Chap 48: Ốm
Chiếc xe của anh dừng lại trước sảnh biệt thự. Tần Phong quay sang bên cạnh nhìn cô đang ngồi ở ghế phụ, dù lớp trang điểm có xinh đẹp đến đâu chăng nữa thì cũng không thể che giấu được đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt cô. Sắc mặt cô không được tốt, đôi môi ngày càng nhợt nhạt dần.
" Chết tiệt!"- Tần Phong rủa một câu, bàn tay đặt trên trán cô. Chẳng là anh phát hiện, người phụ nữ này lên cơn sốt. Hạ thân nóng bỏng, lốm đốm những giọt mồ hôi trên mặt, đôi mắt lim dim, rồi dần nhắm chặt lại. Có lẽ vì lúc anh đi gặp Alice, cô chạy ra ngoài tìm anh nên đã trúng gió độc.
" Dĩ Anh, mau tỉnh dậy cho tôi!" Bàn tay anh đặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, xoa nhẹ. Giọng anh không quá trầm, cũng không gầm thét giống những lần mắng cô, nhưng cũng đủ để khiến người ta rùng mình. Là anh đang tức giận hay vì lo lắng?
Anh xuống xe, mở cửa ghế phụ, một tay đỡ lưng cô, tay còn lại vòng qua chân, nhấc bổng cô lên tiến vào biệt thự. Anh đặt cô nằm xuống giường, lúc định buông cô ra thì bị một lực yếu ớt từ cánh tay cô ôm chặt cổ anh.
" Nước...nước..."- Giọng nói yếu ớt trên đôi môi tái nhợt, là cô đang khát nước, cô muốn uống nước.
Tần phong với tay lấy chai nước trên kệ tủ, mở lắp chai ra. Nhưng làm thế nào để cho cô uống được đây? Cô đang nửa mê nửa tỉnh, nếu cho uống trực tiếp rất dễ bị sặc. Anh lãnh khốc uống một ngụm, sau đó kề xuống miệng cô, hôn lên đôi môi khô nhạt ấy. Nước được truyền vào trong miệng cô, cảm giác như cô đã được sống lại, mà trái tim anh cũng được lấp đầy. Anh đã ôn nhu, nhẹ nhàng hôn rất nhiều phụ nữ bên ngoài, nhưng cảm giác khi hôn cô, để lại trong anh một ấn tượng khác biệt! Cũng đúng, bởi cô là vợ anh, là phụ nữ của riêng mình anh!
" Còn muốn uống?" Anh lạnh lùng hỏi cô một câu, anh biết hiện tại, cô đang bị hôn mê, sẽ không thể trả lời, nhưng anh muốn đáp ứng điều cô muốn lúc này.
Cô liên tục lắc đầu, một dòng nước mắt rơi xuống, bàn tay nắm chặt ga giường. Anh có chút khó hiểu, người phụ nữ này khiến anh tức điên! Cái gì cũng không muốn, lúc nào cũng khóc!
" Sao khóc? Tôi làm gì khiến em không vừa lòng?" Anh hỏi một câu, sau đó đặt một nụ hôn lên môi cô. Anh nhẹ nhàng hôn, truyền hơi ấm cho cô, có lẽ cô muốn vậy? Nhưng không, khi bị anh hôn, cô có rụt thân thể, né tránh anh, đẩy anh ra.
" Không muốn...bẩn..." Cô bật khóc thút thít, thân thể né tránh khỏi cánh tay anh đang ôm mình.
" Vì sao bẩn?" Anh có chút tức giận, nhưng vì cô đang ốm nên anh vẫn ôn nhu, kìm nén cơn nóng để nhẹ nhàng hỏi cô, anh muốn biết lí do.
" Nói tôi biết, cô có yêu Tần Phong không?" Anh hỏi một lần nữa.
" Yêu..."
" Vậy tại sao không muốn tôi động vào người cô? Hả!" Anh gầm lên.
" Tôi yêu Tần Phong, tôi không muốn anh ấy chạm vào thân thể người phụ nữ khác, không muốn anh ấy ôm hôn người khác, bẩn..." Cô bật khóc trong cơn mê như một đứa trẻ, cô đã quá đau khổ rồi, mọi thứ trong cô đã sớm bị anh vấy bẩn, thân thể, tâm hồn, tất cả...
Tần Phong nhớ lại lúc anh và Alice nói chuyện, cô ta có cưỡng hôn anh, có lẽ Dĩ Anh đã sớm thấy mọi chuyện và giận dỗi bỏ đi, nhưng cô không thấy rằng anh đã lập tức đẩy cô ta ra và cảnh cáo.
" Nghe tôi nói này, từ khi đồng ý yêu thương cô, tôi không có chạm qua thân thể của bất kì phụ nữ nào khác bên ngoài" Anh biết là cô đang hôn mê, sẽ không ý thức được những gì anh đang nói, nhưng anh vẫn muốn giải thích.
" Nín đi, tôi sẽ bảo người mang thuốc hạ sốt cho cô" Anh đứng dậy, chỉnh lại bộ vest, sau đó xuống tầng gọi người giúp việc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com