Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Would u still luv me the same ?

    Chẳng mấy chốc, Ga Min đã làm quen được với công việc trợ lí giám đốc điều hành, cậu ấy siêng năng và nhanh nhẹn hơn cô nghĩ. Trừ việc sổ sách thì tất cả mọi chuyện đều được cậu ta hoàn thành vừa nhanh vừa gọn. May thay, những việc như sắp xếp lịch trình và kiếm soát tài liệu đã có Kyler, hay còn được Hae Yoon gọi là Kai, người bạn ngoại quốc của cô với vai trò thư kí xử lí. Cô trọng dụng Ga Min đến mức những nhân viên kì cựu trong công ty có phần ghen tị. Dù vậy, Ga Min rất hòa đồng, cậu có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp đồng trang lứa nhưng Kai và cậu lại tỏ vẻ ganh đua, tranh phần công với nhau, điều này khiến Hae Yoon vừa bất lực vừa an tâm vì trước đó cô đã lo sợ cậu không hợp với Kai và môi trường của Baekhwa. Mặt khác, cô lại lo lắng cho Han Wool vì gần đây hai người rất ít thời gian để gặp mặt, Yeon Baek gặp nhiều biến cố khiến Han Wool phải xử lí thật nhiều việc trong thế giới ngầm và tập đoàn cùng một lúc. Cô luôn muốn gặp Han Wool để tìm hiểu về tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần nhưng anh thì giống như đang lảng tránh cô. Hae Yoon bối rối, nơm nớp trong nhiều ngày về thái độ của anh, cô nhớ lại thời gian anh cố đẩy bản thân ra xa vì sự đe dọa của Yeon Baek. Việc này khiến cô không khỏi nghĩ đến Asher, người đã từng đe dọa bản thân và Ga Min vài tuần trước. Đúng như cô dự đoán, sau khi nhờ Kyler điều tra về tình hình các khu phố thuộc địa bàn và những nơi thành viên Yeon Baek hay tụ tập, mọi thông tin đều chỉ ra rằng có một băng đảng khác gồm nhiều người ngoại quốc thường xuyên gây hấn và đánh nhau không lí do với người của Yeon Baek, luôn miệng đe dọa đến tính mạng của anh. Cô lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn từ số lạ mà cô thừa biết đó là ai, bỗng dưng một tin nhắn mới được gửi đến. “ Tôi đến gặp cô đây ”.  Đọc xong tin nhắn, Hae Yoon liền nghe thấy tiếng đập mạnh bên ngoài cửa, tiếng lộp độp, vỡ vụ ngày một lớn khiến cô không thể ngồi yên mà chạy vội ra khỏi phòng. Trên hành làng, mảnh vỡ của bình hoa và bụi gạch rơi khắp nơi dưới đất, Ga Min và Kai đang cùng tấn công Asher.

- Hai người dừng lại đi. Kyler, dừng lại !

   Nghe thấy tiếng ra hiểu của cấp trên, hai người lập tức dừng hành động của mình, Asher thấy sự xuất hiện của cô thì không khỏi nhoẻn miệng. Nhìn Ga Min và Kyler với ánh mắt đắc thắng.

- Có chuyện gì thì vào văn phòng tôi. Ga Min, phiền em dọn giúp chị, chị sẽ nói chuyện với người này.

- Tiền bối, người này... Không ổn lắm. Em không nghĩ chị nên ở một mình với hắn.

- Không sao đâu, Kyler giúp cậu ấy nhé.

    Kai không từ chối nhưng vẫn đảo mắt về phía Ash rồi nhìn lại Hae Yoon như đang cảnh báo cô nên cẩn thận với người này. Cô gật đầu nhẹ rồi mở cửa văn phòng, đi vào. Ga Min bất bình nhìn Kyler, cậu không hiểu vì sao người kia lại để Asher vào văn phòng, càng không hiểu vì anh ta không vào để bảo vệ cô. Kai thấy ánh mắt khác thường của cậu nên cũng giải thích cho Ga Min hiểu. Asher là người yêu cũ của Hae Yoon, mục tiêu tổ chức hắn nhắm tới là người yêu hiện tại của cô nên cô muốn đặt cược sự an toàn bản thân để thăm dò kế hoạch của Asher. Nghe vậy, Ga Min càng không đồng tình với cách làm của Hae Yoon, cậu định mở cửa thì bị Kyler kéo đi xa. Cậu giật tay lại, chạy thật nhanh đến văn phòng, mới chạm tay vào cánh cửa thì người bên trong đã đẩy cửa bước ra ngoài. Asher nhìn Ga Min cười khẩy, đi qua thì huých mạnh vai cậu một cái. Cậu không quan tâm mà chạy thẳng đến trước mặt Hae Yoon, Ga Min nhận ra ngay tức khắc sự biến sắc hiếm thấy trên khuôn mặt cô. Đột nhiên, máu bắt đầu chảy ra từ mũi cô, Ga Min mở to mắt, cầm hai vai cô, cúi người xuống để nhìn lại. Cậu lắc nhẹ người Hae Yoon, miệng lắp bắp gọi tiền bối. Kyler ngoài cửa thấy tình trạng của cô cùng không thể đứng yên liền đi vào gọi tên cô. Hae Yoon ngây người, ngẩng đầu nhìn hai người, cơ thể cô đột nhiên mềm nhũn, ý thức mờ dần, tầm nhìn trở nên tối đen. Trong một khoảnh khắc, cả người cô ngã xuống, Ga Min vội vàng đỡ lấy cả cơ thể của Hae Yoon, bế ngang người cô. Cậu hoảng loạn nhìn Kyler, cậu ta cũng hiểu ý. Hai người chạy thục mạng xuống nhà để xe, Kyler thì cố gắng báo tin cho chủ tịch, Ga Min cố gắng kiểm soát lực tay để người giám đốc đang trong tình trạng ngất xỉu không bị sóc khi chạy. Họ lên xe, Kai nhấn ga thật mạnh để đi đến bệnh viện hàng đầu Seoul, Ga Min ở ghế sau thì liên lạc với bệnh viện để đặt chỗ.

     Hae Yoon được kiểm tra sơ qua về tình trạng sức khỏe, Ga Min và Kyler đều đang ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng bệnh. Không lâu sau, quản gia nhà Baek cùng chủ tịch cũng đến, họ được báo cáo về tình hình của cô. Mọi người đều được biết lí do ngất xỉu của cô chỉ là vì làm việc quá độ và stress trong thời gian dài. Sau khi uống vài viên thuốc, cô cũng tỉnh lại nhanh chóng. Hỏi han con gái một vài câu, Hae Sang cũng rời đi vì còn nhiều công việc, cô không muốn người khác lo lắng nên cũng bảo Kyler và Ga Min về công ty để dọn dẹp mớ hỗn độn hai người chưa giải quyết. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình cô. Đến thời điểm này, Hae Yoon mới tiến hành khám chuyên sâu cơ thể của mình. Dù đã chuẩn bị tinh thần, cô biết cơ thể mình đang có vấn đề vì xuyên suốt một tháng nay, cô đều cảm giác mệt mỏi, đau đầu và thỉnh thoảng là buồn nôn, Hae Yoon vẫn không tránh khỏi bất ngờ khi nghe kết quả kiểm tra.

- Tình hình sức khỏe cô Baek rất đáng báo động đấy ạ. Hiện tại cô đang mang một khối u trong não. May mắn là khối u này thuộc grade II, được gọi là Atypical Mengioma, nằm giữa lành tính và ác tính.

   Cô như chết lặng. Bất kì ai đều biết, chỉ cần có khối u ác tính trong não thì kể cả có chữa thành công thì tuổi thọ cũng sẽ giảm đi đáng kể. Hae Yoon lấy tay che miệng, đồng tử run run.

- Vậy... tôi còn sống được lâu không ?

- Chuyện này thì cô Baek hãy bình tĩnh. Khối u chưa lớn, đây cũng không phải loại nguy hiểm nhất nên nếu cô bắt đầu trị liệu từ bây giờ thì cô có thể sống thêm từ 10 đến 15 năm. Với tài chính của cô Baek thì tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Có điều tôi nghĩ cô nên sắp xếp thời gian điều trị ở bệnh viện và hạn chế ra ngoài.

- Thời gian điều trị là bao lâu ?

- Điều trị thì không lâu, tầm 3 đến 6 tháng cho giai đoạn điều trị nhưng sẽ mất đến 5 đến 10 năm để theo dõi.

    Cô gật đầu, cô nhớ lại thời gian ngắn ngủi cô đối mặt với Asher chiều nay. Hắn đưa những tấm ảnh mà người của hắn theo dõi Han Sol, những người bạn của Ga Min. Asher đề nghị cô tham gia vào tổ chức của cha hắn như cái cách trước đây cô đã hỗ trợ Yeon Baek. Hắn đe dọa bằng cách lấy sự an toàn của những người gần gũi với cô. Hae Yoon cầm tập hồ sơ bước ra khỏi phòng bệnh với sự bơ phờ ít khi xuất hiện. Cô nghĩ đến việc nếu bản thân chết, Baekhwa sẽ ra sao, Hae Sang và Jin Hae sẽ phản ứng như thế nào, làm sao để giữ an toàn cho mọi người và liệu Han Wool có còn yêu cô khi biết cô bị bệnh không.

- Sao lại trông phờ phạc thế ?

   Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, là Han Wool. Cô ngẩng đầu, bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. Han Wool không chờ cô trả lời đã lấy đi tập hồ sơ bệnh án trên tay cô. Hae Yoon cứng đờ cả cơ thể, cô lo sợ phản ứng sắp tới của anh. Cô sợ Han Wool sẽ bỏ rơi, sẽ sợ hãi, sẽ lảng tránh cô vì căn bệnh này. Nhìn anh trầm ngâm nhìn tờ bệnh án, đôi mắt cô đỏ ửng, hi vọng anh sẽ không chán ghét mình.

    Tuy nhiên, thực tế khác xa so với tưởng tượng của cô, Han Wool dùng một tay kéo cả cơ thể Hae Yoon vào lòng. Anh ôm cô thật chặt, thì thầm với cô.

- Bị như vậy mà còn muốn giấu à ?

- Xin lỗi...

    Cô cúi đầu vào lòng anh, những giọt lệ bắt đầu không thể kiểm soát mà tuôn rơi. Hae Yoon bấu víu vào chiếc áo của anh, tiếng nức nở vang lên trong hành lang bệnh viện. Han Wool hạ giọng, xoa nhẹ lưng cô, dùng những câu từ dịu dàng nhất để an ủi, chấn an người trong lòng. Phải mất một lúc lâu, tiếng khóc mới nhỏ dần rồi biến mất. Cô lưỡng lự nói ra một câu hỏi.

- Nói thật đi Pi Han Wool, anh vẫn sẽ yêu em như trước chứ ?

- Hỏi cái gì linh tinh thế ! Không thì anh có mặt ở đây làm gì.

    Han Wool xoa nhẹ đầu cô, chậm rãi nói.

- Chúng ta đã thấy hết điểm yếu của nhau rồi, anh còn lí do gì để rời bỏ em nữa. Yên tâm đi, chúng ta không xa nhau một lần nào nữa đâu. Anh hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com