Lỡ một mai tôi quên tên người
Kết thúc buổi trị liệu đầu tiên, cô thở nhiều hơi khó khăn để ổn định lại tâm trạng. Dù đầu óc bối rối nhưng cô hoàn toàn hài lòng với lần trị liệu này, cô đã nhớ nhiều hơn về cái ngày mình bị hỏa hoạn và những kỉ niệm của mình và Dong Ha, tuy nhiên về Han Wool thì mọi thứ có vẻ đều rất mơ hồ. Bác sĩ chấn an và động viên hai người, ông cam kết chỉ trong một đến ba tháng, Hae Yoon đến phòng khám đều đặn bốn ngày một tuần thì có thể lấy lại 70% trí nhớ. Vẻ mặt hai người thả lỏng phần nào, cô nở một nụ cười cảm tạ hiếm hoi dành cho bác sĩ rồi nhìn lên Han Wool đứng bên cạnh, cô hạ giọng cảm ơn hai người rồi cùng anh rời phòng khám. Han Wool hỏi về cảm xúc của cô khi nhớ về đêm đó.
- Tôi thấy hối hận vì đã không cứu được bố và... thương hại cho hai chúng ta năm đó. Anh biết đấy, cả hai ta đều gặp nguy hiểm trên vũng máu và bao quanh bởi lửa nhưng không ai trong chúng ta biết tình hình của người kia. Lúc điều trị, tôi cảm nhận được sự lo lắng của bản thân trong những giây phút cuối cùng, tôi đã nắm chặt tấm ảnh của hai ta đến mức bỏng cả tay. Tôi như thể đã quay về khoảnh khắc ấy vậy. Thật khó tả...
Han Wool nhìn cô không nói gì, tay đặt lên trên đỉnh đầu cô vỗ nhẹ như đang muốn an ủi người ngồi bên cạnh, khi cảm thấy cơ mặt cô giãn ra một chút, anh mới vươn người, cài dây an toàn cho Hae Yoon. Cô cảm thấy khá chật chội khi bị dây bó sát vào người.
- Anh không hay dùng ghế phụ nhỉ ? Mới mua xe à ?
- Không có, tôi mua được 2 năm rồi.
- Bạn gái hay bạn bè anh không dùng sao ? Dây an toàn ở đây chặt như mới mua ấy !
- Không có ai ngồi vào ghế phụ trên xe tôi cả, cùng lắm chỉ là tài xế ngồi ghế lái, tôi với trợ lí ngồi ghế sau. Với lại 10 năm qua tôi cũng không quen ai.
Hae Yoon nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, cô đã điều tra về thời niên thiếu của anh rồi, có một khoảng thời gian anh tiếp xúc với nhiều đàn chị đại học mà còn trong mối quan hệ " yêu đương " với một đàn chị nữa.
- Nghe bảo hồi cấp ba anh cũng đào hoa lắm mà, 10 năm mà không quen nổi cô nào á ?
- Hồi cô nói là lúc cô chuyển đến Đức, chúng ta vừa chia tay nên tôi quen nhiều người là thật. Nhưng từ lúc đó đến bây giờ thì tôi không quan tâm chuyện tình cảm lắm.
Cô nghe vậy cũng gật gù, Han Wool trở cô thẳng đến trụ sở công ty chính của Baekhwa. Đến nơi, Hae Yoon định mở cửa nhưng nó đã bị khóa, thay vì đỗ ở trước cửa công ty, anh ta lại lái xe xuống hầm. Cô khó hiểu nhìn Han Wool, anh tự nhận thấy ánh mắt dò xét của người bên cạnh nên cũng giải thích bản thân muốn nói chuyện với chủ tịch và đã đặt lịch trước. Hae Yoon càng bất ngờ hơn, hôm qua mẹ còn phản đối kịch liệt việc cô qua lại với anh vậy mà hôm nay lại có cuộc hẹn riêng với anh. Cô có dự cảm không lành, khuyên anh nên hủy cuộc hẹn nhưng Han Wool không đồng ý. Anh cho biết chính anh là người đã hẹn và muốn bàn chuyện trực tiếp với chủ tịch. Cô mơ hồ về chuyện của anh và mẹ nhưng từ trước tới nay cô đều không xen vào bất kì chuyện gì xảy ra xung quanh Junghwa nên Hae Yoon cũng chỉ gật đầu rồi đưa anh lên công ty. Đi qua từng văn phòng, thư kí, lễ tân đều đặt cùng một câu hỏi về sự hiện diện của Pi Han Wool, cả công ty đều biết rõ, chủ tịch không thích tập đoàn Yeon Baek. Nhiều nhân viên đã thử ngăn cản Hae Yoon nhưng vì anh đã đặt lịch với chủ tịch kèm theo quyền uy của tiểu thư nên mọi cố gắng đều là vô ích.
Đến trước cửa văn phòng của mẹ, Hae Yoon ngước nhìn anh, anh chẳng có vẻ gì là lo lắng hồi hộp so với những người trước đây cô gặp. Họ luôn tỏ ra dè chừng, nơm nớp, phấn khích, họ chỉ muốn nịnh bợ, lấy lòng, hay cầu xin mẹ để có được thứ họ muốn. Han Wool không thể, anh thật khó để nhìn thấu, đó là điều khiến cô dù đã mất hết kí ức nhưng vẫn có cảm giác tò mò, hứng thú đặc biệt với anh. Han Wool nói anh có thể tự lo từ đây để cô yên tâm về văn phòng riêng. Cô nghe vậy cũng an tâm phần nào, Hae Yoon lúc quay lưng không thể hiểu được bản thân vì sao lại lo cho người đàn ông kia. Cô không phải nữ sinh 18 tuổi mà yêu Han Wool nữa, nhưng cô vẫn có gì đó để tâm tới người kia, như thể phần tình cảm ấy chưa bao giờ rời đi dù trải qua bao nhiêu chuyện.
Về văn phòng, Hae Yoon thấy em trai đang ngồi chờ sẵn trên chiếc sofa trước bàn làm việc, bên cạnh là trợ lí của cô với khuôn mặt lo lắng. Trợ lí nói rằng Hae Sang đã rất tức giận khi cô không đến buổi lễ ra mắt của giám đốc điều hành mới, tức giận hơn nữa là Jin Hae không những bao che mà còn đại diện cô phát biểu và nói lời xin vắng mặt nữa. Hiểu ra được tình hình, cô không có vẻ gì là hoảng loạn như hai người kia nghĩ, cô thoải mái ngồi xuống chiếc ghế giám đốc của bản thân. Cô thừa biết bà chỉ lợi dụng việc ra mắt giám đốc để báo cho thành viên công ty vị hôn phu mà bà ưng ý cho cô thôi. Hae Yoon đuổi em trai đi làm việc rồi bắt đầu kiểm tra lại những giấy tờ, sổ sách dày đặc trên bàn và những tài liệu được gửi trên máy tính.
Mặt khác, không khí trong phòng chủ tịch lại căng thẳng hơn thế. Han Wool vừa vào phòng đã chẳng nói gì mà ngồi vào ghế tiếp khách của chủ tịch, Hae Sang nhìn anh bằng ánh mắt phán xét, khó chịu. Bà bất đắc dĩ rời khỏi bàn làm việc mà ngồi đối diện anh.
- Tôi không muốn thấy sự hiện diện nào đến từ Yeon Baek ở đây nên cậu nói nhanh đi.
Han Wool cười khẩy, cầm cốc trà được rót sẵn lên miệng, hớp một ngụm nhỏ rồi nói.
- Nếu đã không muốn thì bà chấp nhận cuộc hẹn này làm gì ? Giả vờ thanh cao cũng đâu có thay đổi được bố của Hae Yoon là ai đâu.
- Rốt cuộc cậu muốn cái gì thì mới tránh xa Hae Yoon ? Tôi không muốn con bé liên quan đến Yeon Baek, càng không muốn nó biết đến sự tồn tại của người đàn ông kia.
- Tôi muốn Baek Hae Yoon. Tôi khá thắc mắc năm đó vì sao người của bà lại cứu tôi ? Rồi lại phải giấu Hae Yoon để cả thế giới không biết đến ?
Hae Sang cắn răng nhưng vì muốn anh sớm đi ra nên bà cũng đành thở dài trả lời.
- Năm đó Hae Yoon ghét bỏ tôi đến tận xương tủy, mọi thứ nó làm đều để chống đối, chưa bao giờ tôi và nó có một bữa cơm vui vẻ. Tôi biết nó chẳng việc gì phải làm chống đối, mục đích của nó chỉ là muốn tôi giúp cậu lật đổ Pi Yeon Baek, bảo vệ cậu hết mực. Khi cậu gặp nạn, tôi đã nghĩ là nếu đã không thể bù đắp bằng tình thương, ít nhất tôi có thể cứu lấy người cho con bé được tình thương. Dù không muốn nhưng tôi bất đắc dĩ phải cứu cậu. Tuy nhiên, Hae Yoon đã bị mất trí nhớ, phải nói đây là một cơ hội tốt không chỉ để gia đình tôi hàn gắn mà còn tách con bé ra khỏi Yeon Baek mãi mãi. Vậy nên cậu liệu hồn tránh xa con bé một chút, Baekhwa và Yeon Baek đụng độ thì chẳng bên nào có lợi đâu.
Anh uống thêm một ngụm trà, đứng lên, ánh mắt vô cảm nhìn xuống chủ tịch.
- Nói chung thì cảm ơn bà vì đã cứu mạng, 10 năm mà chưa nói được câu đó thì tôi hơi thất lễ rồi. Còn về Hae Yoon, tôi sẽ chỉ tránh xa nếu như là chính cô ấy bỏ rơi tôi trước thôi. Tôi tự tin là tôi có sức nặng trong trái tim Hae Yoon đấy. Nếu bà cứ muốn phải tách hai người ra...thì bà cứ thử xem.
Han Wool đi về phía cửa thì chủ tịch đập mạnh chiếc bàn đừng phắt dậy, nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ, lớn tiếng hỏi.
- Rõ ràng Hae Yoon đã quên sạch mọi thứ về cậu rồi, hai người đã quá khác so với trước đây, thứ cả cậu và nó đang theo đuổi chỉ là hình bóng cũ mà thôi. Hai đứa nên dừng lại ngay lập tức đi.
Anh cầm tay nằm cửa, thở một hơi nhẹ, đúng là anh đã từng nghĩ như những gì bà ấy nói. Nhưng nhớ lại xem, không phải Han Wool 15 tuổi vẫn yêu Hae Yoon ở tuổi 15 sao ? Không phải khi hai người chia tay và thay đổi, Han Wool 18 tuổi vẫn yêu Hae Yoon năm 18 tuổi sao ? Đối với anh, lần này cũng không ngoại lệ, mỗi một độ tuổi sẽ có niềm hạnh phúc và niềm vui khác nhau, chỉ cần là hai người thì họ có thể mang được niềm vui ấy đến cho nhau.
- Trên đời này, tôi tự tin bản thân là người hiểu Hae Yoon nhất và Hae Yoon cũng chính là người hiểu Pi Han Wool này nhất. Dù cho cô ấy có quên mọi thứ, quên cả tên tôi thì bọn tôi vẫn có thể làm lại mọi thứ, không phải là như cũ, mà là một khởi đầu mới còn tốt hơn cả trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com