Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : Anh từ đâu đến 2 và sự cố bất đắt dĩ


Thế mà....

Chai nước chưa kịp đưa lên miệng mà tôi phải trợn mắt há mồm vì...

Từ đâu đó xuất hiện một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, phải nói là vô cùng kiều diễm. Cô như tiên nữ giáng trần giữa chốn phàm tục, một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Ôi Nhìn kìa! Từng bước đi thật uyển chuyển tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô, vẻ đẹp ấy, nụ cười tỏa nắng dịu dàng đó, đôi lông mày thanh tú mái tóc màu hạt dẻ tung bay theo từng nhịp điệu khi đi của cô, sóng mũi dọc dừa, khuôn mặt thon cùng với đôi mắt màu đen tuyền như những viên trân châu lung linh huyền ảo, chiếc váy màu trắng ngà được thiết kế vô cùng tỉ mỉ làm cho dáng vẻ của cô càng rực rỡ dưới nắng vàng chiều kì diệu thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người không riêng gì đàn ông, mà phụ nữ như tôi đây cũng phải ngước nhìn, quả thật đẹp không gì tả nổi, hình như cô đang đi về phía tôi thì phải, không đừng mơ tưởng, chính xác là, cô ấy đang đi về phía sau tôi vì ở đó có một tượng đài thờ ai đó tôi không rõ lắm chắc cô hẹn ai ở đấy. Nhưng không biết từ đâu, một chiếc kem vô cùng hoàn hảo đáp lên khuôn mặt hoàn mĩ ấy, chiếc váy ấy giờ đây thành một đường kẻ dài màu đen, một chiếc xe đạp đang đè bẹp cô ấy, làm cho vẻ đẹp ấy biến hóa một cách nhanh chóng...

Thật ra

Chuyện là vậy.......

Cùng hồi tưởng lại, chuyện gì đã xảy ra lúc đó...

Bỗng dưng.....

Đột ngột xuất hiện một đứa bé trai giả làm hoàng tử cầm chiếc kem trên tay cùng với sự thể hiện trình độ đi xe đạp điêu luyện của mình đang phi nhanh về phía cô gái đó nhưng không may là....

Phía trước một vỏ chuối vô danh bất thình lình cản trở đường đi tiến bước của hoàng tử, làm chàng có một màng biểu diễn ngoại mục.

Chiếc xe lắp lư xiêng quẹo, tiếng hét chói tai của sư tử rống, tiếng len ken của chiếc điện thoại rơi xuống đất, tiếng vải rách và cùng những tràn vỗ tay kịch liệt của khán giả công viên.....

Người ở một chỗ xe ở một chỗ, còn cô gái kia thì rất rất tội nghiệp. In ngay chiếc kem vô mặt, trên tà váy hiện lên dãy dầu nhớt màu đen, thế mà còn bị xe đè, thật là ăn ở sao mà người ta chơi ác như thế.....

Một sự kết hợp hài hoà giữa chàng hoàng tử kem rách và nàng mỹ nữ mặt kem. " bốp bốp bốp"(^-^)

Quá hoàng tráng......(=_=).

Không đành lòng nhìn mỹ nhân chật vật nữa tôi bước đến lấy khăn lau giúp kem rồi dìu cô đến ghế ngồi. Còn thằng nhóc tự xưng hoàng tử kia bị mẹ xách lỗ tai xin lỗi cô ấy rồi dắt xe về nhà trị tội vì cái tật lanh chanh của mình.

Thế là chàng hoàng tử quần rách dắt xe đạp cùng mẹ về nhà......

Sau một hồi ầm ĩ điên cuồng thì trật tự cũng đi vào nề nếp, ai chạy bộ cứ chạy bộ, ai đang quét dỡ thì quét tiếp, ai tập thể dục cứ tập tiếp, dường như không ai bận tâm đến sự tồn tại của cô gái bên cạnh tôi đây.

Tôi nhìn cô giờ đã lau sạch kem và sửa soạn lại đồ xong mà vẫn không ai chịu lên tiếng trước, sự yên tĩnh thật ngột ngạt làm sao...

" cô gì ơi, cô không sao chứ "- tôi bèn lên tiếng cắt ngang sự yên tỉnh lạ lùng này.

" .... "

Cô ấy chẳng nói gì cả, cứ thế mà im lặng ngồi đó cho thời gian trôi qua lặng lẽ.

1 phút rồi lại 2 phút trôi qua

Không gian bao trùm bởi tầng im lặng

Tôi là người không thích như thế, chịu không được lên tiếng lần nữa:
- " cô gì đó ơi, cô có sao không???? " lần này tôi nói to hơn kèm theo một cái liếc từ người ấy

Ôi sợ hết hồn! (+-+)

Tưởng cô không nói nên tôi định đứng dậy chào tạm biệt cô để về nhà. Bổng, cô lại cất giọng
- Tôi không sao chỉ là muốn yên tĩnh một chút.

Woa! Giọng nói trong veo quá nghe sao vui tai ghê

Tôi nhanh nhảu đáp: " cô không sao là tốt, vậy cô muốn làm gì tiếp theo, theo tôi thấy cô đang hẹn ai đó đúng không? "

" Ừ", " tôi đang đợi một người, tôi sợ khi anh ấy đến ,nhìn thấy tôi bây giờ chắc hoảng sợ lắm."

" .... " lúc này tôi im lặng

" có phải cô đang tìm việc đúng không? " người con gái đó hỏi tôi

" Ừ, sao cô biết"

" Tôi vô tình thấy trong giỏ cô có đơn xin việc làm nên muốn hỏi thôi..." ( t/g: " sao thấy hay vậy"* tò mò*)

" À. Thật ra tôi lúc trước làm nhiều việc lắm nhưng mà không kiếm được việc nào ổn định cả, tôi cũng từng đi xin việc ở các công ty khác, thế mà chẳng ai chịu nhận. Tôi đành làm việc bán thời gian ở tạp hóa để kiếm tiền sống qua ngày thôi."

Giọng hơi khàn khàn khi nhớ lại những ngày tháng 3 năm ròng rã làm việc này việc nọ. Người tôi giờ đây đầy kinh nghiệm. Việc gì tôi cũng làm qua rồi chưa có việc gì mà chưa làm qua cả trừ những nghề phạm pháp mà thôi.

Đột nhiên, cô ấy nói câu tiếp theo làm tôi sửng người tưởng nghe lầm.

" cô có muốn làm việc ở công ty tôi không, đưa tôi xem lí lịnh của cô rồi tôi sẽ xem xét kĩ lưỡng. Giờ đưa đây xem thử."
(nghe có vẻ như ra lệnh nhỉ)
Ahh tôi không có mơ mà là thật. Vội lấy rồi đưa qua cho cô ấy. Nhìn cô ấy tỉ mỉ quan sát hồ sơ của tôi, làm tôi hồi hộp cả lên. Ôi không biết có tìm được việc không nữa ông trời ơi. Nếu không được chắc con chớt......

" ừm, tôi thấy tất cả đều ổn. Tôi không hiểu vì lí do gì mà không ai nhận cô nhỉ. "

" à họ nói, tôi đến muộn có người đến trước nên họ có việc mà tôi thất nghiệp. "

" Thôi, ngày mai 9h cô hãy đến địa chỉ trên này phỏng vấn. Tôi tin chắc họ sẽ nhận cô. Cô yên tâm đi tôi cũng làm ở đó có gì hãy gọi điện cho tôi bằng sđt này là được", " ahh người ấy đến rồi cảm ơn cô vì chiếc khăn nhớ ngày mai đi nhé. Tạm biệt"

Nói rồi cô bước nhanh về chiếc xe không xa đỗ ở đó. Tôi thấy một chàng trai cao ráo với mái tóc màu tím nhạt tuy không nhìn thấy rõ dung nhan thật hư thế nào nhưng theo sự quan sát tinh tế của tôi thì tôi biết anh là một chàng soái ca đẹp trai nhưng lại là hoa đã có chủ rồi hết mơ tưởng . Hì . Anh ấy đứng bên xe, mở cửa đưa cô ấy đi mất.

Đợi xe đi khuất, tôi lần nữa nhìn lại tấm danh thiếp mà cô ấy đưa cho. " Phó tổng giám đốc trung tâm mua sắm lớn Xianshi của tập đoàn Dương Phong " ( t/g:" ai nghĩ ra thế "* tự đắc*
Liên Vấn:" ngươi chứ ai bày đặt")

Oh sốc nhỉ. Không ngờ tôi sẽ có cơ hội làm việc tại đó. Khu trung tâm mua sắm ấy lớn lắm nhiều mặt hàng phong phú giá cả tùy theo từng đối tượng. Làm việc ở đó chắc lương sẽ cao nhỉ. Vui quá sắp tới không phải ăn mì gói nữa rồi. Bái bai mỳ tôm hảo hảo. Ha ha ha ha ha........... Tôi cười điên loạn làm mọi người đi qua nhìn nhìn chỉ trỏ, thấy ngượng tôi xách giỏ đi về....

-----------------------------------------------------------

Trên xe

" hồi nãy em nói chuyện với ai vậy. Em biết cô ta à "- người đàn ông cao ráo ấy lên tiếng

" Không, em mới gặp cô ấy lần đầu. Nhờ cô ấy cho em chiếc khăn lau mặt nếu không em chật vật bị người ta chê cười rồi. "

" em gặp chuyện ư, có sao không, sao tà váy lại bẩn thế kia"

" Không có gì đâu, tai nạn nhỏ thôi. Không có gì nghiêm trọng cả, anh yên tâm đi em sẽ không để mình bị thương đâu."

" Không sao là tốt. Chúng ta về nhà đi, em như thế này chắc không đi ăn nhà hàng được hay em nấu món sườn xào chua ngọt cho anh nha, vợ yêu."- lời nói của anh mang đầy vẻ ôn nhu nhưng đôi mắt tuy có lạnh lùng đôi chút nhưng không thể giấu đi sự dịu dàng ấy được.

" Ừ. Bà xã của anh sẽ đứng ra trổ tài nấu nướng cho anh xem. Về nhà chiến thôi"- cô hò hét lên đầy nhiệt quyết sẵn sàng chiến đấu

" được về nhà thôi".......

Thế là chiếc xe tiếp tục tăng tốc đi về phía khu đô thị phồng hoa rồi biến mất trong sự nhộn nhịp của thành phố......

-----------------------------------------------------------

Sắp sửa sẽ có sự xuất hiện của một chàng trai vô cùng đáng sợ. Liên Vấn sẽ làm gì trước tình cảnh đó, chuẩn bị có biến nha.....

Đón xem tập tiếp theo của mình nhé

Thank.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com