Đặt trái tim lên bàn
Hae Yoon về phòng, nằm vật lên giường thở dài nhưng không ở yên được bao lâu đã có người gõ cửa, cô nói lớn đuổi khéo người ngoài cửa. Anh ta không rời đi mà gõ thêm vài lần cùng những câu năn nỉ. Cô mất kiên nhẫn mở cửa, trước mặt là Woo Young với đĩa thức ăn được bày trí giản dị.
- Cô ăn chút đi, mọi người ăn tối rồi. Tôi nghĩ cô giận phu nhân nên sẽ không xuống. Tôi có mang--
- Anh không cần phải lấy lòng tôi như cách anh làm với mẹ. Anh mang xuống đi, tôi không đói.
Cô nói xong định đóng cửa lại nhưng người kia liều mình để tay bị cửa đập mạnh vào tường vẫn muốn ngăn cản. Hae Yoon giật mình mở cửa liền lớn tiếng.
- Anh bị điên à ?
- Không, cô Hae Yoon. Phu nhân chỉ muốn tốt cho cô thôi, tôi không ép buộc cô. Ít nhất cô cứ ăn một chút cho bà đỡ lo.
- Biết rồi.
Hae Yoon giật lấy đĩa thức ăn một lần nữa định đóng cửa thì Woo Young lên tiếng.
- Nhưng mà, có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi cô được không ? Trước đó cô cũng từ chối tôi một lần hồi ở Đức rồi, tôi đã trở thành người mà cô nói nên tôi có thể có được cơ hội đó được không ?
- Hồi ở Đức ?
Cô nhướn một bên lông mày hỏi lại, đúng như theo lời Han Wool kể thì sao khi họ chia tay năm lớp 10, cô đã đến Đức du học nhưng những gì xảy ra ở đó cô không hề nhớ. Mẹ và quản gia thậm chí còn không nhắc đến Đức một chút nào khi họ kể về những việc xảy ra trước khi cô mất kí ức.
- Vâng, có thể cô Hae Yoon không nhớ nhưng chúng ta học cùng trường cấp ba ở Đức. Tôi đã tỏ tình cô Hae Yoon một lần và bị từ chối siêu phũ phàng luôn. Cô còn nói là " cậu không phải gu của tôi ".
- Thật sao ? Tôi...không có quá nhiều kí ức về nó.
- Thật mà, tôi đã ghi nhớ rất kĩ gu của cô Hae Yoon đó. Cao, đẹp trai, học giỏi, con trai Chaebol Hàn Quốc, đánh nhau giỏi, biết quản lí cảm xúc. Tôi đã rất chăm chỉ.
Cô thở dài nhìn người trước mắt, anh ta như một bản sao của Han Wool nhưng không sao mang cho cô cảm giác hồi hộp, hứng thú như ở bên anh. Cô từ chối lời thổ lộ ấy rồi quay vào phòng, lần này Woo Young không ngăn cản nữa mà chấp nhận sự khước từ của cô. Hae Yoon không cảm thấy có lỗi, cô cảm nhận được sự chân thành của anh ta và cô biết dứt khoát từ chối là điều tốt nhất. Định vào máy tính để làm tiếp công việc thì cô thấy tin nhắn từ Han Wool, anh ấy mời cô đi viếng thăm Dong Ha, theo lời anh thì người kia chính là bố nuôi của Hae Yoon. Ông đã hi sinh rất nhiều để đổi lấy sự an toàn của cô khi cả hai còn nằm dưới quyền kiểm soát của Pi Yeon Baek. Cô cũng tò mò rốt cuộc người bố ấy trông như thế nào, cô không nhớ bản thân đã cảm nhận được tình cha con ra sao nên càng muốn đến thăm ông hơn, Hae Yoon hủy bỏ mọi lịch trình diễn ra vào sáng mai để đi cùng Han Wool. Anh đã ngỏ lời muốn đến nhà Hae Yoon để đón vì dù sao đi riêng từ hai người để viêng thăm người thầy, người cha cũng tốt hơn. Cô nghe có lí nên không từ chối.
Sáng ngày hôm sau, đúng như đã hẹn Han Wool dừng xe trước sảnh của tòa nhà, Hae Yoon giấu cả nhà không tham gia cuộc họp ra mắt chức giám độc điều hành cảu Baekhwa mà lên xe của anh. Cô cởi kính râm rồi thở phào, khịt nhẹ mũi, Hae Yoon nhận ra đây là mùi hương mà cô yêu thích, quay sang nhìn người bên cạnh. Cả hai chẳng cần nói câu nào cũng tự hiểu đối phương định nói gì và sẽ trả lời như thế nào. Trên đường, Hae Yoon tranh thủ lấy máy tính ra làm việc, thỉnh thoảng bắt chuyện với anh về quá khứ của mình, hỏi lí do vì sao họ lại yêu nhau, chuyện gì đã xảy ra với anh khi cô ở trong vụ hỏa hoạn, những tin đồn về anh có bao phần là đúng. Trừ câu lí do yêu nhau, vì Han Wool cho rằng nếu anh trả lời thì nghe rất trẻ con và sến súa, thì anh ấy trả thành thật từng câu còn lại. Hae Yoon đôi lúc cũng nghĩ đến cả thức uống, mùi hương yêu thích anh ta đều biết đúng thì lời Han Wool nói về quá khứ tình trường của hai người khả năng đúng là rất cao.
Đến nơi, Han Wool đi trước Hae Yoon theo sau, mỗi người cầm một đóa cúc trắng dừng lại trước di ảnh của một người đàn ông trung niên. Cô nhìn vào đó, chợt cảm thấy lòng mình nặng trĩu dù trong đầu hoàn toàn trống rỗng nhưng trái tim lại cảm thấy an toàn và ấm áp không ngừng. Thì ra đây là cảm xúc của cô khi nhìn thấy bố mình. Đúng là, kí ức thì có thể quên nhưng bản năng thì không bao giờ. Đặt đóa hoa bên cạnh bức ảnh, tay cô vẫn hơi run nhưng nhanh chóng điều khiển lại cảm xúc của mình. Hae Yoon cảm ơn anh vì đã đưa cô đến đây, nó phần nào đã giúp cô có cảm giác nhớ về bản thân trước đây. Anh khuyên cô nên đi gặp bác sĩ tâm lí thường xuyên để có thể giúp bản thân nhớ lại nhiều hơn. Hae Yoon thừa nhận một tháng gần đây cô đã đi khám bác sĩ khi còn ở Mỹ, nó cũng có chút hiệu quả vì cô đã nhớ lại vài mảng kí ức về đánh đấm, đồng phục Yusung và kỉ niệm bên cạnh người con trai có khuôn mặt đã bị mờ. Han Wool giới thiệu cho cô một bác sĩ mà anh từng khám trong thời gian đầu mà cô mất tích, cô không chần chừ liền đề nghị anh đưa mình đến gặp người bác sĩ ấy. Anh không từ chối, chủ tịch Yeon Baek như Han Wool đúng là có chăm công nghìn việc nhưng chỉ cần là cho Hae Yoon thì anh ta chắc chắn sẽ gạt mọi thứ sang một bên. Cũng giống như cái cách mà nữ sinh cấp ba năm ấy mặc kệ tất cả đều ở bên và chữa lành cho anh. Giờ đây anh sẵn sàng hỗ trợ người con gái này hết sức như cách cô ấy đã bao bọc, thắp sáng tâm hồn thiếu niên năm đó của anh.
Vì là khách quen và thân thiết, bác sĩ Kim liền mời cả hai vào văn phòng, nghe qua trạng thái của Hae Yoon, ông liền nhanh chóng tìm cách và vạch ra một lộ trình phù hợp. Bác sĩ Kim nổi tiếng trong ngành là chuyên nghiệp đến mức ông chỉ cần đề ra một thời gian thì chắc chắn ông sẽ chữa cho bệnh nhân đó trong đúng khoảng thời gian đã định. Nhìn cô, ông lại nhìn Han Wool rồi tự hiểu. Ông cảm thán tình yêu của trùm băng đảng xã hội đen ấy vì anh ta thật sự chỉ dùng kỉ niệm với một người trong 4 năm nhưng vẫn yêu họ trong 10 năm không gặp. Ông càng khâm phục người phụ nữ kia phải kiên trì, lì lợm và chịu bao nhiêu tổn thất mới có thể khiến kẻ máu lạnh kia yêu mình đến thế. Ông đồng ý chữa bệnh cho Hae Yoon và bắt đầu buổi trị liệu đầu tiên trong hôm nay. Cô nằm trên chiếc ghế dài, nhắm mắt, thả lòng rồi trả lời từng câu hỏi của bác sĩ. Ông dần dần đưa cô về nhiều năm trước, Hae Yoon bắt đầu cảm thấy khó khăn, đôi bàn tay bám chặt lấy ghế, mặt đổ mồ hôi. Cô đang nhớ về trận hỏa hoạn năm ấy, tiếp tục trả lời nước mắt cô bắt đầu chảy. Han Wool ngồi cạnh liền nắm nhẹ lấy bàn tay run rẩy kia, anh nhìn cô đăm chiêu, thầm nghĩ lần nãy sẽ đặt cược cả trái tim của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com