Muốn anh là của riêng mình
Chiều hôm ấy, Hae Yoon tất bật làm việc với đống sổ sách còn tồn đọng trong những ngày cô nghỉ phép. Bỗng dưng, tiếng gõ cửa gấp rút vang lên khiến cô giật mình ngẩng đầu, cô mệt mỏi thốt lên câu cho phép người bên ngoài vào. Jin Hae cầm tập tài liệu dày cộp bước đến trước bàn làm việc của cô, nở nụ cười từ bi van xin cấp trên đừng nổi cáu. Cô nhìn trồng tài liệu trước mắt, nhíu mày lườm em trai.
- Bộ trả lương cho nhân viên rồi công việc thì cho chị xử lí hết hả ? Mày làm ăn kiểu gì thế hả Jin Hae ?!
- Xin lỗi, bộ phận em cũng nhiều việc mà, em còn không có trợ lí, hơn nữa ... trợ lí của chị cũng từ chức mất tiêu rồi. Cái này để ai làm đây ?
- Sao ?? Sáng nay vẫn làm việc mà ? Sao lại từ chức ?
- Thì chị biết đấy, lịch trình của em và chị có ai là bình thường đâu, trợ lí thì yêu cầu từ A đến Z, gọi là phải có mặt. Đâu phải ai cũng làm được.
Hae Yoon thở dài chán nán, dùng một tay ôm chán. Cúi mặt nhìn bản thảo hợp đồng cùng một đống số liệu, cô chỉ muốn về nhà và ngất trên giường mà thôi.
- À đúng rồi, có một người phụ nữ tóc vàng không đặt lịch trước nhưng vẫn muốn gặp chị. Cô ấy đang đứng chờ ở bàn lễ tân tư vấn đấy, nghe nói cô ấy đến đây cũng nhiều lần mà không hẹn được chị. Giờ chị muốn tiếp khách không ? Hình như là người của Yeon Baek đấy ?
Cô khó chịu nhìn Jin Hae, hỏi vặn lại cậu.
- Không thấy cái gì trên bàn sao mà bảo tao tiếp người ta ? Mày làm hết đống tài liệu này đi rồi tao ra nói chuyện.
Jin Hae định tiếp lời thì đột nhiên cánh cửa bị mở tung. Một người phụ nữ trang điểm kĩ càng, mái tóc vàng thẳng cắt mái Hime nở nụ cười niềm nở bước vào. Cô ấy nhìn hai người rồi chậm rãi nói xin lỗi và đóng cửa. Người ấy nhìn thấy bảng tên giám đốc điều hành Baek Hae Yoon thì liền tiến lại gần cầm tay cô lắc lên lắc xuống.
- Em hẳn là Baek Hae Yoon nhỉ ? Xin chào em, rất hân hạnh được gặp, chị là Shin Nari, là một thành viên trong Yeon Baek, cả tập đoàn lẫn băng đảng, chị hơn em 2 tuổi và chị rất tò mò muốn được nói chuyện cùng em.
- À...Vâng. Chào chị
Hae Yoon đứng lên, dùng lực tay kiển soát lực lắc của Nari khiến tay hai người ổn định lại, cô liếc nhìn Jin Hae Yoon ra hiệu cho cậu rời khỏi phòng. Sau khi em trai rời đi, cô cùng Nari ngồi xuống dàn ghế sofa bên cạnh.
- Đến tận cửa phòng làm việc của tôi, không đặt lịch trước mà vẫn thuận lợi như vậy, Yeon Baek thật biết cách chọn người. Không biết cô Nari tìm tôi có việc gì ?
- Cũng không có gì quá đặc biệt, chị chỉ tò mò xem người Han Wool công bố với truyền thông là người như thế nào thôi. Có thể em không biết, chị gần như lớn lên cũng Han Wool, từ năm 18 tuổi đến hiện tại nên chị thật sự rất tò mò Hae Yoon là người như nào mà khiến thằng bé đó công khai với mọi người như vậy. Hồi đó chị nhận là bạn gái nó suốt mà có được công khai cho ai đâu.
- Đấy là việc của tôi sao ? Ở văn phòng tôi chỉ tiếp người đến để làm việc thôi. Nếu không còn gì khác thì mời chị về. Tôi không hứng thú với người cũ của người yêu.
- Ủa ? Thôi mà !! Vậy tan làm em rảnh chứ, chúng ta đi ăn tối nhé, cùng thân thiết với Han Wool thì làm quen với nhau đi.
- Hôm nay tôi bận, nếu chị chờ được đến nửa đêm thì tôi sẽ suy nghĩ.
- Hứa nhé, vậy chị ngồi ở đây, máy lạnh sofa sướng thế này cơ mà.
Hae Yoon không quan tâm đến người phụ nữ kia, vùi mình trong công việc đến tận khuya. 11h đêm, cô chán chường nhìn tập tài liệu, đôi mắt lờ đờ, cả đầu sắp đập xuống bàn làm việc thì được một đôi bàn tay đỡ lấy. Nari khuyên cô nên dừng lại và nghỉ ngơi, cô ấy cũng bày tỏ ý muốn cùng cô đi ăn khuya cho khuây khỏa. Hae Yoon ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, Han Wool chưa từng kể với cô về người này. Dù cô đã cho người điều tra về cuộc sống của anh trong suốt thời gian qua, cô biết sự tồn tại của mối quan hệ giữa Nari và Han Wool, cô vẫn có chút ghen tị với Nari vì cô ấy nhận được sự để tâm và ở cạnh Han Wool. Cô gạt nhẹ tay Nari, thu dọn đồ đạc, tắt máy tính, đứng dậy.
- Chúng ta đi ăn thịt nướng nhé ? Chị biết mấy quán ngon lắm đấy.
- Ăn có đảm bảo vệ sinh không ?
- Sao em có thể nói thế chứ ? Ai mà chả ăn thịt nướng, lòng dồi đủ cả, có bị làm sao đâu ! Đi, hôm nay chị đưa em đi xuyên cái Seoul này luôn.
Hae Yoon lờ đờ buồn ngủ, chưa kịp phản ứng đã bị Nari kéo đi. Họ xuống hầm gửi xe, cô bị kéo đến trước một chiếc mô tô phân khối lớn, nhìn chiếc xe và nhìn chủ nhân nó, cô phải chớp mắt mấy lần. Nari nhận ra sự ngờ vực ấy thì liền nói cô ấy mượn chiếc xe này từ Han Wool. Câu nói không khiến cô thấy an tâm mà lại khiến tâm trạng cô trùng xuống. Bỗng nhiên một chiếc mũ to đùng ụp vào đầu Hae Yoon, thì ra là Nari đã chuẩn bị sẵn, cô ấy giục cô mau ngồi lên xe và than vãn vì cơn đói của mình. Cô thấy vậy cũng ngồi lên xe, Hae Yoon chợt nhớ về hồi niên thiếu khi cô và anh cũng có lần cùng nhau đi mô tô ra ngoại ô Seoul để chơi đùa. Cô cười nhìn vào hư không mỉm cười trong vô thức. Tuy nhiên cô nhanh chóng bị kéo về thực tại, Nari phóng nhanh con xe khiến nó lao vù vù trên đường. Hae Yoon liên tục lớn tiếng nhắc nhở người cầm lái “ Cẩn thận !! ”, “ Có người kìa !! ”, “ Đi chậm lại đi !! ”. Cuối cùng thì chiếc tàu lượn ấy cũng cập bến, cô khó khăn xuống xe thở dốc không ngừng, nhìn Nari cười khoái chí thì cô không tránh khỏi việc nói vài câu quở trách. Dù vậy, Nari không bận tâm mà nhanh chóng cầm tay cô đi vào quán nướng. Cô ấy không ngần ngại gọi đủ món trong menu vì Hae Yoon đã nói rằng cô ấy gọi gì thì cô sẽ ăn theo. Những đĩa thịt, đĩa lòng, dồi dần được bưng ra, Nari háo hức gắp từng thứ lên vỉ nướng, luôn miệng khen thức ăn ngon như thể đang quảng cáo cho quán ăn đó. Cô thấy sự cởi mở của người chị đối diện thì cũng bỏ bớt phòng bị, thỉnh thoảng đáp lại vài câu nói. Lần đầu Hae Yoon được thử những món ở quán ăn đường phố, mới đầu có chút do dự nhưng cũng bỏ miệng một miếng thịt.
- Sao ? Ngon chứ ?
Hae Yoon nhìn Nari cười rồi gật đầu. Thấy được sự công nhận của cô, Nari phấn khích tự tin về tay nghề nướng thịt của mình. Không chỉ vậy, Nari còn mượn chủ quán một chiếc xô, cô ấy bắt đầu pha chế đủ thứ, Hae Yoon nhận ra đó là một loại thức uống mà trên phim thường nhắc đến.
- Cái này là... Chị biết pha Somaek sao ?
- Em cũng biết Somaek hả ? Thế mà thằng Han Wool lại không biết, chị pha Somaek hơi bị đỉnh đấy. Nhưng mà chị thường mà rượu mạnh hơn bình thường. Em uống được chứ ?
- Trước đấy em chịu được khoảng 5 chai Soju mà giờ được có 2 chai thôi. Như vậy ổn chứ ?
- Ổn mà, để chị nhắn thằng Han Wool cho ha sau đó thì thoải mái uống nhé.
Hae Yoon sau câu nói ấy chỉ biết gượng cười. Nhìn Nari lại khiến trái tim cô có nhiều tâm tư, dù vậy người kia thật biết cách khuấy động không khí. Cô nhanh chóng bị cuốn vào cuộc trò chuyện của Nari khi được mời uống vài ly Somaek. Cả hai cứ nói chuyện qua lại về công việc, băng đảng, các chàng trai và về Han Wool. Nari kể về những thói quen cô ấy cho là khó hiểu của anh, anh rõ ràng không thích mùi hương nhưng phòng làm việc lúc nào cũng thoang thoảng mùi lavender, còn có một phòng riêng để đựng một chiếc piano nữa. Anh đôi lúc lại đánh đi đánh lại bài hát “ I Need U ” của BTS trong khi rõ ràng nó đã ra được từ rất lâu. Hae Yoon nghe vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy chạnh lòng. Hai người uống đến say khướt, chẳng thể ngồi dậy. Khi này Han Wool cùng Minhwan mới đến quán nướng, đứng sau lưng Hae Yoon đang nằm dạt trên bàn, anh không kìm được mà cười bất lực.
- Minhwan, cậu lái mô tô đưa Nari về đi.
- Gì ?! Xe ô tô thì sao ??
- Tôi chở Hae Yoon về, chịu thiệt chút đi. Nhớ trả tiền luôn nhé, tôi sẽ chuyển tiền sau.
Nói xong thì anh liền bế Hae Yoon lên như một công chúa, để ngồi vào ghế lại phụ trên xe, cài dây an toàn thật khẽ. Trên đường về, cô có chút mơ màng nói mớ.
- Chị Nari này, em thật sự không thích chị đâu ấy. Chị được ở bên Han Wool suốt từng ấy năm, còn được anh ấy quan tâm coi như người nhà nữa. Em thật sự rất ghen tị với chị đấy. Em chỉ muốn Han Wool là của riêng mình thôi. Em thật sự chỉ muốn bản thân là người duy nhất trong mắt anh ấy. Em cảm thấy tệ quá... Đôi lúc còn ghen tị với cả Han Sol nữa.
Cô vừa nói mớ vừa đánh rồi lại kéo áo người bên cạnh. Han Wool chỉ biết để yên cho cô mặc sức cấu xé tay phải của mình.
- Em phải làm sao đây ? Em ích kỉ và chiếm hữu lắm... Em chỉ muốn bản thân là người số một, là người duy nhất trong mắt Han Wool. Em muốn Han Wool là của riêng mình thôi.
Nói xong câu đấy, Hae Yoon cũng ngã gục lên bờ vai của anh. Han Wool nhẹ xoa đầu cô, rồi chỉnh lại dáng ngồi.
- Han Wool là của riêng em mà Hae Yoon, yên tâm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com