Chương 75
Chương 75: Bất ngờ ngoài dự liệu 2
Trần Tinh cười đáp: "Chị muốn nói chuyện với tôi hả? Chị nghĩ Thanh Lê sẽ thế nào?"
Cuối cùng Thẩm Giai Nhân cũng quay sang nhìn Trần Tinh một cách nghiêm túc: "Cô có dám nói chuyện riêng với tôi không?"
Ngoài hành lang có rất đông khách đang xếp hàng chuẩn bị vào Longbar, đủ màu da sắc tộc, cũng có rất nhiều người nghe hiểu tiếng Trung Quốc.
Trần Tinh không trả lời ngay, rõ ràng lúc này Thẩm Giai Nhân mới là người thu hút ánh nhìn của người khác. Thẩm Giai Nhân đỏ mặt, nhanh chóng đảo mắt một vòng rồi nhìn lại về phía Trần Tinh, trong ánh mắt là vẻ căm hận.
Tạ Thanh Lê không chút vui vẻ: "Cô muốn nói gì nữa?"
Trần Tinh kéo tay Tạ Thanh Lê lại như để an ủi, sau đó quan sát sắc mặt Thẩm Giai Nhân, cuối cùng bật cười: "Tôi đang nghĩ, nếu tôi không đồng ý nói chuyện, liệu chị có ngồi đây khóc lóc ăn vạ không."
Những lời này vừa dứt, Thẩm Giai Nhân liền tối sầm mặt. Khoé môi Tạ Thanh Lê co rút, nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ bình thường.
"Cô tưởng..." Thẩm Giai Nhân nghiến răng nghiến lợi, "Cô tưởng cô ghê gớm lắm hả?"
Thẩm Giai Nhân rất ghét dáng vẻ lúc này của Trần Tinh, cũng không tin nội tâm của Trần Tinh có thể bình thản như biểu hiện bên ngoài, hơn nữa Trần Tinh còn đắc ý trưng bộ mặt "người Tạ Thanh Lê yêu thương lúc này là bản thân". Nhớ đến hiện thực, "người Tạ Thanh Lê yêu thương lúc này là Trần Tinh", lòng dạ Thẩm Giai Nhân liền quặn thắt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ác ý.
Trần Tinh không bị ảnh hưởng bởi sắc mặt cùng ánh nhìn của Thẩm Giai Nhân, mà ngược lại, Tạ Thanh Lê bất mãn nhìn chằm chằm đối phương.
Trần Tinh chỉ cười nhạt, nghiêng mặt nói với Tạ Thanh Lê: "Mình về thôi chị."
Tạ Thanh Lê gật đầu, hai người sánh vai quay người rời đi, không bận tâm tới Thẩm Giai Nhân, động tác cũng không có lấy bất kì chút do dự nào.
Thẩm Giai Nhân đứng ngây ra mấy giây, cảm giác tủi thân lẫn không cam tâm đồng loạt dâng trào, khoé mắt phản ứng lại đầu tiên, sau đó những giọt nước chầm chậm tập hợp. Thẩm Giai Nhân cắn răng nhìn Trần Tinh và Tạ Thanh Lê, ánh mắt đuổi theo bóng lưng của hai người, suy nghĩ lẫn cảm xúc rối như tơ vò. Thẩm Giai Nhân thật sự không hiểu nổi tại sao hai người này lại có thể yêu nhau.
Trần Tinh và Tạ Thanh Lê thật sự quá cách biệt.
Tạ Thanh Lê là người Singapore, lương cao, ngoại hình sáng, tuy tính cách nhạt nhẽo, không biết dỗ dành người yêu, công việc bận rộn, nhưng tổng thể mà nói thì điều kiện vô cùng nổi trội. Còn Trần Tinh? Trần Tinh có gì? Dựa vào cái gì mà trèo cao?
Thẩm Giai Nhân đang oán thán, chẳng ngờ người phụ nữ trước mặt như cảm nhận được liền quay đầu lườm lại. Thẩm Giai Nhân lập tức cứng đờ, vội quay đầu đi, cũng vào lúc ấy, nước mắt ào ạt chảy xuống.
Trần Tinh vừa câm nín vừa bất lực mà dừng lại. Tạ Thanh Lê để ý thấy động tác của Trần Tinh, thế là hai người cùng quay đầu.
Thẩm Giai Nhân không thể diễn tả được cái cảm giác trong mình vào giây phút ấy.
Trần Tinh nhìn Thẩm Giai Nhân: "Thôi được, chị muốn nói gì đây? Ra chỗ khác không?"
Tạ Thanh Lê đợi Trần Tinh nói xong cũng gật đầu đồng ý.
Lòng dạ Thẩm Giai Nhân lại càng rối rắm. Thẩm Giai Nhân căng thẳng mím môi, trong lòng trào lên cảm giác địch đông ta thưa, lấy yếu địch mạnh. Thế là Thẩm Giai Nhân nói: "Tôi ở khách sạn bên trên."
Tạ Thanh Lê: "Được, chúng tôi qua phòng cô, cô dẫn đường đi."
Thẩm Giai Nhân không đáp, đi trước dẫn đường cho hai người còn lại.
Khách sạn Rafflesm là một trong những khách sạn đắt đỏ ở Singapore, đồng thời cũng là một trong số ít những khách sạn xa hoa tồn tại từ thế kỷ 19 cho đến nay. Nơi đây mang phong cách kiến trúc Victorian cổ điển lộng lẫy. Trên đường đi, Trần Tinh không thể không phát ra những tiếng cảm thán về nơi này. Một phần khách sạn đang được cải tạo, nên số lượng phòng rất hạn chế.
"Khách sạn này khó đặt phòng vào mùa xuân lắm, đặc biệt là phòng này, em phải nhờ bạn của bố mới đặt được phòng đấy." Thẩm Giai Nhân chậm bước, đợi Tạ Thanh Lê, gần như đi song song với Tạ Thanh Lê.
Trần Tinh liếc nhìn hai người, thầm nghĩ, "Ở Singapore cũng đâu chỉ có mỗi khách sạn này. Vừa nhìn là biết khách sạn này siêu đắt đỏ."
Thẩm Giai Nhân lại nói: "Ở đây cũng rất gần chỗ làm của chị."
Tạ Thanh Lê không đáp. Trần Tinh lén nhìn biểu cảm của đối phương, cũng không tiện đưa ra bình luận, chỉ có thể vờ như không nghe thấy.
Thẩm Giai Nhân không chờ được phản ứng của hai người, đặc biệt là Tạ Thanh Lê, khiến biểu cảm có phần chán nản. Thẩm Giai Nhân nhẫn nhịn, nhưng vẫn nói: "Xela, chị vẫn nhớ mà đúng không, ngày trước mình từng ở đây đấy..."
Khi những lời này được cất lên, vừa hay cửa thang máy mở ra.
Bên trong thang máy phủ một màu vàng đen, trên gương oval chiếm nửa mặt tường khảm vàng chim công và hoa được ánh lên ba sắc thái từ ba người.
Trần Tinh cúi đầu nhìn chằm chằm gạch lát sàn caro đen trắng dưới chân, quyết định bịt tai không nghe, cũng không để Thẩm Giai Nhân có thể nhìn thấy trạng thái của bản thân.
Tạ Thanh Lê căng thẳng, mất tự nhìn nhìn sang Trần Tinh. Cô chần chừ không biết có nên nói gì hay không, nói thì sợ kích thích Thẩm Giai Nhân, không nói lại sợ Trần Tinh hiểu lầm rằng đang ngầm thừa nhận với hành vi của Thẩm Giai Nhân. Tạ Thanh Lê bỗng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Thẩm Giai Nhân cũng cảm nhận được không khí lúc này có phần nhạy cảm, nhưng hai người còn lại vẫn im lặng, nhất thời không làm chủ được tình hình, đầu óc rơi vào hỗn độn.
Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng cần đến. Đợi ba người ra khỏi thang máy, không khí căng thẳng đã giảm nhiệt, ai nấy đều nhẹ nhõm hơn đôi phần.
Thẩm Giai Nhân quẹt thẻ vào phòng. Phía bên trái phòng từ cửa vào là phòng khách nhỏ, có một chiếc sofa màu xanh xám đủ cho hai người ngồi và một chiếc ghế mây một người, xếp quanh chiếc bàn trà tròn bằng gỗ teak.
Khi bước vào không gian của mình, Thẩm Giai Nhân lập tức có lại khí thế, thế là quăng túi lên sofa rồi nói: "Mọi người ngồi tự nhiên."
Bên phải là phòng ăn và quầy bar mini, Thẩm Giai Nhân hỏi: "Mọi người muốn uống gì không?"
Tạ Thanh Lê vào trước, Trần Tinh theo sau. Trần Tinh nghĩ rồi tiện tay đóng cửa, khép lại hành lang cổ điển cùng khu vườn xinh đẹp nhã nhặn phía sau. Cô đoán chắn chắn giá thuê phòng này không hề rẻ.
Trang trí phòng là kiểu Trần Tinh thích vô cùng, tổng thể kết hợp giữa ba màu trắng đen nâu, tường thạch cao trắng phong cách Victorian, sàn gỗ đen sẫm cổ điển, điểm xuyết bởi những đường nét mây đan, xếp lớp, ngay đến cả chiếc đèn sàn đứng cũng như thêu hoa trên gấm.
Bên trái là phòng khách, bên phải là phòng ăn, bên trong là cánh cửa hoa màu trắng, tiếp đến là không gian riêng tư, bên ngoài là ban công.
Nhưng dù có đẹp đến đâu thì lúc này Trần Tinh cũng không có tâm trạng thưởng thức. Vào thời khắc cánh cửa căn phòng được mở ra, các giác quan của Trần Tinh như bị đả kích bởi cách biệt giàu nghèo, hơn nữa còn tấn công một cách trực diện.
[Hai người ấy từng có những giây phút lãng mạn ở nơi đẹp đẽ này.]
Cảm giác nhói đau lan tràn trong lòng, Trần Tinh đóng cửa nhưng dựa vào cửa, không có ý định ngồi. Tạ Thanh Lê cũng không có ý định ngồi lại mà đi thẳng vào vấn đề: "Cô muốn nói chuyện gì?"
Thẩm Giai Nhân rót nước, uống một ngụm, rồi hướng ánh mắt về phía Trần Tinh: "Em họ, em thấy khách sạn này thế nào? Đẹp đúng không?"
Trần Tinh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Giai Nhân: "Đẹp ạ."
"Tôi nhờ người ta đặt ba đêm, nếu đổi giá trên web thành Nhân dân tệ thì cũng phải 6000 tệ một đêm," Thẩm Giai Nhân nhìn Trần Tinh rồi cười nhạt, "Một đêm chắc cũng phải bằng lương cả tháng của em nhỉ em họ?"
Lông mi Trần Tinh rung lên, không đáp lời ngay. Thẩm Giai Nhân trong khoảnh khắc này bỗng chồng lên hình ảnh Thẩm Giai Nhân lúc tám tuổi, "Em họ này, thấy phòng tôi đẹp không? To không? Phòng em thì sao?"
"Thẩm Giai Nhân! Cô bảo chúng tôi đến đây để nói chuyện này à? Cô nhạt nhẽo đến vậy sao?" Tạ Thanh Lê trầm giọng, "Phiền cô tôn trọng bạn gái tôi, đừng khiến tôi phải xem thường cô."
Phản ứng của Tạ Thanh Lê khiến hai người phụ nữ còn lại sửng sốt, vì ngữ điệu vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa biểu cảm đang cực kỳ không vui.
Thẩm Giai Nhân ngẩn ra vì lời nói của Tạ Thanh Lê, thậm chí còn trở nên lúng túng. Thẩm Giai Nhân xoay cốc, nhỏ tiếng đáp: "Bây giờ chị có người mới nên quên..."
Tạ Thanh Lê mất kiên nhẫn, ngắt lời Thẩm Giai Nhân: "Chuyện trước kia giữa tôi và cô là vấn đề của chúng ta, tôi không muốn nói những câu như chúng ta không hợp. Trước đó tôi đã từng nói với cô, mỗi người chúng ta đều có lựa chọn riêng, chúng ta phải chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Tôi với cô đã chia tay hơn hai năm rồi, bây giờ cô kéo tôi đến đây, nói mấy lời bóng gió này có nghĩa lý gì hả?"
Thẩm Giai Nhân không nhịn được mà lên tiếng: "Chị yêu ai chẳng được, hà cớ gì cứ phải là người thân của em? Có buồn nôn không?"
Trần Tinh nói: "Nghiêm túc mà nói thì tôi và chị ấy quen nhau trước mà, hai chúng tôi cùng quê, còn là bạn học của nhau."
Thẩm Giai Nhân quay sang nhìn Trần Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ chế giễu: "Tiếc qua, chị ấy lại yêu tôi trước, hơn nữa bây giờ chị ấy cũng đâu còn là người cùng quê với cô..."
"Mẹ chị là người được sinh ra ở nơi mà chị gọi là quê đấy, chị cũng có máu mủ ruột rà với nơi đó đấy Thẩm Giai Nhân." Trần Tinh bình tĩnh đáp lại lời đối phương.
Thẩm Giai Nhân tái mặt, há miệng muốn nói nhưng bị Trần Tinh giành trước: "Nhắc đến buồn nôn, chị tưởng có mỗi chị buồn nôn hả? Tôi cũng buồn nôn lắm. Chị tưởng mỗi chị ghét tôi thôi hả? Tôi cũng ghét chị y chang."
Lồng ngực Thẩm Giai Nhân trập trùng, kích động tới mức nói không kịp nghĩ: "Từ bé cô đã nhặt lại đồ mà tôi..."
Trần Tinh lập tức quát nạt: "Thẩm Giai Nhân! Chị câm cái miệng chị lại!"
Thẩm Giai Nhân liền im bặt, khi bình tĩnh lại liền vội quay sang Tạ Thanh Lê.
Tạ Thanh Lê không bận tâm, chỉ cười lạnh lẽo.
Thẩm Giai Nhân cắn môi, ánh mắt ảo não vò đầu bứt tai.
"Tôi còn tưởng chị lưu luyến chị ấy. Xem ra, chị bất mãn là vì muốn chọc tức tôi chứ gì?" Trần Tinh lạnh lùng nói.
Thẩm Giai Nhân lên tiếng đáp trả: "Cô bớt ảo tưởng đi."
Tạ Thanh Lê nghiêng mặt sang nói với Trần Tinh: "Thôi bỏ đi Tinh, không phải nói gì với cô ta nữa đâu, chúng ta đi thôi."
Thẩm Giai Nhân buồn bã nhìn Tạ Thanh Lê: "Thật ra lần này em đến Singapore là vì muốn tìm chị, muốn hỏi chị xem liệu giữa chúng ta còn cơ hội nào nữa không."
Tạ Thanh Lê không cần nghĩ ngợi đã trả lời: "Chắc lúc này cô đã có đáp án rồi đúng không."
"Vì cô ta mà chị chuyển đến Thâm Quyến làm việc, vậy tại sao khi đó chị không thể cho em một câu khẳng định?"
"Không phải lúc đó cô bận đi xem mắt à? Cô vẫn rất mơ hồ với tương lai của mình đúng chứ?"
"Nhưng sau đó em cũng không kết hôn."
"Chuyện đó cũng không phải vì tôi, đúng không?" Tạ Thanh Lê phân tích một cách rành mạch rõ ràng, "Thật ra vấn đề không phải cô có kết hôn hay không, mà cô không biết bản thân thật sự muốn gì. Cô không dám đấu tranh, không dám buông bỏ. Cái gì cô cũng muốn thì mãi mãi không thể dũng cảm được."
Thẩm Giai Nhân chầm chậm lùi sau: "Đây là lý do chị không chọn em à?"
"Tôi từng cô gắng, cô không biết cũng không quan tâm, vì trước kia tôi chưa từng nằm trong lựa chọn của cô. Huống hồ," Tạ Thanh Lê nhìn vào mắt Thẩm Giai Nhân, nghiêm túc nói: "Thật ra tình cảm của chúng ta năm đó còn xa mới ở mức 'lựa chọn'. Trước giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy một tôi chân thật, tôi mà cô nhìn thấy chỉ là do cô tưởng đó là tôi mà thôi."
"Đó là do chị không tâm sự với em." Thẩm Giai Nhân tủi thân chống chế, "Chị chẳng kể với em chuyện gì hết."
Tạ Thanh Lê im lặng một lúc rồi hỏi: "Tôi nói với cô thì liệu cô có hiểu cho tôi không?"
"Em..." Thẩm Giai Nhân mở miệng, cuối cùng không thốt được ra câu, "Em hiểu được".
"Cô nói cũng đúng, tôi không tâm sự gì với cô, đó chính là điều tôi đang nói – chúng ta còn rất xa mới có thể trở thành 'lựa chọn' của nhau," Tạ Thanh Lê không muốn không khí kích động thêm, thế là dịu giọng nói, "Nên là cô không cần đắn đo tiếp đâu."
"Thế cô ta có hiểu chị không?" Thẩm Giai Nhân nhíu mày khó hiểu, chỉ về phía Trần Tinh: "Cô ta tốt vậy cơ à?"
Giọng điệu của Tạ Thanh Lê lại trở nên sốt sắng: "Đúng, em ấy hiểu tôi, khi ở bên em ấy tôi ấy thư thái, rất hạnh phúc. Mà tôi hỏi cô, cô dựa vào cái gì mà dùng giọng điệu đấy nói chuyện với Trần Tinh?"
Trần Tinh cúi mặt nhìn Tạ Thanh Lê đột ngột đưa tay ra nắm lấy tay mình, sau đó quay sang nhìn đối phương. Cơ thể Tạ Thanh Lê vô thức che chắn phía trước cô, hai vai dang rộng, ngữ điệu tức giận hiếm thấy, "Là vì cô là chị họ của em ấy? Hay là vì từ bé đến giờ cô được sống trong hoàn cảnh tốt hơn em ấy? Nhưng đó là vì bố mẹ cô có năng lực chứ đâu phải cô. Cô dư dả sung túc hơn em ấy, nhưng trong mắt tôi, cũng chỉ đến thế mà thôi."
Trần Tinh không khỏi trào lên cảm giác chua xót, lòng bàn tay run rẩy, đưa tay nắm chặt lấy tay Tạ Thanh Lê trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com