Người điên
Ngày công bố danh tình của Hae Yoon cuối cùng cũng đã đến. Theo kế hoạch, cô được chuẩn bị kĩ lưỡng từ đầu tóc, trang phục, trang sức và make up. Tòa nhà được bảo vệ kiên cố, an ninh được sắp xếp dày đặc bên ngoài, chỉ có những người có giấy mời và những nhà báo, paparazzi được cho phép trong danh sách mới được vào. Tất cả nhân vật máu mặt trên thương trường và thế giới ngầm đều có mặt đầy đủ, đây không chỉ đơn giản là công bố thân phận và trao quyền thừa kế nữa, nó còn là cơ hội béo bở để kiếm được những hợp đồng bạc tỷ, tạo ấn tượng tốt với các ông lớn trong nhiều ngành. Diễn viên đến để tìm vai, đạo diễn đến tìm nhà tài trợ, thương gia thì tìm đối tác để trao đổi, nhiều cậu ấm cô chiêu đến để tìm vị hôn phu, hôn thê cho bản thân rồi củng cố địa vị chính mình. Giám đốc, CEO của các tập đoàn khác cũng tụ họp tại đây, tìm kiếm cơ hội làm ăn, phát triển doanh nghiệp của mình. Han Wool không thuộc thể loại như thế, anh là một đẳng cấp khác, một người khiến người khác tự tìm đến chứ không cần bất kì ai để kiếm lời. Mục đích duy nhất anh đến đây là để sánh bước với người duy nhất anh quan tâm và cũng là người duy nhất quan tâm anh. Trong đám đông đó có cả Woo Young, Jin Hae và Hae Sang đang bị vây kín bởi những kẻ “ háu đói”, chủ tịch nhận ra sự xuất hiện của Han Wool nhưng vì không muốn phá vỡ sự thường tình của bữa tiệc bà đành phải vờ đi. Không để ý anh đã sớm bước lên tầng hai và đi tìm phòng chờ của nhân vật chính bữa tiệc. Anh không mất nhiều thời gian dưới sự chỉ đường của Hae Yoon, anh mở cửa và thấy cô. Cô mặc một chiếc đầm đuôi cá đen, tóc búi cao cùng chiếc vòng anh tặng cô nhiều năm trước. Trùng hợp là nó rất hợp với bộ vest mà anh đang mặc, anh nhếch khóe môi mỉm cười đóng cửa. Han Wool khen cô một câu.
- Tối nay ăn diện đặc biệt ha ? Cho anh nào ngắm đây.
- Cũng bình thường. Anh ghen sao ?
- Không thèm, ngày nào cũng nhìn rồi, còn lạ gì nữa.
Hae Yoon lườm anh một cái, quay đi chỗ khác cầm điện thoại lên. Lúc này thì anh mới vòng hai tay ôm nhẹ lấy eo của cô, tựa cằm lên đôi vai mảnh khảnh kia, hít một hơi nhẹ, ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên cơ thể cô.
- Hôm nay em đẹp lắm.
- Chứ bình thường xấu à ?
- Không, vẫn rất đẹp.
- Ờ, anh thì giỏi rồi.
Nhận được tin nhắn của mẹ, đã đến lúc đi xuống tầng, cô lên tiếng báo với Han Wool, nói anh cùng xuống sảnh với mình, anh vui vẻ đồng ý. Han Wool ra cửa trước, mở nó ra sẵn chờ cô bước qua. Hae Yoon đi đến trước mặt anh, mỉm cười nhìn anh với đôi mắt sáng bừng khẽ khen “ Hôm nay anh cũng rất đẹp trai ” rồi bước qua cửa. Han Wool đóng cánh cửa, đưa một tay ra, Hae Yoon một tay đặt lên trên tay anh, tay còn lại nhẹ nhấc váy cho thuận lợi di chuyển.
Dưới sảnh, mọi ánh mắt đều hướng lên trên cầu thang chính giữa nối lên sảnh tầng hai. Không gian chợt trở nên im lặng, tiếng bước chân vang lên rõ ràng hơn, họ nhanh chóng nhận ra không chỉ có một người. Hai bóng người dần hiện ra, Han Wool cùng Hae Yoon bước từng bước xuống cầu thang. Tiếng xì xào bàn tán khiến không gian trở nên ồn ào. Có người bất ngờ, người đắc ý, người khó chịu và muôn vàn các biểu cảm khác. Trong đó, Woo Young, bố anh ta và Hae Sang trợn mắt nhìn hai người, khuôn mặt họ tỏ rõ sự bàng hoàng, tức giận, không can tâm. Hae Sang như muốn lao vào kéo con gái ra khỏi vòng tay Han Wool ngay lập tức nhưng ở tình cảnh hiện tại bà chỉ có thể bất lực nhìn hai con người làm những gì họ muốn. Woo Young thì khác, anh ta như đang che dấu điều gì, đôi mắt đảo xung quanh sảnh rồi nhìn thẳng về phía Han Wool.
- Xin chào mọi người, tôi là Baek Hae Yoon, người thừa kế chính thức của tập đoàn Baekhwa. Còn người bên cạnh có lẽ tôi không cần phải giới thiệu nhiều. Đây là vị hôn phu của tôi.
Từ khoác tay, Hae Yoon chuyển sang đan năm ngón tay của cô vào tay anh, Han Wool cũng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ của hai người. Họ dần di chuyển ra chính giữa sảnh bữa tiệc, các nhân vật khác cũng hí hửng đến bắt chuyện với họ, chỉ mong có thể thu hút được đầu tư và tạo dựng mối quan hệ tốt với hai người đứng đầu hai tập đoàn Chaebol hàng đầu Hàn Quốc. Hae Sang không thể cản Han Wool nhưng bà cũng không đứng yên một chỗ. Bà nở nụ cười gượng gạo đứng cạnh Hae Sang, cũng nói chuyện với những thương nhân khác. Chủ đích mà vốn dĩ không chỉ là trông chừng hai người mà còn là để đảm bảo bí mật bà trôn kín bao năm.
- Này, hai bạn trẻ, không ngờ hai người có duyên đến thế đấy. Hae Yoon còn nhớ tôi không ?
- Sao tôi quên được nhỉ, anh Ma Minhwan. Anh là một nhân vật trong Yeon Baek tôi đặc biệt nhớ tới.
- Chào cô Baek, công nhận cô và chủ tịch của chúng tôi rất hợp nhau.
- Hae Yoon, đây là cựu giám đốc điều Ma Cheon Dok, bố của Minhwan, vị trí đó bây giờ là của cậu ta.
Nghe thấy Han Wool giới thiệu, cô cũng cười xã giao rồi bắt tay người đàn ông kia. Trái ngược với sự điềm đạm của cô, Hae Sang lại không mấy vui vẻ, bà giữ chặt tay cô lại, khuôn mặt tối sầm nhìn cô. Nhận ra sự khác lạ trên mặt mẹ, Hae Yoon hiểu rằng Cheon Dok có vấn đề gì đó với mẹ mà cô chưa từng được biết về. Cô thuận thục giải quyết không khí gượng gạo giữa bốn người, Jin Hae cũng đến để hỗ trợ cô và mẹ. Mọi thứ sắp trở về đúng quy đạo thì một hiện tượng khiến cả căn phòng rơi vào câm lặng.
Một tiếng súng vang lên, tất cả mọi ngồi thụp xuống như một phản xạ, trừ Pi Han Wool. Anh nhìn Hae Yoon đã đỡ đạn cho mình đang dần ngã xuống trong vòng tay anh. Cô không nói được gì mà chầm chậm ngất đi, Han Wool và Hae Sang thấy lớn tiếng ra lệnh phong tỏa tòa nhà, cấm người khác ra ngoài. Vệ sĩ và an ning nghe thấy tiếng súng thì ùa vào như nước lũ. Han Wool tức tốc ra lệnh cho đàn em gọi xe cứu thương đến, cởi bỏ chiếc cà vạt để cầm máu cho vết thương sau lưng của Hae Yoon. Khuôn mặt anh tỏ rõ sự tức giận, gân xanh nổi lên, đôi mắt như muốn nghiền nát mọi sinh mạng dám lại gần. Rất nhanh xe cứu thương đã đến, Han Wool, Jin Hae, Hae Sang, Woo Young đều lên xe đi cùng cô tới bệnh viện. Lúc cô đang ở trong phòng phẫu thuật, Hae Sang ngồi cắn răng, lo lắng cho tình trạng của con gái. Bên khác Woo Young hẹn Han Wool ra một góc vắng bên trong bệnh viện để nói chuyện riêng.
- Anh thấy đấy việc Hae Yoon ở cạnh chỉ khiến cô ấy thêm nguy hiểm thôi. Nên tôi mong anh hãy chủ động từ bỏ--
Woo Young chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã bị Han Wool dùng một tay bóp chặt lấy cổ và đè mạnh người anh ta vào tường. Đôi mắt anh đầy sự căm ghét, khinh thường và phẫn nộ, lực tay anh siết ngày một mạnh hơn. Mặc kệ người kia cào cấu bàn tay của mình hay phát ra những âm thanh khó khăn hô hấp, anh vẫn mặc kệ. Chỉ khi Woo Young có dấu hiệu như sắp ngất đi, anh mới ném mạnh cậu ta xuống đất. Woo Young nằm dưới sàn chỉ biết ho thật nhiều, khó khăn hít thở với khuôn mặt tím tái.
- Loại rác rưởi như mày lấy tư cách gì để bảo tao từ bỏ. Loại như mày có gì để ở cạnh Hae Yoon đây ?
Han Wool bước lại gần rồi đá mạnh vào bụng Woo Young khiến cả người anh ta đập vào tường, cơ thể co rúm còn miệng thì không ngừng kêu đau và phát lên tiếng rên rỉ. Anh nhìn dáng vẻ hèn hạ ấy thì cười khinh, chán ghét bỏ lại một câu rồi rời đi.
- Mày chỉ là thằng nhị thiếu gia đang cố bám trụ vào Hae Yoon thôi, chính tao sẽ tách con đỉa như mày ra.
Cả thế giới chắc chắn sẽ không thể biết cả hai con người kia có thể điên cuồng đến mức nào vì người họ yêu. Hae Yoon sẵn sàng cho đi tất cả mọi thứ kể cả là tính mạng chỉ để đổi lấy sự tồn tại và hạnh phúc của Han Wool. Han Wool thì sẵn sàng thiêu rụi, giết chết bất kì mạng người nào dám đụng đến mặt trời của anh. Chỉ cần ai có ý định hay làm tổn hại đến ngoại lệ của hai người, họ dám làm mọi thứ người khác cho là điên để trả thù và xả giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com