Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước và Lửa

Cậu từ nhỏ do mắt phải ngắn hơn mắt trái nên cậu đã tự ti về ngoại hình của bản thân rất nhiều. Giờ còn cộng thêm việc ở nhà lại có một đứa em trai đẹp trai lại còn hot trong làng giải trí, như thế lại càng làm nổi bật lên sự nhạt nhòa của người anh như cậu. Nhưng cũng may là bố mẹ đều yêu thương cả hai như nhau, nên từ bé đến lớn cậu và em trai tình cảm rất khắn khít, cho tới khi đứa em trai đáng yêu của cậu đạt được thân phận nghệ sĩ nhưng cũng vẫn như cũ luôn tò tò theo sau cậu hỏi ý kiến của cậu về mọi thứ.
Bởi vì em trai có mối quan hệ tốt nên cũng có lần thử dấn thân vào ngành giải trí, mặc dù đã cố thử nhưng cậu cảm thấy không thoải mái với ngành này, nên cậu yên phận quay lại vị trí cũ của bản thân trước đây là đứng phía sau và ủng hộ em trai mình. Cậu chính là một người không cố chấp với một thứ gì, không có ý chí hiếu thắng, thêm vào đó là ngoại hình cũng thuộc dạng bình thường, tính tình thì ôn hòa, mỗi lần cậu nghĩ tới thì thật buồn cười khi bản thân lại cảm thấy mình giống như một cốc nước lã, vừa vô vị vừa tẻ nhạt."Anh, sắp tới giờ rồi, chúng ta bắt đầu đi thôi anh. Anh?"
Khi Mix đang thất thần suy nghĩ thì đứa em trai Mark đang cầm lấy tay cậu lắc lắc vài cái."Ơ...Hơ? Không cần chờ Gun đi chung à?" Mix hoàn hồn trả lời Mark."Không cần ạ, chúng ta giờ tự đi, anh Gun cũng vậy sau đó tới chỗ hẹn rồi mình tụ lại sau. Anh Gun vừa mới nhắn tin cho em là giờ bắt đầu lên xe rồi, đang đang đi qua chỗ hẹn đó, giờ chúng ta đi cho kịp." Mark mở điện thoại ra thì Mix nhìn ké vào thấy được nơi cần đến của cả hai."Không phải chứ, anh nói này, tại sao phải kéo anh theo làm gì, anh không chịu nổi chỗ đó đâu, sẽ bị nhức đầu đấy, còn có anh của Gun nữa, anh ấy đáng sợ lắm." Mix cố gắng đấu tránh giành lấy cơ hội cuối cùng để mình không phải đi."Thì cũng vì anh Run đáng sợ như thế nên em mới kéo anh theo!" Mark nói xong thì lập tức làm mặt đáng thương,"Coi như em năn nỉ anh đó, anh Run lần này chơi DJ khai trương cho chỗ đó nên anh Gun muốn đi xem, đi chung như vậy thì anh nói xem làm sao em có không gian riêng với anh ấy được đây, em không giành người với anh Run nổi đâu anh ơi." Nhìn Mark lúc này đáng thương cực kì, đúng kiểu mong manh dễ bị ăn hiếp luôn nên Mix bất đắc dĩ đi nhưng trong lòng vẫn không yên vì căn bản cậu cũng đâu đối phó với Run nổi đâu mà đứng ra đỡ đạn dùm chứ.
Anh của Gun là loại người bình thường đều im im, mà cứ âm thầm mà ra tay xỉa xói, biểu cảm thì lúc nào cũng cảm giác quạo quạo, Mix cảm thấy là người đó chỉ hận không đá đít hai anh em cậu thật xa để tránh xa Gun càng xa càng tốt. Người gì đâu vừa khó gần vừa giữ em trai kĩ như thế, làm sao cậu xử lí để tạo cơ hội cho em mình được chứ."Nếu như em không phải là em trai anh thì đừng hòng anh đây tình nguyện giúp cho..."
"Mark!!! Anh Mix!" Có bóng người lon ton chạy đến trước mặt hai người, người ấy đeo khẩu trang còn trên người thì mặc một chiếc áo thun không tay, lộ ra hai cánh tay trắng nõn, điều đặc biệt làm điểm nhấn là mái tóc màu bạc được tết rồi vén lên sau tai, ngoại hình thế này làm ai cũng phải xoay đầu nhìn theo.
"Anh tại sao mặc cái này tới đây hả." Mark thấy Gun ăn mặc như thế liền bất chấp việc dùng kính ngữ mà hỏi vội. Cho tới khi lướt mắt xuống thấy bên hông được xẻ đến mức có thể thấy được phần eo ẩn hiện bên trong khiến Mark càng trở nên khó chịu.
"Anh mặc như vầy thì sao? Bộ xấu lắm hả?" Gun rất xem trọng việc ăn mặc nên khi thấy Mark phản ứng thái quá với bộ đồ mình mặc hôm nay thì liền thấy làm lạ.
"... Thì mặc thế này cũng đẹp ạ, chỉ là em sợ muỗi chích anh thôi." Mark liền hạ giọng, bất kể chuyện gì đi chăng nữa gì cậu vẫn không thể tỏ thái độ với người con trai trước mặt được.
"Hứ... khỏi cần em lo" Gun liếc Mark rồi lại nhìn sang Mix:" Anh ơi giờ chúng ta cùng đi thôi, Mark trước đây không có nói với em là anh có thích quán Bar thế này hay không nên em không biết rằng anh thật sự không thích ạ..."
"Anh ấy thích mà, đúng không anh?" Mark chen lời của Gun rồi nhìn vào Mix với ánh mắt lấp lánh khiến cậu chẳng làm gì được ngoài gật đầu. Tốc độ đi bộ của Gun khá nhanh nên Mark vừa đuổi theo nhưng vẫn không quên quay đầu ra sau nháy mắt với cậu. Bất kể Gun đi nhanh thế nào thì Mark luôn đuổi kịp theo sau.
Con người độc thân như cậu phía sau nhìn theo hình bóng của cả hai lắc đầu thở dài trước đứa em u mê người yêu của mình. Không sai khi nói Mark đang quen với Gun, cả hai đều là người nổi tiếng lại còn đóng phim BL cùng nhau.

Run đang ở quầy rượu ngoài trời mà dựa người vào tường vừa tán gẫu với bạn bè vừa hút thuốc, tình cờ thấy được bóng dáng ba người đang cùng nhau sang đường để tiến về hướng này. Ở trong mắt anh thì Gun là một người em trai đáng yêu nhất..... ấy thế mà giờ lại có một tên chướng mắt đi bên cạnh còn phía sau lại có thêm một tên chướng mắt khác, anh đột nhiên cảm thấy bực trong lòng mà muốn tìm người trút giận mà.
"Anh."
" Chào buối tối anh ạ"
Nhìn trước mắt thằng nhóc lùn hơn em trai mình nửa cái đầu đang chắp tay chào mình, Run lại cảm thấy bực bội, Gun tụ dưng thích ai không thích lại đi thích cái thằng nhóc này? Rốt cuộc là phải lòng thằng nhóc này ở điểm nào chứ? Anh thật sự không hiểu được, đã bực rồi mà thằng nhóc cứ chào chào, nhìn muốn tát cho một phát quá.
"Cậu tại sao lại đi theo tới đây?"
Run vừa nói chuyện vừa nhả khói thuốc còn mặt thì hếch lên trước Mix và Mark nhưng anh không chỉ mặt gọi tên ai nên làm Mix không biết Run đang ám chỉ mình hay là em trai mình nữa.
"Em mời Mark với anh Mix tới đó anh." Gun khi nãy mới ở trước mặt Mark ra oai thì giờ lại bật chế độ em trai ngoan hiền trước mặt anh trai:" Chừng nào mình vào vậy anh, khi nào mới bắt đầu đây anh?"
"Chắc là tầm mười phút nữa, bọn họ mời được một người DJ Hàn Quốc nên cho người ta chơi trước rồi" Run giũ tàn thuốc đi thể hiện rằng mình vẫn còn đang hút chưa có gì phải vội cả.
"Vậy chúng ta vào trong uống trước đi, em sắp chết khát tới nơi rồi, em muốn uống cocktail, anh Mix muốn uống gì ạ?" Gun kéo Mark đi rồi mới sực nhớ tới sự tồn tại của Mix mà tiện miệng hỏi.

"...Ahh, không cần đâu, anh còn phải lái xe nữa, anh đậu xe ở cửa hàng tiện lợi gần đây."
Run khi này chịu không nổi mà liếc mắt về phía Mix, hai anh em nhà này cực phẩm chọc điên mà, đi Bar mà không uống rượu thì đi làm gì sao không ở nhà cho rồi đi? Bởi vì Run cảm thấy coi thường người trước mặt nên chẳng buồn lên tiếng để bắt bẻ, nhưng biểu cảm đó tình cờ đã được Mix nhìn thấy hết.
Gun kéo Mark vào trong để lại Mix ở lại một mình mà đối mặt với Run.Run tựa người vào bên tường, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, một nửa thì được đèn đường hắt vào, khiến do làn da bình thường đã trắng của Run giờ lại được ánh lên màu vàng của đèn đường. Làn da của hai anh em Run và Gun thật sự rất đẹp, còn có góc nghiêng lộ được phần mũi cao của mình, ngoại hình của cả hai khá giống nhau, ngũ quan của Run mặc dù không tinh xảo như em mình nên lúc nói chuyện thì sẽ cảm giác Run rất nghiêm túc huống chi bình thường Run còn hay nhíu mày, nhưng như thế thì lại dễ dàng nhận ra Run trong biển người.
Run giống như một ngọn lửa kiều diễm mà cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại xinh đẹp dị thường. Những điểm này khiến Mix bị thu hút bởi Run vì những điểm này Mix không có được. Mix thừa biết rằng Run không có chú ý tới mình nên mới cả gan ngắm và phân tích vẻ đẹp của Run trong lòng mình, những cử chỉ nhỏ nhất của Run cũng được cậu chú ý, cho đến khi Run ho khan...
"Này, cậu có muốn hút thuốc lá không?" Mix khi này bị cắt đứt dòng suy nghĩ liền đảo mắt sang chỗ khấc, trong lòng lúc này rối như tơ vò vì cứ như đứa trẻ bị phát hiện làm việc sai trái, cậu cà lăm đáp lại câu nói của Run:"... Không, em không hút thuốc lá..."Run nghe vậy liền nhét bao thuốc lá vại vào túi rồi tự nhẫm tên này đúng thật là chán ngắt.

"Vậy thì đi vào thôi."
Không gian bên trong không quá lớn, nhưng sàn nhảy thì lại rất đẹp, những chỗ ngồi đẹp đều bị khách đặt trước vào lúc khai trương buổi sáng nên họ chỉ có thể ngồi ở gần quầy rượu trong góc. Trong không khí vẫn còn mùi thuốc lá, mùi rượu hòa lẫn với mùi nước hoa làm cho Mix cảm thấy ngột ngạt, hơn nữa lúc này cậu đã nghe Run sai vặt em mình không dưới mười lần, ngay cả Gun cũng biết rằng anh mình đang muốn trút giận, cho đến khi người DJ người Hàn bắt đầu lên diễn thì Gun liền vội kéo Mark đi với lí do muốn ra sàn nhảy cùng Mark. Lại một lần nữa Mix bị bỏ lại phải tự mình đối mặt với Run, bất giác mới nhớ ra sứ mạng đêm nay của mình là làm bình phong che chắn cho em mình có thời gian riêng với người yêu.
Run nghiêng đầu nhìn bề phía Gun và Mark ở sàn nhảy:" Mau nhìn em của cậu, trông có khác gì con lật đật không chứ, cứ lắc qua lắc lại"
"Mark em ấy nhảy tốt lắm" Mix nhìn về phía hai người trẻ tuổi kia, lời nói này của cậu không phải là tâng bốc em mình, động tác của Mark rất linh hoạt mà sự cảm nhạc cũng tốt không kém.

"Thằng nhóc đó kiểu gì cũng là muốn thể hiện trước mặt em tôi, chậc!"
Run bĩu môi, anh không ngại Mix mà nói thẳng ra.Mix suýt nữa đã bị những lời này chọc giận nhưng mà nhìn lại thì đây cũng chỉ là một sàn nhảy bình thường, mà đã ra kia nhảy thì chẳng phải nên tích cực một tí sao?
Đó giờ cậu chưa từng bình phẩm về điệu nhảy của Gun, vì cậu hiểu em mình một khi đã rất nghiêm túc với cậu con trai kia, nếu như không nghiêm túc thì đã không trước mặt Run mà dù cho bị phũ thế nào cũng không có ý kiến? Mix phải thừa nhận dù tính tình cả nhà mình đều thuộc loại điềm đạm chưa bao giờ kênh kiệu và đặc biệt đối với thứ mình muốn thì rất cố chấp.
"Hai đứa chúng nó làm sao có thể quen nhau đến tận bây giờ nhỉ, tôi tới giờ phút này vẫn không thể hiểu nổi." Run nhấp môi ly Whisky của mình và không hề thấy biểu cảm trên gương mặt MIx ra sao.Trước khi Run nói ra những lời này thì Mix đã tự nhủ với bản thân dù tối nay Run có nói gì đi chăng nữa thì cậu sẽ chẳng hề để tâm, mà cậu sẽ im lặng giống như trước đây, vì cậu đối với Run mà nói thì không có tí gì gọi là có sức ảnh hưởng cả, dù sao thì cũng do cậu trước giờ luôn như vậy trước mặt Run. Nhưng không hiểu sao nghe những lời nói này của Run cứ như những nhẫn nhịn trước đây dồn nén rồi bộc phát khiến Mix thật sự tức giận.

Mix nhìn chăm chú vào Run, tổng thể gương mặt Run không thể nói là xinh đẹp, nhưng lại có khí chất lạnh lùng, Mix đôi khi bị chính cái khí chất ấy lôi cuốn không biết bao nhiêu lần.

Cậu thừa biết cậu đối với Run thì chỉ là một ly nước lã vô vị, cậu không giống rượu khiến người khác say mê, cũng chẳng giống như nước ngọt làm người ta cảm thấy sảng khoái, cậu không có điểm nổi bật nào nên Run trước giờ vẫn không để cậu vào tầm mắt. Còn Run thì sao chứ, trước giờ anh ấy vẫn kiêu ngạo, lúc nào cũng công kích Mark, ngay từ đầu cậu và anh là hai loại người đối lập nhau rồi.
Nhiều khi cậu đã nghĩ, anh kiêu ngạo như thế vậy anh ấy đã từng yếu đuối chưa? Khi đó anh ấy sẽ bộc lộ sự yếu ớt của mình ra chăng? Chắc là không rồi, đột nhiên lúc này Mix thật sự muốn biết.

"Run, tại sao anh phải nói nặng lời như thế?"
"Gì cơ..."
Vào lúc Run chưa phản ứng kịp với câu hỏi trên thì Mix nhướng người đến và hôn lên môi Run, đôi môi của Run rất dày, nhưng đôi môi này lại chẳng giống chủ nhân của nó chút nào. Mix cảm nhận được cảm giác nó mang lại vô cùng mềm, giống như những gì mình đã tưởng tượng qua, sau đó ý thức được bản thân mình đang cưỡng hôn người khác nên vội dứt khỏi đôi môi anh.

Lúc này Mix thấy được nét kinh ngạc cùng chút hoảng của Run, Mix cảm thấy biểu cảm này của Run thật lạ, vì giờ cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhận quả đấm của anh tới mức lăn quay ra đất cũng chẳng sao.Nhưng thật tế thì Run lại giơ tay lên nắm lấy cổ áo Mix, mạnh mẽ hôn lấy môi Mix, kèm theo đó là cạy môi Mix ra để bản thân tự do luồn lưỡi của mình vào khoang miệng của người đối diện, cả hai dồn dập mút lấy lưỡi nhau, nước bọt giờ đây chẳng thể phân biệt là của ai được nữa.
Miệng Mix giờ đây toàn mùi thuốc lá và rượu mà Run đem lại, hơi thở hòa lẫn giữa rượu và thuốc lá này nếu bình thường Mix rất không thích nhưng lần này là ngoại lệ, nó khiến Mix không thể nào ghét bỏ được, cả hai người âm thầm ở một góc mà hôn nhau. Nụ hôn ban đầu là kịch liệt cùng nóng bỏng giữa cả hai rồi chuyển thành nụ hôn dài, trong lúc Mix vẫn đang đắm chìm bởi nụ hông thì Run đã dứt khỏi nụ hôn và đồng thời buông lỏng cổ áo của Mix trong khi đôi môi vẫn còn ướt mà nhìn thẳng vào mắt Mix.
"Đây mới là hôn môi, hiểu chứ?"
Run dùng ngón tay thon dài của mình lau miệng, đôi môi anh lúc này sau khi bị mút kèm cắn xé thì giờ đã trở nên sưng đỏ, nhìn quyến rũ lạ thường.
Lúc này đã đến lúc Run lên sàn diễn nên anh đi thẳng một mạch rời khởi đó. Mix ở phía dưới trong tay cầm một ly nước nhìn về Run người đang quẩy cùng những bài hát, đây là lần đầu tiên cậu thấy Run làm việc thế này, sự trải nghiệm mới mẻ này thật có ích đó chứ, nhất là khi cả hai vừa hôn nhau xong.

Xung quanh cậu giờ đây đng có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi bởi sự kích thích của rượu mà quẩy một cách hết mình, cả người lắc lư theo từng điệu nhạc, Mix không thể tránh khỏi đụng chạm. Những điều đó vẫn không cản được việc Mix vẫn chăm chú nhìn vào Run, dường như cậu đang muốn khắc ghi hình ảnh trước mắt vào sâu trong tâm trí. Bỗng nhưng trong lòng cậu nảy sinh ra một loại cảm giác muốn thô lỗ mà ôm lấy anh bên mình, rồi cả hai trải qua những nụ hôn kịch liệt, nụ hôn mạnh bạo mà điên cuồng, cậu quả thực muốn dù có phải dùng bạo lực đi chăng nữa cũng phải chiếm lấy anh làm của riêng, cậu giờ đây dường như là một người khác so với con người trước khi đến đây, giờ phút này từng dục vọng của bản thân đang đánh thẳng vào đầu khiến cậu kích động đến run cả người:"Nhìn em đi, xin anh, nhìn em một cái cũng được.!"
Điều làm cậu chẳng thể tin được là Run dường như cảm nhận được ánh mắt khao khát của cậu mà nhìn về phía cậu, tay vẫn tiếp tục công việc tay còn lại lắc ly whisky của bản thân rồi đưa lên miệng nhấp một hớp, ánh mắt liếc nhìn về phía Mix bên dưới lần nữa.
Mix lúc này bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn, cậu không còn nhìn Run với ánh mắt khao khát ấy nữa, vì khi mắt chạm mắt thì cậu đã cảm nhận được ánh mắt của anh cũng giống như mình, điều này khiến cậu cảm tấy an tâm, anh ấy có lẽ cũng như mình thôi...............

Cuối cùng cậu và Siwat tạm biệt anh em nhà Na Ranong tiến về bãi đỗ xe, Mix đột nhiên lên tiếng hỏi:"Mark, nếu như anh làm bạn trai của người khác, thì anh có khả năng là một người bạn trai thú vị chứ, em có cảm thấy anh nhạt nhẽo tựa như một ly nước lã không?"

"Sao anh lại nói bản thân mình như vậy chứ, anh chắc hẳn là nước biển trầm tĩnh ngoài kia, em cảm thấy rằng nếu anh yêu ai thì người đó nhất định sẽ chết chìm bởi sự ôn nhu của anh đấy." Mark cười cười nói.Sau đó cả hai cùng tiến vào trong xe và ra về, hai chàng trai trên chiếc xe tiến về nhà nhưng tâm trí của họ có lẽ đã gửi đến bên anh em nhà Na Ranong mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com