Tập 18
Anh cứ như vậy mà hôn cậu, không chịu buông ra. Anh hôn sâu đến nỗi, cậu gần như sắp không thở được. Vừa đúng lúc, Tony đạp cửa xông vào kéo anh ra.
-Cậu đừng làm phiền em tôi nữa, nó đủ khổ rồi. Đi ra khỏi đây ngay, cậu đừng tưởng cậu là cảnh sát. Mà tôi không dám gọi cảnh sát, bắt cậu đâu nhé.
Nói rồi Tony kéo anh ra ngoài cửa rồi đóng lại. Phượng nhìn theo Trường và bật cười, cậu lấy tay sờ nhẹ môi mình. Xuân Trường đứng ngoài đập mạnh cửa và gọi vọng vào.
-Phượng ơi! Anh với em chưa nói chuyện rõ với nhau mà. Em hãy giải thích rõ với anh đi chứ. Tại sao lúc nào vợ chồng người ta thân mật. Là hết người này đến người kia phá là sao? Anh tức giận lái xe đi.
"Tony liền hỏi Phượng" -Em vẫn còn yêu tên đó sao?
Nó lúc nào cũng làm khổ em thôi.
-Em biết, nhưng không thể rời xa anh ấy. Em yêu anh ấy nhiều lắm, anh biết không? Tony không nói gì thêm, chỉ biết lắc đầu nhìn cậu.
Ngày nào Thanh cũng về nhà tìm Duy để giải thích. Nhưng cậu cương quyết không nghe, không chịu mở cửa. Nên anh thường ngủ lại ở công ty.
Anh quyết tâm ngày mai sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu. Mới sáng khi Thanh còn đang ngủ thì bố Duy gọi tới.
-Con lập tức ra sân bay chặn vợ con lại ngay. Hôm nay nó bay đi nước ngoài, không về nữa đâu. Thanh đang nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy liền bật dậy.
-Con biết rồi, con đi ngay đây. Con nhất định sẽ giải thích rõ với em ấy. Anh tìm thấy cậu lúc cậu đang làm giấy tờ.
Anh liền bế cậu lên và đi ra xe. Trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Mặc cho Duy la hét anh vẫn lái đi. Đã ra đến ngoại ô anh liền xé cuốn sổ hộ chiếu của cậu và ném đi.
-Bây giờ em bình tĩnh, nghe anh giải thích được không? Anh không có tình cảm gì với Phượng hết. -Anh chỉ xem cậu ấy là em trai. Nên muốn chăm sóc bảo vệ cậu ấy thôi. Người anh yêu là em, em biết mà đúng chứ?
-Vậy đứa bé đó là con ai? Anh nói đi? Có phải là của anh không hả?
-Không phải đâu em, đứa bé đó là con của anh họ em đấy.
"Duy ngạc nhiên hỏi" -Sao chứ? Nó là con của anh Trường sao? Hai người họ đã bắt đầu tiến xa như vậy từ lúc nào?
-Sao anh biết được chứ? Chỉ biết họ rất yêu nhau thôi. Em đã nghe anh giải thích rồi, đừng bỏ đi nữa nhé.
-Em sẽ không đi nữa, nhưng em chưa tha thứ cho anh đâu.
Nói xong Thanh cùng Duy trở lại công ty. Từ khi nghe Thanh giải thích mọi chuyện. Duy ân cần quan tâm đến Phượng hơn. Không còn khó chịu với cậu nữa. Phượng và Thanh vô cùng bất ngờ khi thấy Duy như vậy.
Hôm nay Phượng và Bạch Lê quay chung một đoạn quảng cáo. Phượng phải ngồi trên ngựa để chụp hình. Nhưng Bạch Lê muốn phá, nên đã cố tình ngã vào con ngựa. Để nó hoảng hốt chạy đi, làm Phượng bị ngã xuống đất. Trước khi chìm vào cơn mê. Phượng ôm bụng mình và nói.
-Nhất định con sẽ không bị sao nhé con yêu. Con sẽ ổn mà, xin hãy giúp con tôi với.
Thanh và Duy lập tức đưa cậu vào bệnh viện. Trên đường đi, Duy gọi điện thoại cho Trường.
Lúc này Trường đang nói chuyện với Vương. Hai người đang bàn về vụ án của bà Diệp.
-Em đã đến gặp bà Diệp, và bà ấy đã cho em biết. Một số chi tiết trong vụ tai nạn của chị Thiên Hương.
"Bà ấy nói" -Đêm ấy anh Phượng bị ông Khang bỏ thuốc. Nên lái xe trong tình trạng không tỉnh táo mới gây ra tai nạn đó. Chứ thật sự anh ấy không cố tình, anh hiểu chứ? Em biết là hai người có tình cảm với nhau. Tự anh quyết định vụ án sẽ tiếp tục hay dừng lại.
-Anh đã quyết định dừng lại từ lâu rồi. Vì anh đã yêu Phượng nhiều đến mức không thể dừng lại được nữa rồi.
Đang nói thì anh thấy Duy gọi liền bấm nghe.
"Alo" -Duy! Có chuyện gì vậy em?
-Anh đến bệnh viện thành phố nhanh lên. Phượng bị ngã từ trên ngựa xuống. Lúc này vợ con anh đang cần anh đấy. Nói xong cậu liền tắt máy
Trường nghe xong liền gọi lại, vì anh sợ mình nghe nhầm.
"Alo" -Duy em nói gì vậy? Là con của anh chứ không phải Thanh sao?
-Đúng vậy! Là của anh chứ không phải chồng em đâu. Mau đến bảo vệ vợ con mình đi nhanh lên. Nói xong cậu tắt nguồn, không để anh gọi lại lần nữa.
"Trường nói với Vương" -Nhờ em đứng ra bào chữa cho mẹ vợ anh nhé. Anh phải đến bệnh viện với Phượng đây. Nói xong anh chạy ra xe vừa lái vừa cầu nguyện.
"Con cầu xin ông trời hãy phù hộ cho vợ con của con. Được tai qua nạn khỏi."
Cũng may là cú ngã này không nguy hiểm. Nên em bé được an toàn.
Bạch Lê tung tin với phóng viên. Nên khi cậu được đẩy từ phòng cấp cứu ra. Họ liền vây quanh Phượng khá đông. Lúc đó Thanh, Duy cũng có ở đó. Hai người chưa kịp làm gì, Trường đã chạy tới xô đám phóng viên đó ra.
"Anh tức giận chỉ tay vào đám người đó và quát lên."
-Các người dãn ra hết cho tôi, nếu ai mà quay phim chụp hình em ấy. Là tôi sẽ kiện tất cả các người. Có muốn hỏi gì thì hỏi tôi. Tôi chính là chồng của em ấy. Và là bố của đứa trẻ.
Thanh và Duy liền nháy mắt nhìn nhau. Đưa ký hiệu ngón tay khen Trường làm rất tốt. Trường liền chạy đến bên Phượng ôm lấy cậu và nói.
-Có anh ở đây rồi, anh sẽ luôn ở bên, để bảo vệ cho em và con. Nói xong anh bế cậu vào phòng dành cho bệnh nhân.
Phượng nghĩ anh làm vậy vì trách nhiệm. Nên cậu đuổi anh ra khỏi phòng.
-Em không muốn anh thương hại em đâu. Anh lập tức đi khỏi đây đi, em không muốn nhìn thấy anh.
Thanh, Duy, thầy Phát và dì Lành thấy cậu như vậy, sợ cậu bị kích động.
-Liền đồng thanh nói: Thôi con/anh về nhà trước đi mai rồi đến.
-Không con phải ở đây với em ấy. Con không yên tâm để em ấy một mình. Con xin mọi người hãy để con ở lại đi.
"Dì Lành nói" -Con cứ về trước đi, ở đây đã có mọi người lo cho Phượng rồi.
Thôi chap này ngưng ở đây, chap sau hơi bị hài. Chuẩn bị mật ong chanh đường uống giải khát nhé các Mị ơi. Đáng lẽ chap này sẽ có đám cưới rồi end luôn. Nhưng lại ngứa tay, nên sẽ thêm hai chap nữa để đủ 20 tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com