Happier
Một tháng tiếp theo đó, Hae Yoon hạn chế liên lạc với Han Wool, cô từ chối mọi cuộc hẹn với anh, tần suất nhắn tin cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng. Cảm giác anh sẽ tìm đến phòng khám, cô cũng thay đổi lịch khám bệnh, vừa để duy trì ổn định việc trị liệu, vừa để tránh mặt anh. Hae Yoon cũng dần nhớ lại tháng ngày cấp ba của mình, không còn là những kí ức vụn vặt mảnh sành, nó giống như những thước phim được chiếu lại hơn, bây giờ cô có thể chủ động xem lại bất kì lúc nào. Đáng buồn là người bên cô tháng ngày ấy không thể ở bên cô của hiện tại được nữa. Dong Ha đã mất. Han Wool đã không còn là bầu trời của riêng cô nữa. Càng nhớ lại, cô càng cảm thấy tim mình nặng trĩu, cô không biết bản thân đang rung động với người trong quá khứ, với kỉ niệm hay là với người của hiện tại. Nhưng dù là gì thì việc nghĩ đến Han Wool đang tay trong tay, chuẩn bị đám cưới với một người khác khiến cô khó chịu đến mệt mỏi. Sau một lần trị liệu là một lần nhớ về Han Wool, cô luôn mở mắt với khuôn mặt đẫm lệ kèm theo đầy giọt mồ hôi trên trán. Áp lực trong tâm hồn giằng xé trái tim Hae Yoon, còn áp lực từ mẹ và Baekhwa thì giằng xé lí trí của cô. Mỗi khi cô đối diện với mẹ, những lời ngăn cản, khuyên răn lại vang lên, tài sản của Baekhwa và hạnh phúc của bản thân, cả hai thứ kia đã chẳng còn ý nghĩa gì với Hae Yoon nữa. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục những gì được định sẵn, vẫn đến công ty hoàn thành công việc đều đặn, đến phòng khám và điều miễn cưỡng hơn là cuộc hẹn làm quen cùng Woo Young. Mặc kệ tin nhắn cứ vang hàng ngày của Hae Yoon, cô không chặn nhưng cũng không trả lời, chẳng muốn cắt đứt nhưng khó có thể tiếp tục. Hae Sang thuận thế đe dọa cô về việc ba công ty Baekhwa, Yeon Baek, Sijung sẽ tranh chấp, mâu thuẫn, đối đầu nhau nếu cô tiếp xúc với Han Wool, cùng với việc anh đã nói dối về tình trạng mỗi quan hệ khiến cô càng không dám tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc.
Tối hôm ấy, Hae Yoon có hẹn với Woo Young, vừa tắt máy tính, cánh cửa phòng đã được mở ra. Woo Young mặc bộ đồ chỉnh tề, khoác bên ngoài và blazer dài, tóc được vuốt chỉn chu, một tay cấm một chiếc túi. Anh nói hôm nay lạnh mà thấy cô mặc ít áo nên mang cho cô thêm một cái áo. Cô lên tiếng cảm ơn, đang thu dọn nốt điện thoại và vài thứ vặt vãnh vào trong túi xách thì Woo Young, đã tới đằng sau từ bao giờ, đột nhiên choàng áo lên người Hae Yoon. Cô đứng phắt dậy, xoay mạnh người như một phản xạ tự nhiên, dùng đôi mắt dè chừng nhìn người đối diện. Khi nhận ra Woo Young chỉ có ý tốt muốn khoác áo cho mình, cô thu ánh nhìn sắc lẹm ấy lại, nhìn đi chỗ khác rồi gạt chiếc áo xuống. Hae Yoon bảo bản thân không lạnh mà nếu có thì cô chịu lạnh rất giỏi, ngược lại là không thích bí bách nóng nực. Woo Young thấy vậy cũng chỉ lẳng lặng cất chiếc áo vào trong túi rồi đi theo sau cô xuống hầm gửi xe. Cả hai cùng đi đến một nhà hàng sang trọng mà Hae Sang đã đặt bàn trước cho họ. Họ chẳng nói gì với nhau trên đường đi, ngay cả khi đã đến thì thứ duy nhất có được sự chú ý của Hae Yoon là điện thoại, phải cho đến khi nhà hàng ra hai đĩa steak trước mặt hai người thì cô mới chịu hạ điện thoại xuống. Nhân lúc này, Woo Young có thể bắt chuyện được một chút với cô. Hae Yoon không có thói quen dùng điện thoại trong lúc ăn nên cũng đáp lại những câu hỏi và câu mở chuyện của anh ta. Trong lúc hai người nói chuyện qua lại, cô tranh thủ quan sát thêm về người đàn ông này, anh ta có vài phần giống với Han Wool, vài thói quen và hành động cũng giống, đều biết cách quan sát, đều biết quản lí cảm xúc, suy nghĩ khác so với những thiếu gia tài phiệt thông thường, phong thái cũng gần giống, đều có ngoài hình, tiền bạc và vị thế. Cô thầm nghĩ có lẽ bản thân có thể dùng Woo Young như một phiên bản khác của Han Wool, có thể anh ta sẽ thay thế được người ấy và cô sẽ ổn với người này, tiếp tục cuộc sống như Hae Sang mong chờ. Bỗng nhiên, Hae Yoon cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc từ xa, đằng sau lưng Woo Young, Han Wool cùng người phụ nữ hôm trước đang tiến về phía mình. Cả hai đã nhìn thấy nhau nhưng đều giả vờ không thấy. Han Wool cùng người kia đi lướt cả cô như không hề quen biết. Cô không khỏi có cảm kì lạ trong lòng khi cô tránh ánh mắt của anh. Trong khoảnh khắc lướt qua, khóe mắt Hae Yoon bắt được một vật bằng bạc trên cô tay anh. Là một chiếc vòng ghi tên Baek Hae Yoon. Cô bất giác sờ lên cổ mình, chiếc vòng bạc được đính kim cương ở giữa, cô vẫn đeo từ lúc tỉnh dậy cho đến hiện tại. Cơn đau mạnh mẽ truyền lên não bộ, Hae Yoon không chịu được mà nhăn mặt, một tay tựa lên bàn mà ôm chán. Woo Young đối diện thấy biểu hiện kì lạ của cô thì lo lắng, hỏi han không ngớt, điều này chẳng giải quyết được gì mà còn tạo nên nhiều âm thanh khiến đầu cô càng đau hơn nữa. Cô lớn tiếng quát anh ta im lặng, sau một hai phút khó khăn tự chấn an bản thân, Hae Yoon run rẩy thở dài, nhìn xuống đĩa steak mới ăn được một nửa, cô chẳng còn chút hứng thú nào để tiếp tục bữa ăn. Cô nói với Woo Young rằng bản thân sẽ đi bộ một mình, đề nghị anh ta hãy tự lái xe về và không bám theo cô. Anh ta thấy tình trạng hiện tại của cô, biết rằng nếu làm trái lời sẽ nhận lại cơn thịnh nộ thì khẽ gật đầu. Thấy sự xác nhận của đối phương, Hae Yoon không chần chừ mà cầm túi xách rời khỏi nhà hàng. Khi thấy bóng lưng cô khuất xa, Woo Young nắm chặt chiếc dĩa trên tay, không can tâm nhìn Han Wool, lúc đó anh ta mới phát hiện, ông trùm trẻ của Yeon Baek đã nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, khinh thường và có chút cảnh cáo. Woo Young thấy anh ta chỉ nói đôi ba câu với người phụ nữ kia rồi cũng nhanh chóng bỏ đi thì liền cầm chặt cổ tay Han Wool khi anh đi qua bàn mình, can đảm nói.
- Anh đừng làm phiền cô Hae Yoon nữa, chẳng phải anh đã có vị hôn thế của mình rồi sao ?!!
Han Wool chậm rãi quay đầu, nhìn anh ta vô cảm, đôi mắt đầy sát khi và chán ghét.
- Chứ không phải do bọn mày gài tao à ?
Nói rồi, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Woo Young.
- Mày mới là đứa đang làm phiền đấy, giống được tao vài phần, chắc cũng là phước một tháng nay mày nhận được rồi.
Han Wool nhìn Woo Young cười khẩy, giật mạnh tay bản thân lại, sải bước rộng đi ra khỏi nhà hàng ngay tức khắc.
Về phía Hae Yoon, cô đi đến một công viên ở gần đó, trong khoảnh khắc hai người vừa chạm mặt, cô nhớ ra ngày Valentine năm ấy, chiếc vòng đó ra là do cô tặng còn chiếc vòng cổ trên người là của Han Wool tặng cô. Chiếc vòng khắc tên của anh đã bị chôn vùi trong đống tro tàn năm ấy. Điều này khiến Hae Yoon không khỏi tiếc nuối và đau lòng, cô cứ đi mãi đi mãi trong công viên, chìm đắm trong những đoạn phim ngắn mà bản thân cứ tua đi tua lại trong tâm trí. Cô không nhận ra sau lưng đã có người theo sau từng bước từ khi nào. Không lâu sau khi thoát khỏi suy nghĩ chính mình, cô cảm nhận sự hiện diện của người đằng sau, bước chậm dần rồi dừng chân. Hae Yoon quay người ra đằng sau nói.
- Sao anh lại đi theo tôi thế...anh Han Wool ? Anh làm vậy thì vợ sắp cưới của anh sẽ buồn lắm đấy.
- Tôi không có vợ sắp cưới nào hết. Mà hình như đó là lí do cô tránh mặt tôi thì phải ?
Han Wool vừa nói vừa tiến gần đến trước mặt Hae Yoon. Anh nhìn vào chiếc vòng cổ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Anh ấy nhận ra có vẻ cô lại nhớ thêm gì đó, cộng với việc anh đã thấy biểu hiện đau đầu của cô ở nhà hàng, Han Wool càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình.
- Đừng suy nghĩ nhiều, tôi đúng là có tuyên bố với truyền thông bản thân đã có vị hôn thê nhưng không hề công bố danh tính người đấy. Người phụ nữ mà cô thấy là Shin Nari, người cũ của tôi hồi tôi 18 tuổi. Lúc đó cô vẫn đang học ở Đức nên tôi đã qua lại với người có ngoại hình giống cô. Còn bây giờ, cô ta chỉ nghe theo lệnh của Hae Sang thôi.
Nói xong, Han Wool cầm một chiếc bản ghi âm nhỏ trên tay, anh bật nó và một giọng nữ vang lên. Cô ta thừa nhận đã nhận 10 triệu won để xuất hiện và tỏ ra thân thiết với Han Wool. Cô ta cũng tiết lộ, Hae Sang đã cho người theo dõi con gái mình và chỉ chờ cô lại gần thì Nari cứ việc động chạm anh ta gần gũi nhất có thể. Không muốn đánh rắn động cỏ, tối hôm bị Hae Yoon bắt gặp, anh buộc phải hợp tác với cô gái kia. Khi ba người lên xe, Han Sol và anh đều thay đổi thái độ. Từ đó, nhân viên Yeon Baek đã điều tra.
- Vậy tại sao anh lại nói với truyền thông là anh có vợ sắp cưới ?
Han Wool cười xoa đầu cô.
- Không nói thế thì chủ tịch nhà cô chịu đưa con gái về sao ?
Hae Yoon im lặng, lùi một bước để tránh sự động chạm của anh. Dù đã biết sự thật nhưng cô càng khó chịu hơn, cô vừa bị chính mẹ ruột tẩy não và trêu đùa như một con rối. Nhưng nghĩ đến rồi nghĩ lui, nếu cô cứ lại gần Han Wool như vậy thì chẳng phải cả mẹ và anh ấy sẽ lại đấu đá nhau cả trên thương trường sao ? Những người vô tội như Woo Young, Jin Hae cũng sẽ bị kéo vào giống như bố cô năm ấy. Nhớ lại nhiều năm trước, bố đã bị liên lụy dẫn đến mất mạng khi cô và Hae Yoon cãi lời của Yeon Baek và chống lại ông ta. Tự chấn an rằng đây là quyết định đúng và sẽ đem lại hạnh phúc và yên bình cho cả hai người, cô hạ quyết tâm cự tuyệt anh đến cùng.
- Dù là vậy, tôi cũng không muốn dây dưa với anh nữa, anh Han Wool. Tôi vẫn ổn khi ở cạnh Woo Young và anh vẫn ổn khi ở cạnh Shin Nari mà. Đúng như lời mẹ tôi nói đấy, việc chúng ta ở gần nhau chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Nếu có người chết như 10 năm trước thì tôi càng không dám nhìn mặt anh nữa đâu.
- Cô đang nói cái gì vậy ? Không phải cô muốn lấy lại kí ức và đạt được hạnh phúc thật sự từ người thật lòng với cô à ? Chúng ta đã làm lại được một lần năm 18 tuổi thì chắc chắn có thể làm được lần nữa đấy Hae Yoon !
- Sao anh có thể chắc chắn với điều đấy ? Chúng ta đâu có còn là những đứa trẻ đôi mươi nữa đâu, chúng ta đã sắp ba mươi rồi. Anh và tôi đều đã thay đổi, đều đã chạm vào người khác rồi. Tôi đã hẹn hò với hàng chục tên ở Mỹ, anh cũng đã qua lại hàng trăm cái bar club, đánh đấm giết người mà. Chúng ta đã không còn là người cả hai ta từng yêu nữa. Chúng ta dừng lại thôi, không còn hi vọng hay cơ hội nào đâu.
Han Wool đứng ngây người, không ngờ mặt trời của anh lại nói ra những lời khước từ mọi thứ giữa hai người như vậy. Anh chết chân tại chỗ. Hae Yoon nói xong thì quay đầu bỏ đi thật nhanh, cổ cô cứ nuốt mãi những đợt nước bọt trong miệng chỉ mong xoa dịu cơn đau nghiến ở cổ. Đôi mắt đảo nhanh xung quanh, khóe mắt không nhịn được mà đỏ lên. Cô từ bắt ép bản thân chấp nhận hiện thực, chấn an rằng Woo Young có thể thay thế Han Wool, đến mong anh có thể hạnh phúc hơn vì rõ ràng có nhiều người hợp với anh hơn là cô. Những người am hiểu về xã hội đen, am hiểu Yeon Baek và những trải nghiệm của anh hơn cô có thể khiến anh vui và hạnh phúc hơn. Cảm xúc cô lại chuyển sang tuyệt vọng mong Han Wool đừng hạnh phúc với người khác. Ừ thì anh cứ việc vui đi nhưng làm ơn đừng hạnh phúc hơn lúc anh ở bên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com