Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Right where you left me

   Hae Yoon trở về căn penthouse đồ sồ cùng Jin Hae, mẹ của hai người đã ngồi sẵn trên hàng ghế sofa, hai người tự hiểu cũng ngồi xuống trước mặt mẹ, quản gia tranh thủ đưa đồ đạc của cô chủ lên phòng rồi sắp xếp. Thấy quản gia rời đi, chủ tịch mới lên tiếng hỏi thăm về tình trạng mối quan hệ của hai đứa con mình, xác nhận cả hai đều độc thân, bà nhắc nhở về việc xem mắt mà bà đã sắp xếp sẵn cho hai đứa kèm theo cả ngày công bố danh phận của con gái. Bà chán ghét việc cứ nghe tin đồn con ngoài dã thú hoặc đứa con bị bỏ rơi rồi. Nghe đến đây, Jin Hae không nhịn mà than vãn, nói rằng cậu ta mới chỉ 25 tuổi, kết hôn ở thời điểm này là quá sớm còn cô thì cũng có chút không đồng ý. Suy nghĩ của hai đứa con giống hệt bà ngày ấy, bà nhớ lại bản thân mình hồi trẻ rồi nhớ lại nhiều sai lầm nên vẫn bắt hai người đi xem mắt. Chỉ cần xem mắt một lần thôi thì bà sẽ để mấy đứa tự do tìm người nhưng tuyệt đối không được tự tiện tìm. Hai người nghe vậy cũng tán thành, đôi bên đều hài lòng. Cả đêm hôm ấy, Hae Yoon cứ nghĩ mãi về người đàn ông sáng nay cô vô tình gặp, Jin Hae cứ liên tục nói anh ta đáng sợ như quỷ, máu lạnh và tàn nhẫn đến thế nào. Cô chẳng quan tâm,  thứ duy nhất trong lòng là muốn gặp lại người đó.

- Anh ta tên Han Wool sao ?

  Hae Yoon nhớ lại bản thân đã bất giác nói ra một cái tên xa lạ khi chạm mắt người ấy, anh ta còn gọi đụng họ tên cô nữa. Cô càng chắc chắn người đó có liên quan đến người trong tấm ảnh, Hae Yoon lên mạng tra về cái tên Han Wool đó. Hàng ngàn thông tin về cái tên Pi Han Wool hiện ra trước mắt, anh ta từng học trường nào, thành tích ra sao đều được nhắc đến, cả tập đoàn lẫn băng đảng Yeon Baek đều hiện ra hết, đến cả cái chết của Baek Dong Ha cũng hiện lên. Cô đọc từng thông tin một không bỏ sót một cái nào, cô nhận ra theo như lời quản gia trần thuật lúc mới tỉnh, cô cũng học trường cấp hai này, cũng học trường Yusung, ngày cô gặp nguy hiểm cũng trùng với ngày chết của Baek Dong Ha nhưng mẹ chưa từng nói gì về người này càng chưa từng nói gì về Pi Han Wool và cả tập đoàn Yeon Baek. Một bài báo có lượt xem thấp đập vào mắt của Hae Yoon, nó được viết cách đây 11 năm, trong đó toàn lời trêu đùa không tin vì nó nói về bạn gái của con trai chủ tịch tập đoàn Yeon Baek. Người trong bài báo giống hết với cô và người đàn ông sáng nay. Hae Yoon không tin vào mắt mình nhưng cũng hồi phục tâm trí thật nhanh, tự hỏi vì sao mẹ lại giấu mình, cô tính đi hỏi bà ngay lập tức nhưng đã khựng lại trước cửa. Cảm tính mách bảo cô nếu bây giờ cô tra hỏi về người tên Pi Han Wool đó thì những điều không hay có thể sẽ xảy ra, quay lại giường rồi thở dài. Cô đập tay vào chán mình nhiều lần, cầu xin bản thân nhớ ra nhiều chuyện trước khi bản thân mất trí nhớ.

   Ngày hôm sau, theo lời của Hae Sang, cô được đưa đi phối đồ theo nhà thiết kế riêng rồi đưa đến nhà hàng mà hai bên tập đoàn đã hẹn trước. Thấy bóng người đàn ông ngồi một mình trong nhà hàng, Hae Yoon không ngạc nhiên trước cảnh tượng này, đi thẳng đến trước mặt người đàn ông hỏi.

- Anh là Jung Woo Young đúng chứ..?

   Hae Yoon có chút bất ngờ, định nói bản thân nhầm người thì người kia lại lên tiếng xác nhận. Rõ ràng đây là người đàn ông hôm qua mà mình nghĩ tên anh ta là Han Wool mà, sao anh ta lại có mặt ở đây ? Lại là người xem mắt nữa.

- Tôi là Woo Young, hân hạnh được gặp cô Hae Yoon.

- À vâng, hôm qua...

- Hôm qua cô đã lên nhầm xe của tôi.

- Vâng, chuyện đó...ngại quá, tôi xin lỗi anh nhiều.

- Cũng không có gì to tác, hôm nay cô mời tôi một cốc cà phê cũng được.

- Chuyện đó thì dễ thôi nhưng mà....trái đất này tròn quá, không ngờ chúng ta cứ gặp nhau mãi nhỉ, anh Pi Han Wool? Sao anh lại tự nhận mình là Woo Young ?

   Người kia có chút bất ngờ vì cô nhận ra mình, nhưng bất ngờ hơn là cách cô dùng kính ngữ để gọi tên mình. Từ ngày đầu gặp Hae Yoon chỉ có đúng lời chào đầu là cô dùng kính ngữ, đúng không ngờ còn có ngày này. Han Wool khẽ cười, nhìn cô có chút nghi hoặc hỏi ngược.

- Không nhận ra tôi ?

- Sao lại không nhận ra, tôi đã nói hôm qua bản thân đã lên nhầm xe của anh mà. Nhưng dù sao anh cũng không nên tiếp cận tôi theo kiểu lợi dụng tên tuổi người khác như vậy.

  Hae Yoon mở túi xách rồi đưa cho Han Wool một tấm thẻ.

- Thật ra tôi còn nhiều điều muốn dành thời gian cho anh nhưng hiện tại tôi phải gặp “người xem mắt thật ” của tôi nên anh cầm tạm cái này. Đây là danh thiếp của tôi, anh Han Wool có thể nhờ trợ lí của anh liên lạc. Mong anh sẽ dành thời gian cho tôi vào một lúc nào đó còn bây giờ tôi xin phép.

  Cô nói xong thì đứng dậy đi về quầy lễ tân nói tên người xem mắt rồi đi lên tầng hai của nhà hàng. Cầm tấm danh thiếp trên tay, Han Wool không thể không lấy tay che đi nửa dưới khuôn mặt, miệng anh ta đang cười đến không khép được lại. Người mà anh ta tưởng đã chết từ lâu lại tự nguyện xuất hiện trước mặt anh một lần nữa và điều thú vị hơn là cách Hae Yoon tiếp cận anh khác hoàn toàn với cô bé 12 tuổi năm ấy. Đều không biết gì về Han Wool nhưng cô bé 12 tuổi ấy chỉ biết làm theo những gì chỉ định còn người phụ nữ 28 tuổi hành xử thẳng thắn và chân thành hơn nhiều. Có một điểm chung mà Han Wool đều cảm nhận được ở cả hai phiên bản là Hae Yoon tiếp cận anh đều không phải do tìm kiếm quyền lực, tiền bạc hay sức mạnh và anh đều không biết người kia muốn gì từ anh.

   Mặt khác, Hae Yoon ngồi trên tầng gặp gỡ người đàn ông tên Woo Young kia, cô như bao lần hẹn hò với người khác, chẳng cảm nhận được gì, chẳng có gì gọi là hưng phấn hay hứng thú. Hai người còn không có một cuộc hội thoại hoàn chỉnh, cô chỉ đáp lại câu hỏi của người kia chứ hoàn toàn không hề quan tâm hay hiếu kì về anh ta. Người kia thấy vậy có chút nản chí, hai người kết thúc chóng vánh khi Hae Yoon nhận được điều tra mới từ cấp dưới về vị trí mà cô gặp tai nạn năm đó. Cô liền lên xe ô tô riêng rồi chạy tức tốc đến vị trí mà cấp dưới gửi, đã 10 năm ở Mỹ nhưng cô đi qua từng còn đường như thể ngày nào cô cũng đi qua chúng. Càng đi càng cảm thấy quen thuộc. Xe cô dừng lại khi thấy một chiếc xe khác đang đỗ trước cổng của một ngôi nhtôiũ, bóng dáng người đàn ông vừa nãy chính là đây. Hae Yoon nhìn vào ngôi nhà, nó không quá cũ kĩ nhưng nhìn như không ai ở trong một thời gian dài.
Cô xuống xe tiến lại gần người đàn ông kia, khi anh ta quay lại, cả hai một lần nữa lại bất ngờ khi thấy nhau.

- Hae Yoon? Sao cô lại ở đây ?

- Việc cá nhân thôi. Sao anh Han Wool lại một mình đến nơi này vậy ?

- Đây là...nơi mà một người rất quan trọng với tôi rời đi.

- Là người yêu của anh Han Wool sao ?

- Ừm, người tôi rất yêu.

- Tôi có thể mạn phép hỏi sao anh không dùng kính ngữ với tôi được không ?

- Tôi không đặt nặng kính ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com