Baba JungKook hỏng thương pé
NHẬT KÝ CỦA GI GI
03/05/2020
Gi Gi 4 tuổi
Dạo này baba JungKook lạ lắm, baba cứ cáu gắt với Gi Gi thôi!
Mỗi lần baba đi học về bé chạy ra mừng baba thì baba không còn vui vẻ dang tay ra ôm Gi Gi vào lòng nữa, baba còn không thèm nhìn Gi Gi nữa kìa chỉ đi thẳng một mạch vào phòng thôi.
Những lúc mà Gi Gi đi vào phòng của baba á, thì baba lại quay qua lườm Gi Gi, có khi còn mắng Gi Gi nữa.
Baba không còn chơi game với Gi Gi nữa, không còn dẫn Gi Gi đi chơi nữa, suốt ngày baba chỉ ru rú trong phòng. Dù ở chung một nhà mà có khi một ngày Gi Gi chẳng còn được gặp baba nữa.
Gi Gi buồn lắm nhưng mà Gi Gi chả biết tâm sự với ai cả. Gi Gi không muốn nói với các baba khác vì sợ các baba cũng sẽ thấy Gi Gi phiên phức và không thương Gi Gi nữa. Lisa từng nói với với Gi Gi là nếu mình buồn thì mình nên viết vào nhật ký sẽ nhẹ nhõm hơn nên Gi Gi mới ngồi ở đây để 'tâm sự' với 'bạn' nhật ký này.
Nhật ký ơi! 'Bạn' hãy luôn ở bên cạnh Gi Gi nha! Để những lúc Gi Gi buồn thì Gi Gi còn có 'người' để tâm sự! I luv u :33
________________________
_Yoongichi~~ Con lên kêu baba JungKook xuống ăn cơm đi con!
_Nae~~
_______________________
_Baba ơi xuống ăn cơm với Gi Gi đi!
_ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ VÀO PHÒNG PHẢI GÕ CỬA MÀ!
_Gi Gi ... Gi Gi xi-
_JungKookie! Gi Gi còn nhỏ! Có gì từ từ nói! Nạt nộ không phải cách!
Bé con ngập ngừng chưa nói hết câu đã bị SeokJin với tư cách là một anh cả cắt lời.
_Em xin lỗi! - nói một đằng biểu cảm lại một nẻo, trên khuôn mặt của Jeon JungKook chả có lấy một tia hối lỗi.
_Người em cần xin lỗi ở đây là Gi Gi! Chứ không phải Jin hyung! - Hoseok nhẫn nhịn từ nãy tới giờ cuối cùng cũng kìm chế không được mà lên tiếng, trong lời còn kèm theo một thứ gì đó mà người ta hay còn gọi là phẫn nộ.
*Bụp* (tiếng đóng cửa mạnh của JungKook tạo nên âm thanh khá lớn)
_NGỖ NGHỊCH! MÀY CÓ NGON THÌ Ở TRONG ĐÓ LUÔN ĐI ĐỪNG CÓ MÀ RA ĐÂY NỮA! - NamJoon lớn tiếng. Anh không còn nhận ra đây là đứa em út mà anh hết mực yêu chiều nữa.
_Thôi nào xuống ăn cơm! Gi Gi! Con đi theo baba nè! - nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Taehyung nhanh nhảu hối thúc mọi người xuống ăn và khơm người xuống bế bé cưng của hắn lên.
________________________
Bữa cơm hôm ấy yên lặng đến lạ thường, ai nấy đều nuốt không trôi.
________________________
Hôm nay bé đi học về, trời cũng đã tối, bé lấy hết can đảm để đi đến phòng của baba JungKook. Mãi một hồi lâu khi nghe tiếng 'vào đi' bé mới dám bước vào.
Baba JungKook khi vừa thấy bé thì hừ một tiếng rồi quay đi làm việc khác không còn quan tâm đến bé nữa. Chắc baba không vui khi thấy bé.
Không gian yên tĩnh cứ lẳng lặng bao trùm khắp căn phòng, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Bé quyết định lên tiếng.
_Baba JungKook hết thương bé rồi hả!
_Ừ! Tao hết thương mày rồi! Đi đi cho khuất mắt tao! Đồ phiền phức!
Sao? Baba hết thương bé? Baba còn chê bé phiền? Hàng vạn câu hỏi cứ chạy vòng vòng trong đầu bé. Bé bật khóc và chạy đi.
JungKook khi nghe thấy tiếng bé khóc thì cảm thấy hối lỗi vì lời nói của mình, nhưng không kịp rồi! Bé chạy khỏi nhà mất rồi!
________________________
Ở dưới phòng khách, các baba còn đang đơ khi bé đột nhiên khóc lên và chạy khỏi nhà thì tiếp đến lại thấy cậu út nhà mình chạy xuống. Jimin là người lấy lại tinh thần nhanh nhất vội chạy lại hỏi. Khi nghe xong thì ai nấy cũng hoảng vì bé mới có bốn tuổi mà đã tự đi ra ngoài một mình lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao nên liền chia nhau ra tìm cũng không có thời gian để trách mắng cậu em của mình.
_________________________________
Bé chạy mãi thì chợt nhận ra là không biết đi đâu nên quay đầu lại định đi về thì cảm thấy đường xá hôm nay sao lạ hoắc vậy. Té ra là bé bị lạc rồi. Thế là bé cứ đi lòng vòng không biết đường về. Đi một hồi thì đụng phải đám côn đồ.
_Đi đâu mà đêm hôm khuya khoắt thế bé con! Hay là chơi với bọn anh đi!
________________________
_Tìm thấy bé con chưa!
SeokJin lên tiếng nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ cả bọn.
_Thế này nha! Cũng khuya rồi! Nhiều người đi quá cũng không tốt! Lỡ có gì bất trắc thì anh không biết giải thích sao với mẹ mấy đứa nên ba đứa nhỏ vào nhà nghỉ ngơi trước! Bọn anh sẽ có đi tìm! Nếu có gì xảy ra bọn anh sẽ báo tín hiệu này cho bọn em biết để đến cứu viện!
Nói rồi SeokJin đưa cho NamJoon, Hoseok và maknae line một thiết bị định vị phòng có chuyện khẩn cấp.
_Nhưng m-
_Không nhưng nhị gì hết! Nghe lời Jin hyung là cách an toàn nhất ngay lúc này!
NamJoon nói xong, chưa để ai kịp trả lời thì cả ba đã cùng chia nhau ra tìm.
___________________________
_Không ... Tránh ra ... Có ai không ... Cứu với ... Baba ơi ... Cứu Gi Gi với ...
_Im đi! Ở đây không có ai ngoài chúng ta đâu! Bé con hãy tận hưởng những giây phút khoái lạc này đi! Hahahaha
_Không! Cứu ... Cứu với ...
Phải! Ở đây chả có ai cả! Chúng bắt bé vào một con hẻm vắng người để làm những trò bẩn thiểu. Bé cứ vẫn kêu cứu dù biết rằng không còn tia hi vọng nhưng vẫn bám lấy niềm tin nhỏ nhoi là sẽ có người nghe thấy.
Bọn khốn nó xé toạt chiếc áo của bé, vứt chiếc quần của bé ra một xó. Chúng đứa cái lưỡi bẩn thỉu liếm láp khắp cơ thể bé, để lại trên người bé những dấu hôn đó chói. Khi vừa có ý định xâm nhập bé thì ...
_Khốn nạn! Bảo bối của ta mà cũng dám làm hại!
Một người đàn ông tay cầm khúc gỗ đập vào đầu từng tên, kéo bé ra khỏi bọn chúng. Gã cởi áo khoác của mình ra và choàng lên người bé tránh để bé lạnh. Nhân lúc gã không chú ý đã bị một tên đánh lén vào đầu mất đà ngã xuống.
_BABA SEOKJIN!
_Đại ca! Tên này nhìn cũng ngon cơm! Mình 'chén' nó luôn đi đại ca!
_Được đó!
_Không! Bọn bây thả t ra! Gi Gi chạy đi!
_Không dễ đâu bé cưng à! Ngoan ngoãn mà phục vụ bọn này đi!
________________________________
JungKook vào phòng của Yoongi, có vẻ Y đang muốn tìm lại hơi ấm của bé con. Nghĩ kĩ lại thì trong thời gian qua Y đã quá vô tâm với bé con rồi.
JungKook ngồi trên giường của Yoongi, đảo mắt quanh phòng, chợt dừng lại ở quyển sổ trên bàn.
_Gì đây? Nhật ký à? - Y phì cười, đứa trẻ này thật đáng yêu.
Đọc những dòng chữ nghệch ngoạc của đứa trẻ mới tập viết hai hàng nước mắt của Y không kìm được mà lăng dài. Y không ngờ mình lại vô tâm với bé đến như vậy. Cũng tại kì thi đại học chết tiệt đó mà Y quên mất thứ gì mới thật sự quan trọng đối với Y.
_Đồ ngốc này! Không ai hết thương con đâu Yoongi ạ! Tại sao lại có thể kìm nén cảm xúc của mình một cách tàn nhẫn như vậy chứ!
_JungKook! Jin hyung gặp chuyện rồi!
_________________________
_Ngoan ngoãn đi cưng! Sẽ không đau đâu! Nó chỉ tê tê như một luồng điện nhỏ và sẽ cho cưng lân lân trong tê dại! Hãy tận hưởng đi!
_Không đời nào! Cút hết đi.
_Đúng là ngoan cố! Nếu mày muốn bảo toàn mạng sống cho thằng nhóc này thì nên im lặng đi! Không thì cả mày lẫn nó đều phải chết!
_Chết tiệt!
Gã rũa thầm. Vì Yoongi gã phải cắn răng chịu đựng, dù bằng cả mạng sống, gã cũng phải cứu được Yoongi.
Cả bọn nhào tới gã và Yoongi như con thú đói lâu ngày nhưng chưa kịp làm gì thì ...
_Chết hết đi lũ khốn!
Từ nhiều hướng khác nhau các baba phóng ra tấn công bọn chúng như những siêu anh hùng. May quá! Được cứu rồi.
_Gi Gi! May quá con không sao! Cho baba xin lỗi! Là baba sai! Đáng lẽ ra baba không nên mắng con nặng vậy!
_Vì baba làm sai mà biết nhận lỗi nên Gi Gi tạm thời tha lỗi cho baba đó! Còn nếu baba muốn Gi Gi tha lỗi luôn cho baba thì đưa Kumamon đây!
_Đứa trẻ này! - Y phì cười vì độ đáng yêu của cục cưng mình.
_Thôi được rồi đi thôi! Còn bọn này đem giao lại cho công an xử lý!
__________________________________
Tui là Pao!
Hãy gọi tui là Pao!
Tui bias Lil Meow Meow!
Còn mọi người?
Có sai sót gì mong góp ý thêm!
Mong được ủng hộ!
Thank you very much!
민민
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com