10
Eunlin ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ trong quán cà phê quen thuộc, hai tay nắm lấy ly cappuccino đã nguội từ lâu. Cô nhìn Minseok, ánh mắt có chút buồn bã.
— "Tốt nghiệp rồi, anh sẽ bận lắm ha?"
Minseok thở dài, tay khuấy nhẹ tách espresso trước mặt, rồi ngước mắt lên nhìn cô.
— "Ừ, bận thật đấy. Cả ngày đi thực tập, rồi còn phải chuẩn bị hồ sơ xin việc nữa."
Eunlin gật đầu, nhưng trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng. Cô đã quen với việc Minseok thường xuyên qua phòng trọ chơi, cùng cô ăn tối, cùng đi dạo Paris. Nghĩ đến việc sắp tới anh sẽ bận rộn đến mức chẳng thể bên cô thường xuyên, cảm giác trống trải liền ập đến.
— "Nhưng mà..." Minseok đột nhiên nghiêng người về phía trước, đặt tay lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô. "Anh sẽ cố gắng để dành hết thời gian rảnh cho em."
Eunlin chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của anh.
— "Thật không?"
— "Thật." Minseok cười nhẹ. "Chỉ cần có thời gian, anh sẽ chạy đến tìm em ngay."
— "Đừng có mà hứa bừa bãi." Eunlin bĩu môi. "Lỡ như bận quá quên mất em thì sao?"
— "Quên kiểu gì được." Minseok nghiêng đầu, nháy mắt. "Em là bạn gái anh đấy."
Eunlin bật cười, nhưng trong lòng vẫn có chút lấn cấn.
— "Vậy còn những ngày anh không rảnh thì sao?"
— "Những ngày đó..." Minseok nhấc tách espresso lên, nhấp một ngụm rồi nheo mắt nhìn cô. "Thì em ngoan ngoãn chờ anh. Khi nào gặp lại, anh sẽ bù cho em."
Eunlin xị mặt:
— "Nghe cứ như kiểu anh là chồng đi công tác xa ấy."
Minseok bật cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô.
— "Vậy có muốn làm vợ anh không? Ký hợp đồng trọn đời luôn?"
Eunlin đỏ mặt, vội đập nhẹ vào tay anh:
— "Xí, đừng có mơ!"
Minseok chỉ cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Dù sắp tới có bận đến đâu, anh vẫn sẽ không để cô cảm thấy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com