Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Em là niềm tự hào của anh


  Anh không giận,không la hay trách móc jimin vì bỏ học mà còn ôn nhu kêu cậu đi về,jimin chả dám cãi lời nên lủi thủi đi sau anh ra xe để về

  Trên xe,không ai nói với ai câu nào.Jimin vì nghĩ nên giận chuyện hôm nên không dám mở lời,còn anh thì muốn mở lời xin lỗi nhưng chả biết bắt đầu từ đâu

  – " Anh/Em" - Cả 2 cùng đồng thanh nói

  – " Anh nói trước đi"

  – " Anh xin lỗi chuyện hôm qua do nóng giận quá nên không kiềm chế được hành động của mình"

  – " Hôm qua em mới là người sai,do kiếm chuyện vô cớ vơi anh.Em xin lỗi,hôm nay còn cúp học,lần sau sẽ không như vậy nữa"

  Nói rồi bầu không khí chìm vào im lặng,1 người lái xe 1 người nhìn ra cửa sổ chả ai nói gì thêm. Đến nhà anh kêu jimin lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhưng khi ăn cơm jimin chỉ chọc chọc đũa vào bát mà không đụng đến món nào

  – " Sao thế? Đồ ăn không vừa miệng à?"

  – " Không ạ,chỉ tại hồi chiều ăn nhiều bánh ở tiệm anh Jhope nên em không ăn nổi nữa"

  Anh Jhope là thằng nào? Mà lại xưng hô như thế,đó giờ có nghe jimin nói về người này đâu.Lại còn gọi thân mật như vậy,rốt cuộc người đó là ai?Yoongi mặt tối sầm như cái đít nồi,jimin thấy thế liền hỏi

  – " Sao vậy?"

  – " À không gì,em không ăn nổi thì lên phòng học bài đi nào đói thì xuống ăn hâm lại ăn sau"

  Jimin đi lên phòng,anh cũng không muốn ăn nên dọn dẹp 1 chút rồi lên thư phòng làm việc

  Sau 4 tiếng ngồi quằn quoại với đống đề thi thử thì đồng thời mấy cái bánh ngọt hồi chiều cũng tiêu hoá rồi,jimin lại đói nhớ lại anh nói khi nào đói xuống nhà hâm đồ ăn lại thì hí hửng đi xuống nhà.Lần này jimin khôn hơn rồi đem theo đt để bật đèn led (rồi cái đèn cầu thang để làm gì),vì jimin tạo tiếng động hơi ồn nên gây chú ý cho yoongi trên này.Anh vẫn thói quen cũ mở cửa thư phòng nên biết cậu đang làm gì ở dưới nhà

  – " Sao ăn mà không rủ anh?" - Yoongi từ đâu đứng thù lù ở sau lưng cậu làm jimin hết hồn la lên,yoongi vội bịt miệng lại

  – " Là anh"

  – " Anh cứ như ma làm em hết hồn" - Jimin vội quay lại xem đồ ăn đang hâm

  Yoongi phụ jimin dọn đồ ăn ra bàn,cả 2 cùng nhau ăn bữa khuya mà cười nói vui vẻ tựa như những chuyện hôm qua và cả bầu không khí im lặng kia cũng không đuổi mà đi mất.Trở lại căn nhà tràn đầy tiếng cười nói

___________________________________

  Sau những ngày ôn thi nặng nhọc thì hôm nay là ngày thi đại học,cái ngày jimin sợ nhất trong suốt quãng đường đi học.Jimin thấp thỏm,lo sợ đến mức không nuốt trôi bữa sáng cưa vừa cầm bài,tay cầm muỗng nhưng mắt cứ dán vào bài chả chịu ăn. Yoongi bên cạnh cứ nhắc nhở jimin ăn đi rồi hãy ôn tiếp nhưng có lẽ chả lọt lỗ tai jimin chữ nào, nay vì muốn đợi jimin thi nên anh nghĩ làm 1 ngày.Đến trường jimin vẫn không chịu xuống xe vì sợ làm cho yoongi nói mãi mới nhấc chân đi,đứng trước cổng trường mà hồi hộp đến lạ thường,tay bấu chặt vào lòng bàn tay

  – " Thả lỏng đi,làm hết sức có thể"

  – " Em sợ quá!"

  – " Chả phải em đã ôn rất kĩ rồi sao,anh tin em làm được mà" - Ôm jimin vào lòng như để an ủi cậu,nhận thấy sự ấm áp từ anh thì cậu đã thả lỏng được phần nào

  – " Mau vào phòng thi đi,anh đứng đây đợi em,cố lên!"

  Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đi vào trường.Dù kết quả có ra sao thì đối với anh là niềm tự hào rất lớn,cố lên nhé bé con,anh tin em làm được mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com