Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Nằm trên chiếc sô pha đã sờn cũ, gã rít điếu thuốc tàn rồi thả làn khói mờ ảo độc hại ấy ra ngoài, tiếng mưa rơi ti tách bên ngoài khiến gã cảm thấy mắt mình nặng trĩu, dí điếu thuốc đã cháy gần hết xuống vũng nước mưa dột bên cạnh vì cái nhà cũ kĩ đã hơn 6 năm chưa tu sửa lần nào.

"Anh lại hút thuốc ?" Jimin chống hông càu nhàu.

Gã chẳng trả lời mà nhắm tịt mắt lại, tay phẩy phẩy như chẳng muốn nghe.

Cậu trai cũng không muốn nói nữa, tay cầm xấp hoá đơn để lên bàn.

" Tiền điện, tiền nhà..đệt... tiền thuốc lá anh nợ nữa?"

Jimin cầm tờ giấy với con số và ngày tháng ghi rõ, số tiền không quá nhiều nhưng lại là vấn đề lớn với tình trạng của em và gã hiện tại.

"Rốt cuộc khi nào anh mới đi làm thế? Em không thể gồng mãi được đâu" - Jimin nhìn gã nằm với ánh mắt thất vọng.

"Cằn nhằn mãi thế? Em không chịu nổi thì đi đi, tôi ép em hay trói em ở lại à?" - Yoongi cất giọng như bất cần.

Jimin cảm thấy vừa tức vừa buồn, em ném đống giấy hoá đơn vào người gã.

Yoongi không nhúc nhích, chỉ nhíu mày khi tờ giấy bay loạt xoạt trúng mặt. Một tiếng "bộp" nhẹ rồi im lặng trở lại. Chỉ còn tiếng mưa gõ đều đều trên mái tôn rỉ sét, như đang thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ giữa hai người.

Jimin quay mặt đi, môi mím chặt, tay siết lại bên hông như thể đang kìm nén tất cả những điều muốn nói. Không khí trong căn phòng nhỏ đặc quánh khói thuốc, mùi ẩm mốc, và cả sự mệt mỏi kéo dài như chuỗi ngày không có lối thoát.

"Anh tưởng em không muốn đi à?" – Em nói khẽ, giọng lạc đi giữa tiếng gió rít qua khe cửa.

"Nhưng mỗi lần em định đi, anh lại nằm đó... như thể cả thế giới sắp sụp đổ mà chỉ có em là người duy nhất kéo anh dậy được."

Yoongi mở mắt, không nhìn Jimin, mà nhìn thẳng lên trần nhà đã loang lổ những vết nước. Ánh mắt trống rỗng, như đang tìm một vết nứt đủ lớn để chui vào mà biến mất khỏi cái hiện thực mục nát này.

"Tôi đâu có bắt em?" – Gã nói, giọng khản – "Em tự chọn đấy chứ."

"Phải." – Jimin cười khẩy, quay lại nhìn Yoongi bằng ánh mắt cay đắng – "Em chọn ở lại. Em chọn ôm một gã nghiện thuốc, thất nghiệp, chẳng thiết tha gì với cuộc sống ngoài việc rít từng hơi thuốc để quên đời. Em chọn hy vọng anh sẽ một ngày thay đổi."

Yoongi bật cười, tiếng cười khô khốc như tiếng bật lửa sắp cạn ga. Gã ngồi dậy, với tay lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao, nhưng chỉ thấy vỏ rỗng. Gã vò nó lại, ném xuống sàn.

"Mà anh có thay đổi bao giờ đâu."

Jimin nhìn Yoongi, nhìn những quầng thâm dưới mắt, gò má hóp đi vì thiếu ngủ và thuốc lá, những ngón tay dính nhựa thuốc. Em thấy đau.

"Anh đang chết dần trong cái nhà này, Yoongi à." – Giọng Jimin run lên – "Và anh đang kéo em chết cùng. Ta chia tay đi!"

Một cơn sấm nổ vang bên ngoài. Jimin chớp mắt, nhìn xuống bàn tay mình đang run, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, bước chân nặng nề như thể mỗi bước đều mang theo một phần linh hồn còn sót lại.

***

Yoongi vẫn ngồi đó, im lặng. Ánh mắt gã dõi theo cánh cửa đang khép lại, nhưng không gọi em quay về.

Chỉ có làn khói mỏng, và mùi nước mưa tanh lạnh luẩn quẩn quanh gã như một lời nguyền.

Cánh cửa sập lại sau lưng, một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên nhưng trong đầu Yoongi lại vọng lại như tiếng sét. Gã không quay đầu nhìn, chỉ cúi xuống lượm bao thuốc rỗng, móp méo và vô dụng như chính bản thân gã lúc này.

Yoongi tự cười với mình. Cười cái kiểu cay đắng của một thằng đàn ông chẳng còn lại gì ngoài thói quen hút thuốc và sự trốn tránh. Em đi rồi. Mà lạ... gã cứ tưởng em không bao giờ dám.

Gã chống tay đứng dậy, loạng choạng vài bước vì mệt, vì đói, hay vì cơn trống rỗng đang dần siết chặt lòng ngực không rõ. Bước tới bên cửa sổ, nhìn qua lớp kính mờ phủ bụi, bóng lưng của Jimin đang khuất dần trong màn mưa. Áo em ướt sũng, dính sát vào người gầy gò vì những ngày ăn uống thiếu thốn, chạy vạy lo toan. Từng bước em đi xa dần, như thể đang tan vào một thế giới nơi Yoongi không còn tồn tại.

Gã muốn gọi, thật đấy. Muốn hét lên "Quay lại đi, anh xin lỗi". Nhưng cổ họng như có ai bóp nghẹt, khô khốc, chỉ bật ra một hơi thở đứt quãng, hòa lẫn trong tiếng mưa và nỗi đau ngấm ngầm đang chảy dưới làn da nhợt nhạt.

Yoongi mở ngăn tủ, lôi ra cái áo cũ Jimin từng để lại. Vẫn còn mùi xà phòng rẻ tiền trộn với chút hương cơ thể quen thuộc. Gã ôm chặt nó, như ôm lấy một phần Jimin còn sót lại trong đời mình.

Chợt nhớ, đã từng có một buổi tối em ngồi cắt móng tay cho gã, vừa cằn nhằn vừa cười. Nhớ tiếng em hát nhẩm khi nấu ăn bằng những nguyên liệu ít ỏi gom được cuối tháng. Nhớ cả lần cãi nhau to, Jimin khóc nhưng vẫn quay lại đắp mền cho gã giữa đêm.

Tất cả, giờ chỉ còn là kỷ niệm mắc kẹt trong bốn bức tường mục nát, và một trái tim không biết cách giữ người ở lại.

Yoongi ngồi phịch xuống nền nhà lạnh, đầu dựa vào bức tường ẩm mốc. Gã cười, lần này không còn đắng nữa, mà trống rỗng.

Gã thì thầm – "Em là thứ duy nhất trong đời, khiến tao thấy mình còn sống."

×××

Mưa vẫn rơi.

Còn Yoongi – lần đầu tiên sau bao năm – ước gì mình có can đảm để bước ra khỏi cơn nghiện... không phải thuốc, mà là em.

Tuyệt vọng ư? Không. Nó còn hơn thế.

Yoongi ngồi bất động giữa căn phòng tối sầm vì mất điện, chỉ có ánh chớp loé lên mỗi lần sấm nổ mới hắt sáng vài giây lên khuôn mặt gã – gầy gò, mỏi mệt, và khô cứng như một xác sống.

Thời gian trôi chậm như kim đồng hồ rỉ sét, từng phút trôi qua là từng mảng kí ức cũ ùa về, cứa vào tim gã không thương tiếc.

Em từng đưa gã đi bệnh viện giữa đêm khi sốt cao. Em từng ngồi giặt từng cái áo bằng tay vì máy giặt hỏng. Em từng nói:

"Chỉ cần anh cố một chút, em sẽ ở lại."

Mà gã đã cố chưa? Hay chỉ quen với việc có người bên cạnh, yêu thương, tha thứ và chịu đựng?

Gã nhìn quanh căn phòng, chật hẹp, ngột ngạt, toàn mùi khói thuốc và những vết tích mà tình yêu Jimin từng để lại: cái ly cũ Jimin hay dùng, chiếc khăn tắm treo lệch, một đôi dép nhỏ hơn gã một cỡ.

Tất cả vẫn ở đây.

Chỉ có em là không.

Gã bật khóc. Nước mắt rơi từng giọt nặng trĩu lên nền xi măng lạnh buốt. Không ai thấy. Không ai nghe. Chỉ có Yoongi và bóng tối là nhân chứng cho lần gã thực sự sụp đổ – không phải vì thiếu thuốc, không phải vì đói, mà vì mất Jimin.

Ngoài trời, mưa ngừng từ lúc nào. Nhưng trong lòng gã, một cơn bão khác vừa bắt đầu nổi lên – cơn bão mang tên "giá như".

Giá như gã ôm em khi em run vì lạnh.

Giá như gã không đẩy em ra mỗi lần em cố kéo gã lại với cuộc sống.

Giá như gã biết rằng, người ta không thể ở mãi bên một người chỉ biết tổn thương mình.

Yoongi bật lửa. Đốm lửa nhỏ cháy lên. Nhưng không còn điếu thuốc nào để hút nữa.

Và em – cũng không còn để quay lại.

***

Vài tháng sau.

Căn nhà cũ vẫn nằm chỏng chơ nơi con hẻm ẩm thấp, như một vết thương loang lổ giữa lòng thành phố bận rộn. Không ai để ý đến nó. Không ai để ý đến gã đàn ông sống bên trong.

Yoongi chẳng khác mấy so với những tháng trước, trừ việc tóc dài hơn, râu mọc lởm chởm và ánh mắt thì hoen đỏ như thể chưa từng có một giấc ngủ đúng nghĩa. Mấy gói mì sống sót lẻ loi trong tủ bếp. Bao thuốc lăn lóc, bật lửa nằm gãy đôi trên bàn.

Không còn tiếng cằn nhằn của Jimin, không còn tiếng bước chân nhẹ mỗi sáng, không còn hơi ấm. Mọi thứ trở nên quá im ắng, đến mức mỗi lần Yoongi làm rơi thứ gì, âm thanh ấy vang lên như một cú nện vào tim.

Gã có đi tìm em – một lần duy nhất – trong vô thức, như một thằng điên. Gã lang thang qua vài con phố cũ, nơi cả hai từng nắm tay nhau giữa mùa đông. Đứng trước tiệm tạp hóa nơi Jimin từng mua kẹo bạc hà – loại duy nhất em thích – gã đứng rất lâu. Nhưng rồi gã không đủ can đảm bước tiếp.

Em đã đi rồi. Và lần này, là thật.

Căn phòng giờ thành nghĩa địa ký ức. Tất cả những gì thuộc về em, gã vẫn giữ nguyên, không dám đụng vào. Như một thứ thờ phụng buồn cười. Đôi lúc, gã ngồi ôm cái áo cũ của em, mơ hồ tưởng em đang ở ngay cạnh. Gã thì thầm những câu xin lỗi mà ngày đó không thể thốt ra. Nhưng không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít khe cửa như tiếng cười nhạo số phận.

Một ngày nọ, trời mưa. Mưa lớn như lần cuối cùng em rời đi. Yoongi ngồi bên cửa sổ, tay cầm một điếu thuốc đã cháy dở từ hôm qua. Gã không hút. Chỉ ngồi đó, mắt đờ đẫn nhìn dòng nước mưa chảy qua ô kính mờ. Miệng lẩm bẩm như lời nguyền:

"Jimin... em ổn không?"

Không ai trả lời.

Ngoài trời mưa trắng xoá. Còn trong lòng gã, là một mùa đông không bao giờ dứt.

*_*_

Jimin đứng dưới mái hiên bên kia con hẻm, tay cầm chiếc ô trong suốt, dõi mắt qua màn mưa về phía căn nhà cũ. Căn nhà vẫn thế – ẩm mốc, loang lổ, với chiếc đèn vàng mờ le lói hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ. Nhìn từ xa, nó như một nơi không còn sự sống, như một phần bị thế giới lãng quên.

Em đã định không quay lại.

Nhưng hôm nay, đôi chân cứ tự dẫn em đến đây, như một thói quen chưa kịp xoá.

Qua ô cửa mờ, Jimin thấy một bóng người – gầy hơn trước, lặng lẽ hơn, và cô đơn đến tuyệt vọng. Yoongi đang ngồi bên bàn, không làm gì cả, chỉ nhìn ra ngoài trời mưa, như thể đang chờ một điều gì đó mà chính gã cũng không biết là gì.

Tim Jimin nhói lên. Em cắn môi, siết chặt quai túi trên tay. Trong đó là vài thứ lặt vặt – lọ thuốc ho, gói bánh gạo gã từng thích, một chiếc áo len cũ em định mang trả. Nhưng em không bước tới. Không gõ cửa. Không lên tiếng.

Bởi Jimin biết... nếu em bước vào, mọi thứ sẽ quay lại như cũ.

Vòng lặp đó. Cái vòng luẩn quẩn giữa yêu thương và tổn thương, giữa hy vọng và tuyệt vọng. Và em không còn đủ sức để chết chìm thêm một lần nào nữa trong tình yêu đó.

Em thấy Yoongi cử động – rất khẽ – như vừa thì thầm điều gì. Có lẽ là tên em. Có lẽ là một lời xin lỗi. Có lẽ là không gì cả, chỉ là thói quen gọi tên những thứ đã mất đi.

Jimin quay đi.

Một bước, rồi hai bước.

Mỗi bước đều như xé rách trái tim.

Nhưng lần này, em không quay đầu lại nữa.

Cánh ô nghiêng nhẹ, hạt mưa rơi xuống vai, lạnh buốt. Nhưng lạnh đến đâu... cũng không bằng ánh mắt Yoongi ngày em bỏ đi mà không còn hy vọng.

Gió thổi qua, mang theo mùi khói thuốc cũ kĩ quen thuộc. Jimin khẽ nhắm mắt.

"Em từng ở lại. Nhưng lần này, em để cả phần yêu thương ấy ở lại với anh luôn rồi."

+++

Ba năm sau.

Yoongi đã dọn khỏi căn nhà cũ. Người ta bảo khu đó bị giải tỏa, rồi xây lên cái gì đó hiện đại hơn – có thang máy, có camera, có cả bảo vệ. Không còn bóng dáng những căn nhà mục nát, cũng không còn tiếng mưa dột lộp độp trên mái tôn nữa.

Giờ gã sống ở một căn phòng nhỏ khác, sạch hơn, sáng hơn, nhưng lại trống trơn.

Không còn bao thuốc trên bàn. Không còn mùi khói ám vào quần áo. Yoongi đã bỏ thuốc được hơn một năm. Không ai bắt. Chỉ là, sau khi Jimin đi, từng điếu thuốc trở nên đắng nghẹn, khó hút như chính lòng gã mỗi khi nhớ đến em.

Gã có việc làm ổn định – pha chế tại một quán cà phê nhỏ. Ít nói, ít cười, nhưng làm việc chăm chỉ. Đồng nghiệp hỏi về quá khứ, gã chỉ cười nhạt, không trả lời. Có lần, người quản lý bắt gặp gã đứng thẫn thờ trước kệ bánh gạo trong cửa hàng tiện lợi. Đôi mắt nhìn gói bánh như chứa cả một đoạn đời chưa chịu khép lại.

Yoongi không tìm Jimin nữa. Không phải vì hết yêu. Mà vì hiểu rằng, người như gã... không xứng đáng với bất cứ lần tha thứ nào của em nữa.

Nhưng mỗi khi trời mưa, gã vẫn có thói quen mở cửa sổ, ngồi im bên cạnh, lắng nghe tiếng mưa rơi, vẫn nhìn xuống đường tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Không còn ai rót trà. Không còn ai càu nhàu "Anh lại mở cửa cho nước tạt vào phòng rồi."

Chỉ còn gã. Và một mảnh ký ức cũ nằm lặng trong tim như viên đá bỏ quên trong túi áo – chẳng ai thấy, nhưng luôn ở đó.

Còn Jimin – em sống tốt. Có lẽ vậy. Gã không biết. Gã không dám biết.

Chỉ có một lần, tình cờ lướt qua trang mạng xã hội của người quen, thấy em cười bên vài người bạn. Ánh mắt vẫn trong, nụ cười vẫn nhẹ như ngày nào. Không có gã trong khung hình. Nhưng Yoongi biết – đó là nụ cười không còn mang theo gánh nặng.

Gã không ấn vào ảnh. Không nhấn "like". Chỉ lặng lẽ tắt điện thoại, dựa lưng vào tường.

Mắt khẽ nhắm.

"Lần này em đã chọn đúng rồi, Jimin à."

Và gã – người đàn ông từng sống dựa vào thuốc lá, giờ sống dựa vào những ngày không tên, tiếp tục một cuộc đời bình lặng... với một vết sẹo không ai thấy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com