Tập 19
Về nhà nhưng Trường không ngủ được. Anh chỉ mong trời mau sáng để đến gặp Phượng. Vì mãi suy nghĩ nên gần sáng anh mới chợp mắt được. Và khi anh thức dậy đi đến bệnh viện. Thì cậu đã xuất viện và bỏ đi mất.
Anh điện thoại hỏi ai cũng không biết cậu ở đâu. Anh liền đến nhà dì Lành để hỏi thêm tin tức của cậu.
Trường vào phòng của Thiên Hương. Cầm bức ảnh của cô lên và tâm sự.
-Thiên Hương, anh xin lỗi. Khi chứng kiến sự ra đi của em sau tai nạn. Anh chỉ muốn giết chết kẻ đã hại em. Nhưng càng tiếp xúc gần gũi với Phượng. Anh lại càng không thể điều khiển trái tim mình. Nó vui và hạnh phúc khi thấy em ấy cười. Nó đau khi thấy em ấy rơi nước mắt. Anh cứ nghĩ hành hạ tinh thần em ấy, anh sẽ vui. Nhưng không em ơi, anh bứt rứt khó chịu đến không thở được. Anh xin em cho anh dừng lại vụ án này. Hãy xem như anh ích kỷ vì mình cũng được.
"Dì Lành vỗ nhẹ vai anh và nói" -Con thật sự đã yêu Phượng mất rồi. Dì không muốn con phải đau khổ lựa chọn nữa. Trước đây khi Thiên Hương bỏ dì mà đi. Dì chỉ muốn được đòi lai công bằng ngay lập tức. Nhưng sau khi tiếp xúc với Phượng. Dì thấy nó là đứa thẳng thắng chân thành. Cho nên dì đồng ý huỷ vụ án này.
"Trường nghe vậy mừng rỡ nói" -Dì muốn dừng lại thật sao? Con rất cảm ơn dì đã hiểu cho con.
"Dì Lành nói tiếp" -Con hãy nhanh mà đi tìm Phượng, và đưa nó về đây nhé!
-Dạ dì, con đi ngay đây
Anh liền lái xe đến chung cư của Phượng. Anh nhìn thấy Tuấn Anh và Toàn đang mang một số đồ cá nhân cho Phượng. Anh lặng lẽ lái xe theo họ.
"Tuấn Anh liền nói với Toàn" -Em ơi! Hình như Trường đang theo sau xe chúng ta? Hay chúng mình nói cho Trường biết đi em.
"Toàn nói" -Không được! Chúng ta nói lỡ Phượng mà biết, cậu ấy sẽ giận. Cắt đứt quan hệ với chúng ta luôn bây giờ đấy anh. Mình phải thử thách Trường thêm chút nữa. Nói xong, Toàn và Tuấn Anh liền cho xe dừng lại và nói với Trường.
"Cả hai cùng nói" -Anh đừng đi theo chúng tôi nữa. Nếu Phượng mà biết cậu ấy sẽ bỏ đi. Thì biết đi đâu mà tìm cậu ấy. Em biết anh là người thông minh. Anh sẽ có cách để tìm ra cậu ấy. Thông cảm cho chúng em nhé anh.
Trường nghe vậy cũng không muốn làm khó hai người nữa. Anh buồn bã quay về. Trên đường đi anh chợt nhớ đến mẹ của cậu. Anh liền gọi điện thoại cho Minh Vương hỏi địa chỉ.
"Alo!" -Vương hả? Em cho anh địa chỉ, chỗ mẹ vợ anh đang ở đi. Chỗ mà lúc trước em đến gặp bà ấy đấy.
-Dạ ok anh
Xuân Trường đi đến gặp bà Diệp. Vừa thấy anh bà liền hỏi.
-Sao cậu biết tôi ở đây? Cậu đến tìm tôi có việc gì?
"Anh quỳ xuống trước mặt bà và nói" -Con xin mẹ hãy cho con biết, Phượng đang ở đâu đi mẹ. Con muốn được găp em ấy.
"Bà Diệp hỏi anh" -Thế còn chuyện con tôi gây ra cho bạn gái cậu thì sao? Cậu chấp nhận bỏ qua hết cho nó à?
-Vâng mẹ! Điều quan trọng nhất của con bây giờ là em ấy. Con đã dần quên hết nỗi đau, mà con phải trải qua rồi mẹ ạ! Bà Diệp nghe anh nói như vậy, thấy trong lòng rất vui.
-Thôi được để mẹ đưa cho con. Con cố gắng bảo vệ Phượng, ở bên cạnh nó thay mẹ nhé! Mẹ sẽ đi tự thú nếu sau này có cơ hội. Mẹ muốn được chăm sóc con trai mình.
-Vâng thưa mẹ! Con hứa sẽ luôn mang lại hạnh phúc và niềm vui cho em ấy. Con đã nhờ luật sư bào chữa giúp mẹ rồi. Khi nào mẹ thụ án xong hãy về ở với chúng con. Nói xong anh liền cúi đầu chào bà. Và lái xe đi tìm Phượng.
Nơi Phượng ở là một nhà làm gốm sứ. Cậu chuẩn bị đi giao hàng phụ anh chị chủ nhà.
Khi thấy Trường bước vào nhà. Cậu đã bị giật mình và làm rơi thùng gốm sứ cần giao. Khiến nó bị bể một số thứ. Khi thấy cậu cúi xuống nhặt. Anh liền chạy lại dìu cậu đứng lên. Đi qua ghế và bảo cậu ngồi xuống đó.
-Em cứ ngồi im đấy để anh làm cho. Vì bụng em khá to rồi. Đứng lên ngồi xuống sẽ vất vả.
Anh tiếp tục nhặt những mảnh vỡ. Trước sự ngạc nhiên của hai vợ chồng chủ nhà. Anh liền cười và giải thích.
-Xin chào anh chị, em tên là Trường. Là chồng sắp cưới của Phượng. Em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em ấy trong thời gian qua.
Hai vợ chồng nghe vậy liền gật đầu, và nói với anh.
-Vây à? Chào em! Phượng rất dễ thương có cậu ấy ở đây anh chị rất vui.
"Phượng nghe vậy liền nói" -Không phải đâu, anh chị đừng nghe anh ấy nói. Nói xong cậu bỏ đi ra ngoài.
-Em xin lỗi anh chị nhé! Giờ em cần nói chuyện với Phượng. Có gì lát nữa, em sẽ giúp anh chị giao số hàng đó. Nói xong anh liền chạy theo cậu.
Cậu thấy anh thì chạy thật nhanh. Bị chóng mặt, nên ngã nhào về phía trước. Anh nhanh trí kéo tay cậu, ôm cậu từ phía sau. Phượng liền đẩy ra thì Trường nói.
-Em đứng yên như vậy một chút thôi. Anh nhớ em.
Cậu nghe vậy liền đứng yên, mặc kệ giọt nước mắt đang rơi trên má.
-Anh đến đây làm gì? Ai cho anh biết em đang ở đây vậy?
-Là mẹ em, mẹ muốn chúng ta được ở bên nhau. Mẹ muốn anh chăm sóc em.
-Vậy chuyện em gây ra cho Thiên Hương anh tính sao? Cả chuyện của mẹ em nữa?
-Anh đã xin dì Lành cho dừng vụ án lại rồi. Còn chuyện của mẹ, anh đã nhờ Vương giúp đỡ.
-Nhưng em cảm thấy mình có lỗi với Thiên Hương. Và dì Lành lắm anh à!
-Nếu em cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp. Thì hãy tha thứ cho anh. Ở bên cạnh anh luôn khiến anh hạnh phúc. Yêu anh thật nhiều là đươc.
-Nhưng em...
"Anh liền hôn lên môi cậu và nói" Em đừng nói gì hết, hãy nghe anh thôi.
Anh lại hôn cậu, một nụ hôn chứa đầy nỗi nhớ nhung yêu thương, sau mấy ngày xa cách. Lúc này cậu không phản kháng nữa. Mà vòng tay qua cổ anh để được anh hôn sâu hơn.
Không biết đủ ngọt chưa ta? Hơi lười viết và cũng đủ dài nên dừng ở đây. Còn một chap nữa là end nha mọi người. Chap trước có nói chap này hài nhưng thôi diếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com