15
Sáng Chủ Nhật, Eunlin cuộn tròn trong chăn, không muốn rời khỏi giường. Cả tuần nay cô chạy lịch học kín mít, Minseok thì quay cuồng với công việc thực tập, hai đứa hầu như chỉ nhắn tin qua lại vài câu chứ chẳng có nhiều thời gian bên nhau.
Bỗng dưng, cánh tay ấm áp của Minseok quàng qua eo cô, kéo cô sát vào người.
— "Ngủ thêm chút nữa đi, cuối tuần mà." Giọng anh còn ngái ngủ, hơi thở phả nhẹ lên gáy Eunlin khiến cô rùng mình.
Eunlin cựa quậy, cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ.
— "Không được, em còn nhiều bài tập lắm."
— "Bài tập gì mà quan trọng hơn người yêu em hả?" Minseok lười biếng mở mắt, giọng điệu đầy ấm ức. "Cả tuần đi làm mệt muốn chết, cuối tuần chỉ muốn ôm bạn gái ngủ thôi, không được hả?"
Eunlin bật cười, xoay người lại nhìn anh. Minseok nằm trên giường của cô một cách thản nhiên, tóc rối bù, áo phông rộng thùng thình, trông chẳng có chút hình tượng nào của một thực tập sinh nghiêm túc ở công ty lớn.
— "Anh thực tập hay là đi diễn vậy? Hôm nào cũng kêu mệt."
— "Thì tại người ta bắt nạt thực tập sinh mà..." Minseok giả vờ than vãn. "Mệt lắm, áp lực lắm, nên anh cần em bù đắp cho anh."
— "Bù đắp kiểu gì?"
— "Ví dụ như... ôm nhau ngủ nguyên ngày Chủ Nhật chẳng hạn?" Minseok kéo cô lại gần hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu cô. "Hay mình kiến nghị với chính phủ cho một tuần có 7 ngày Chủ Nhật đi?"
Eunlin bật cười khúc khích.
— "Anh có nghĩ nếu cả tuần chỉ toàn Chủ Nhật thì xã hội này sẽ sụp đổ không?"
— "Ai quan tâm chứ? Miễn là anh được ôm em ngủ hoài là được."
Eunlin im lặng, nhưng khóe môi cô vẫn khẽ cong lên. Cô tự nhủ, dù không thể có 7 ngày Chủ Nhật trong tuần, thì ít nhất mỗi tuần cũng có một ngày như thế này—một ngày mà cô và Minseok có thể trốn khỏi guồng quay bận rộn, chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau, quên hết mọi áp lực ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com