This is what falling in luv feels like
Năm 15 tuổi, chúng tôi bước vào mối quan hệ được gọi là yêu đương tuổi học trò. Hồi đó, Hae Yoon đã rủ tôi đi đón giáng sinh ở quảng trường, tôi vốn không để ý đến những dịp lễ như vậy nhưng vì là em ấy nên tôi đã thử tìm hiểu những gì nên làm và không nên làm. Tuyết rơi đầy phố, thú thật tôi thấy nó bẩn như cứt chó mà nhiều người lại ngu ngốc thích đắp nó lên làm người tuyết, đúng là trò lố bịch ! May thay, em không phải người như thế, đôi mắt em nhìn những bông tuyết không chứa sự háo hức, phấn khởi như bao người khác. Nó giống tôi. Bình thường hóa việc tuyết rơi, việc ngắm chúng thư giãn hơn nhiều so với việc cầm nó lên đùa nghịch. Bọn tôi ngồi trên sân thượng nhà Hae Yoon, tôi uống cacao nóng còn em uống cà phê, lặng lẽ nhìn từng hạt tuyết rơi, em mở lời tâm sự về tuổi thơ của em. Tôi cảm nhận được sự tin tưởng trong giọng nói ấy, chúng tôi biết nhau được ba năm và đã không ít lần chúng tôi ngông nghênh hoành hành trong trường và người xã hội. Tôi thì cứ như một thằng đứng trên đỉnh cao xã hội mà điều khiển mọi người như từng quân cờ trong tay, em thì đứng đằng sau bao dung cho mọi hành động và xử lí những kẻ ngáng đường tôi. Chắc vì vậy nên giờ giữa chúng tôi đã chẳng còn gì để giấu. Em nói rằng Dong Ha dù là bố ruột nhưng từng ấy năm ông ấy chưa từng nói với em bất kì thứ gì khác trừ kiến thức luật pháp, thành tích học và tình hình của tôi. Tám năm trong cô nhi viện, em đã nhiều lần suýt được nhận nuôi nhưng viện trưởng đã phủi sạch cơ hội ấy. Khao khát tình thương của em bây giờ đã cạn kiệt. Em cảm ơn tôi vì đã ở bên cạnh em, đây cũng là lần đầu em đón giáng sinh cùng ai đó. Và tôi cũng vậy. Tôi lưỡng lự trong giây lát nhưng vẫn hạ quyết tâm nói cho em. Mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ có một đứa em gái mà tôi thậm chí không biết liệu có phải do mẹ mình sinh ra không, dù sao tôi vẫn muốn bảo vệ và để con bé tránh xa Yeon Baek. Tôi đã cố gồng mình như thế nào cho đến khi em đến, bao áp lực, sự tàn nhẫn, lạnh lùng mà tôi đã nhận được. Nhìn xuống ly cacao rồi nhìn em. Đôi mắt nhìn tôi vẫn như ngày trời mưa ấy, tôi cảm thấy tình thương từ nó nhưng có chút khác thường.
- Pi Han Wool, tôi thích cậu, tôi thương cậu lắm.
Đây không phải lần đầu tiên tôi được nghe tỏ tình nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy an tâm, có chút vui mừng, phấn khích khi nhận được lời thổ lộ của người khác. Tôi trong mắt em như là cái rốn của vũ trụ vậy, tự hỏi bản thân sao có người lại xem tôi là duy nhất như thế ? Tôi mau chóng không còn quan tâm đến câu hỏi ấy, tôi nhìn sâu vào đôi mắt em , người đang ngồi ngay bên cạnh tôi.
- Tôi cũng thương cậu.
Giáng sinh năm ấy, tôi đã có mối tình đầu của mình, tôi được em tặng cho một chiếc khăn em tự đan trong hơn hai tháng. Trùng hợp, món quà của tôi cũng là một chiếc khăn len nhưng nó đến từ một thương hiệu xa xỉ mà khi chính tôi nhìn vào giá của nó cũng không khỏi ngạc nhiên. Dù sao thì em cũng là Hae Yoon mà, cái khí chất con nhà giàu đó khoác cái gì lên cũng sẽ đẹp thôi. Còn tôi, phải nói rằng tôi đã đeo chiếc khăn ấy xuyên suốt hai cái mùa đông còn lại trong ba năm chúng tôi yêu nhau.
Có điều, tình yêu của hai đứa trẻ trong Yeon Baek có vẻ kì lạ hơn những cặp đôi bình thường. Tôi cũng không biết và không quan tâm người ta, tôi có hơi bận tâm về cảm nhận của Hae Yoon về mối quan hệ của bọn tôi. Nếu như nó không như em mong muốn, nếu như nó tổn thương em, phụ lòng em thì sao ? Liệu em có thoải mái với cách yêu của tôi không ? Dù gì tôi không phải kiểu người sẽ bày tỏ cảm xúc bằng lời nói hay khuôn mặt, không biết em có cảm nhận được nó qua hành động của tôi không ? Tôi ngồi cạnh em trong lớp học nên tôi cũng có nhiều thời gian bên em hơn. Tôi tự thấy bản thân chiếm hữu và dễ ghen tuông, mỗi lần có ai lại gần tôi đều không thoải mái. Tôi thường lén tắt thông báo điện thoại của Hae Yoon mỗi lần chúng tôi ở cạnh nhau, tôi thậm chí còn cài đặt định vị trên máy mà em không hề hay biết. Có một lần em có vẻ giận dỗi vì một hiểu lầm, tôi cầm hộp quà tỏ tình của người khác tặng, thay vì trả lại nó thì tôi đã giữ lại, Hae Yoon đã không nhìn mặt và nói chuyện với tôi trong nguyên ngày, em không hỏi tôi chữ trên bảng như mọi mà cứ cố vươn người lên. Tôi mạnh tay kéo ghế của em về phía mình khiến em suýt ngã vào người tôi. Tôi cũng mau chóng giải thích vì đó là loại bánh mà em thích nên tôi mới giữ lấy. Nghe thế, chẳng hiểu sao tôi lại bị đánh, tôi phải để mấy thằng hay theo sau mình trả lại.
Chúng tôi hẹn hò với nhau được vài tháng là đến Valentine, ban đầu tôi không biết đó là ngày gì, tôi đối xử với em như bình thường, vẫn đi cùng ô tô đến trường, vẫn đi bộ vào lớp nhưng càng về cuối ngày sắc mặt Hae Yoon lại càng khó coi. Tiết học cuối cùng tôi ngủ gục xuống bàn, không gọi tôi dậy như thường ngày, em bỏ về trước. Khi tôi tỉnh dậy thì bầu trời đã ngả đỏ, không thấy ai trong lớp tôi tự hiểu. Nhắn tin hỏi Dong Ha về thái độ của Hae Yoon ngày hôm nay, tôi mới biết đến khái niệm của Valentine. Ra khỏi trường, tôi bảo tài xế đến đón rồi đưa bản thân đến một tiệm trang sức, tôi vào đó nghiền ngẫm thật nhiều, bỏ ngoài tai mấy lời dẫn dụ của nhân viên, tôi tự chọn lấy một chiếc vòng cổ bạc được đính một viên đá ở giữa, nhân viên hỏi tôi có muốn viết thiệp tặng người nhận không. Tôi nghĩ đó không phải ý tồi, tôi tự lấy thiệp được cung cấp viết từng dòng, đến giờ tôi nghĩ lại thì tôi thấy Han Wool 15 tuổi ngu vãi, dù sao thì lúc đó tôi cũng rất tự tin. Tôi nhìn trên định vị, em đang rất gần và có vẻ là đang đi bộ. Tôi bảo tài xế dừng ở nơi đó rồi chạy đến vị trí của em. Tôi thấy Hae Yoon đang bị bao vây bởi 5, 6 thằng lạ mặt, nhìn bọn nó phèn mà hèn hạ, tôi không định ra tay vì thật phiền phức khi phải chạm vào đống rác đó. Chỉ là mấy đứa đấy đang sờ tóc với vai của em, Hae Yoon đang vào thế rồi nhưng tôi ngứa mắt quá.
- Cậu làm gì bên đống rác thế Hae Yoon ?
Hai tay tôi đút vào túi quần ung dung bước đến, một tay tôi trong túi đang cầm chặt chiếc hộp nhỏ đựng vòng cổ. Tôi chỉ định đi đến trước mặt em, đưa nó rồi cùng đi về xe thôi.
- Mày là bạn trai con này à ? Thôi thì biết điều cút ra chỗ khác cho bọn tao nói chuyện một chút.
Tôi nghe thấy tiếng lạo xạo gì đấy, có vẻ có một tên đang nói, chẳng biết thằng đấy bảo cái gì nữa, tôi thấy Hae Yoon đang bước về phía tôi. Khóe miệng tôi không kìm được mà nhếch lên.
- Thằng chó này, mày cười khinh tao à ?
Tên đó vung nắm đấm hay sao ta ? Không nhớ rõ nhưng tôi đã phải cúi xuống để né một thứ gì đó, tôi thấy Hae Yoon dừng bước, sắc mặt thay đôi, em đi gần lại bên tường, cầm một chiếc gậy gỗ gần đó, đi về phía tôi và
“ Bụp ! ”. Hình như thằng đấy ngã xuống đất, đầu chảy máu. Có người đằng sau định đánh lén em nhưng Hae Yoon dùng khuỷu tay đập mạnh về sau. Không nhịn được tôi cười rồi cũng lao vào đánh ba đứa còn lại. Thì ra em cũng yêu tôi theo cách như vậy, em chẳng cho ai lại gần hay có ý định xấu với tôi cả. Tôi nhìn Hae Yoon, đưa hộp ra trước mặt em. Đôi mắt ấy khác xa so với lúc em đánh mấy thằng ngu kia. Tôi phải thừa nhận cảm giác bản thân là độc tôn duy nhất đối với Hae Yoon thật tuyệt, tôi có thể đem nó ra để tự mãn với bản thân trong quá khứ.
Trên ô tô về nhà, em cứ cầm, ngón cái xoa xoa chiếc hộp, mở ra rồi lại đóng vào, nụ cười em cứ mãi nở rộ trên khuôn mặt ấy. Hae Yoon định đọc thiệp nhưng tôi không muốn em thấy được cái sự sến sẩm kinh tởm ấy nên bắt em về nhà rồi mới được mở. Em bật cười, lấy trong cặp một hộp quà, đó là một cặp vòng tay đôi bằng bạc, mỗi chiếc khắc tên của hai người. Thay vì chúng tôi đeo cái khắc tên của bản thân, tôi chủ động đổi vòng cho em. Tôi đeo cái có khắc tên Baek Hae Yoon còn em đeo cái khắc tên Pi Han Wool. Và đó là lần đầu tiên tôi trải qua giáng sinh và Valentine cùng Hae Yoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com