Number one girl
Sáng sớm Han Wool tỉnh dậy trước, nhìn sang phải thì thấy Hae Yoon ngồi bên cạnh, tựa đầu vào thành giường đang ngủ. Cậu không nói gì, ngồi dậy nhìn cô bằng ánh mắt không cảm xúc, có đôi chút bất bình trong ấy. Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông cao tuổi lên tiếng thông báo cho Han Wool đã đến lúc đến trường. Cậu đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu yên tĩnh, đi đến trước mặt người đàn ông ấy, ra lệnh cho ông vẫn giữ phòng này cho đến khi Hae Yoon ngủ dậy đồng thời bảo ông đưa cô lên giường nằm còn cậu thì bỏ đi trước.
Sau hôm đấy, cô được bố thông báo rằng Han Wool đã bị đuổi học khỏi Yusung nhưng ông không nói đến việc cậu bị bắt vì tội liên quan đến cái chết của cô Junghwa, ông như thể muốn triệt tiêu cả gia đình Pi trong âm thầm. Trong nhiều ngày tới Hae Yoon luôn cô gắng nhắn tin và liên lạc với cậu nhưng không hề nhận được một lời hồi đáp nào, chỉ khi đến hỏi trực tiếp Ga Min cô mới biết cậu đã bị giam giữ vì tội sát hại cô giáo Oh, nghe vậy cô liền hiểu ra vấn đề vì sao cậu ta không trả lời cuộc gọi và tin nhắn nào.
Chiều đó, Hae Yoon không về nhà mình, cũng không về nhà Dong Ha mà đến nhà của Pi Yeon Baek. Quản gia trong nhà thấy cô cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi ý người đàn ông bên trong rồi cho cô vào. Hae Yoon sải bước rộng tiến đến trước mặt ông Yeon Baek dùng giọng gay gắt chất vấn.
- Sao bác lại để Han Wool vào trại giam gánh tội thay bác ?
- Là người thừa kế Yeon Baek mà có chút chuyện như thế cũng không xử lí được thì thằng ngu hèn nhát đấy nên chết cụ trong đó đi.
- Bác đừng nói Han Wool như thế, người duy nhất hèn nhát trong chuyện này là bác đấy ạ !
Yeon Baek ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt đằng đằng sát khí, ông ta cầm chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh ném thẳng xuống chân Hae Yoon khiến nó vỡ tan tành, nhiều mảnh thủy tinh đã ghim vào chảy máu chân cô.
- Được ! Mày đáo để hơn nhiều so với thằng cha mày đấy. Nhưng mà thế thì sao ? Mày và tất cả bọn nó vẫn đều sống nhờ cơ hội mà tao ban phát. Nể mặt Dong Ha tao vẫn còn giữ mạng mày đến bây giờ, đừng tưởng tao không biết những lần mày phá bọn tao. Cái thằng Han Wool dại gái đến lúc nào cũng bao che cho mày đấy. Cao cả gớm nhỉ ? Nên là đồ không cha không mẹ như mày, biết điều chút đi.
- Sao lại không cha không mẹ ? Người khác chỉ có một mẹ một cha còn cháu có tận 2 người cha 1 người mẹ. Ít nhất cháu còn được dạy dỗ và yêu thương bởi bố mẹ. Còn hơn là bác, ruột thịt nhưng cũng chẳng khác gì người dưng nước lã. Nếu bác đã nói thế thì cháu cũng khẳng định, cháu sẽ đưa Han Wool ra ngoài, tống bác và cả băng đảng của bác vào tù.
- Tôi không sợ ông đâu ông Pi Yeon Baek ạ.
Ông ta không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy khiêu khích và xem thường. Đúng là một đứa trẻ 18 tuổi làm sao đấu lại được ông trùm xã hội đen và cả băng đảng đã thành lập được hơn cả thập kỉ. Chính vì vậy, Hae Yoon phải tìm đến sự giúp đỡ của một người mà đến cả chính bản thân cô dù cảm thấy không can tâm nhưng phải hạ cái tôi của mình xuống.
Một tháng sau, một mình Hae Yoon đến đồn cảnh sát đứng trước mặt Na Tae Man nói “ Tôi muốn đưa Han Wool ra ngoài”. Tae Man có chút chán nản trước sự cố chấp của cô, anh phải hỏi lại ngay lập tức lí do cô cứ kiên quyết phải bao dung cho một tội lỗi của Han Wool thì Hae Yoon không trả lời câu hỏi đó chỉ khẳng định lại mình muốn đưa cậu ra ngoài. Cô ngồi xuống trước bàn làm việc của Tae Man bắt đầu đưa ra tập tài liệu ghi chép về vụ án của Junghwa kèm theo video camera hình ảnh Yeon Baek sai người xử lí Junghwa kèm cả đoạn ghi âm. Người cảnh sát bắt đầu hỏi những câu theo trình tự và Hae Yoon trả lời một cách mượt mà như biết trước mọi câu hỏi. Mất nguyên một buổi sáng cuối cùng cả sở cảnh sát cũng xác nhận Han Wool không tham gia vào vụ án, Tae Man sau cuộc họp với cấp trên đi ra ngoài nhìn Hae Yoon vẫn ngồi chờ đợi kết quả thì không khỏi cảm thán khâm phục sự kiên cường của đứa trẻ này “ Trời ạ không ngờ là có sức mạnh tình yêu luôn đấy ”. Anh ra thông báo với cô rằng giờ cô có thể đến thăm Han Wool và khẳng định trong hai ngày tới cậu có thể được thả và cả sở sẽ tiến hành điều tra mọi hành vi tội ác của Yeon Baek. Nghe thấy vậy lòng cô đã an tâm hơn phần nào, một tháng qua cô gần như mất ngủ vì mải mê tìm tài liệu, cách biện hộ cho Han Wool và đủ thứ khác trên đời, Hae Yoon phát ra một tiếng than vãn trước mặt cảnh sát Na khiến anh có chút khó xử. Anh đề nghị muốn đưa cô đến nơi Han Wool đang bị tạm giam bởi hành động vừa rồi của cô chính là đối đầu trực tiếp với Yeon Baek. Có thể nói từ giây phút này, Hae Yoon chính là mục tiêu trừ khử hàng đầu của băng đảng ấy. Cô cười nhạt đồng ý sự giúp đỡ của Tae Man nhưng cũng chấn an ông rằng “ Cảnh sát yên tâm, tôi bây giờ khó đụng lắm ”. Tầm nửa tiếng sau, Tae Man chở cô đến một trại giam trẻ vị thành niên cách khá xa trung tâm thành phố, vừa nhìn thấy Han Wool, cô liền chạy thật nhanh đến trước mặt cậu. Trông cậu có chút gầy đi, đôi mặt đục ngầu, cô liền hiểu được một tháng qua của cậu cũng không đỡ hơn cô là mấy, thậm chí là còn khổ sở hơn cô. Hae Yoon hiểu, cậu đã phải trải qua cú sốc tâm lí khi bản thân đang từ người đứng đầu thì bỗng nhiên bị đánh bại rồi ngã xuống vực thẳm, có lẽ cậu lại một lần nữa rơi vào cuộc đấu tranh nội tâm giữa việc thừa kế băng đảng, đi theo con đường bạo lực như được vạch sẵn hay đi một con đường riêng đúng đắn và liêm khiết. Han Wool thẫn thờ, đờ đẫn nhìn vào hư không, thấy đôi chân quen thuộc dừng trước mắt, cậu ngẩng đầu lên. Người ấy xuất hiện rồi, mặt trời của cậu cuối cùng cũng xuất hiện nhưng sao cậu lại không vui thế này. Han Wool tự lừa dối bản thân giờ này Hae Yoon phải ở một nơi an toàn hơn, ở cùng Dong Ha hoặc mẹ ruột cùng được, miễn không dính dáng đến cậu hay Yeon Baek là được. Nhưng phần nào đấy trong cậu vẫn mong đây không phải ảo giác.
- Han Wool à, tôi đến đón cậu đây.
Đôi bàn tay ấm áp chạm vào hai má cậu, người đối diện chụm trán mình vào trán cậu tạo cảm giác an yên và thanh thản hơn bao giờ hết. Tuy hai mà một tuy một mà hai, cả Han Wool và Hae Yoon đều cảm thấy bình yên khi có người kia ở bên cạnh. Hai người ôm chầm lấy nhau ngay sau đó, ôm thật chặt để không ai cướp đi, để không tuột mất người kia.
Hae Yoon sẵn sàng làm mọi thứ vì Han Wool, dù có cô đơn, chật vật đến mấy cô cũng muốn Han Wool được hạnh phúc, muốn cô trở thành người trao cho cậu tình yêu, muốn trở thành người duy nhất và số một trong trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com