chằm chằm mà mòn mất đấy" Đường Lam nhìn đến liền cười đùa nói
" sẽ không đâu bởi vì lúc trước cái Nguyệt Cung kia của tỷ bị tỷ mỗi ngày nhìn ngắm đến quen thuộc đều là không bị mài mòn" Đường Tam đáp trả giọng điệu thản nhiên.
" rất tốt đệ bây giờ liền muốn phản ta rồi à" Đường Lam
" ây không có đâu a, chỉ là ta dùng được ít thủ pháp bây giờ đã gõ được tổng 24 chuỳ rồi" Đường Tam
" ngươi chỉ hơn ta một chuỳ lại liền lên mặt với ta hừ" nàng chề môi nhỏ tay nắm lấy một viên than củi đã ngụi ném về phía hắn vừa vặn bị hắn bắt được.
" haha" Đường Tam cười lớn nắm viên than đen trong tay, nàng lại bày ra vẻ giận dỗi quay người đi, xem nồi cháo trên bếp khi đã chắc chắn có thể ăn liền gật đầu với Đường Tam một cái.
" bố ơi ăn cơm thôi!" Đường Tam gọi lớn lại không có ai ra
" hửm kìa lạ bình thường gọi bố liền ra mà" nàng một bên nghi hoặc
" không lẽ bố bệnh rồi?" Đường Tam vừa dứt lời từ bên ngoài Đường Hạo đi vào
" hủm sớm như thế bố đi đâu thế?" cả hai đều trong lòng mình thầm nghĩ
" bố ăn sáng thôi" nàng lên tiếng tay mức ra một bát cháo lớn lại lấy ra thêm một ít cá khô bỏ vào mới để Đường Tam bưng đến trước mặt Đường Hạo
" ừ" Đường Hạo đáp ứng một tiếng sau đó lại nói " hôm nay các ngươi không cần luyện đúc nữa, thu dọn đồ đạc sáng mai Kiệt Lão sẽ đưa ngươi đến Nạc Ninh thành"
" Nạc Ninh Thành đến đó làm gì?" Đường Tam hỏi
" không phải con muốn trở thành hồn sư sao, đến đó con sẽ có thể học những thứ con muốn" Đường Hạo
" Đường Tam chúc mừng ngươi" nàng nghe thấy liền mỉm cười nói
" chúc mừng Tiểu Tam làm gì con cũng đi cùng với nó" Đường Hạo
" cha, sao người lại thay đổi ý rồi?" Đường Tam
" vậy cả hai có đi hay không?" Đường Hạo
" nhưng bọn con đi rồi ai sẽ nấu cơm cho người đây?" câu hỏi rất trực tiếp của Đường Lam
" ta cần các con chăm sóc sao? Con cứ đi đi, còn đường sau này sẽ do cả hai tự chọn"- " sau khi đến thành Nặc Ninh dùng phương pháp rèn do ta dạy tìm một lò luyện xin trở thành học trò, tiền học và ăn uống chắc cũng đủ. Để cả hai đến thành Nặc Ninh là có điều kiện, chấp thuận điều kiện của ta mới có thể đi"
" con đồng ý" cả hai đồng thanh trả lời
" còn chưa biết điều kiện của ta là gì mà đã vội đồng ý?"
" đã là một nam nhi, đã hữa phải làm cho được. Đừng làm một kẻ thất tín"
" cho dù cha muốn con làm gì con cũng sẽ đồng ý, bố nhất định muốn con tốt"
" được, cho dù sau này tu luyện Hồn Lực như thế nào, cũng không được tăng bất kỳ viên hồn hoàn nào cho Chuỳ Vũ Hồn, thậm chí không thể đễ cho bất kỳ ai biết đến nó, càng không thể cho người khac biết con là vũ hồn song sinh, con có thể làm được không?" Đường Hạo
" em hèm cả hai người đã quên luôn con rồi?" Đường Lam một bên bày ra vẻ mặt rất không vui mà nói " nếu nhưng theo như lời bố nói, chúng con có thể dùng Lam Ngân thảo?"
" đúng vậy võ hồn song sinh chỉ cần một võ hồn có hồn hoàn liền có thể gỡ nút thắt nâng cao hồn lực"
" vậy là bọn con sẽ không thể sử dụng Võ Hồn Chuỳ?" Đường Tam
" trừ khi gặp phải việc nguy hiểm đến tính mạng, còn lại tuyệt đối không dùng" Đường Hạo
" vâng con hiểu rồi" Đường Tam gật đầu chấp thuận
" được rồicả hai người thề thốt với nhau đã xong bây giờ mau một chút ăn sáng, nếu tôcháo này nguội đi mặc kệ hai người là thế nào cường đại ta liền dùng phương thức đặc biệt đến sử trảm cả hai" nàng cất lời trong giọng nói bao hàm doạ nạt cùng với đùa giỡn, nàng vừa nói vừa đặt thêm một tô cháo lên bàn thêm một đĩa cá mặn ăn cùng sau đó dùng sức đè Đường Tam ngồi xuống ghế, còn bản thân thì đi ra ngoài lấy hết tất thảy trái cây mình phơi lúc trước đem vào sau đó lại dùng thời gian cả hai cha con Đường Tam ăn sáng sắp xếp các loại thức ăn, vật dụng trở nên gọn gàng nhất. Nàng còn đem theo hai con cá khô lớn cùng với mức, trái cây gói lại một ít đem làm thành một cái túi mang theo còn lại đều dùng than củi có thể hút ẩm đặt lên nơi đặt cá khô, lại dùng vỏn vẹn một ngày thu dọn đồ đạc các loại cần thiết mang theo. Đến gần cuối ngày nàng đem mấy loại cá mặn, mức quả ra ngoài khi trở lại trong tay đã có một tờ giấy cùng với một túi tiền nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com