Chương 1
“Ta đến cửa tiệm lấy một ít dụng cụ, đệ có muốn ăn gì không? Tiện đường ta mua về cho.” Kỳ Thạc vừa lau tay, vừa nhìn Kiều Thâm ngồi ở trong sân.
Kiều Thâm đang ngồi bên bàn đá trong sân, cố gắng ăn hết miếng cháo cuối cùng, không phải tại cháo khó nuốt, mà là Kiều Thâm chưa khỏe hẳn, dạ dày thực sự không chứa được nhiều thức ăn: “Ta vừa ăn cháo no rồi, không ăn thêm được nữa, huynh không cần mua gì về đâu.”
Động tác lau tay của Kỳ Thạc khựng lại, từ sau khi Kiều Thâm rơi xuống nước tỉnh lại, đã khiến hắn đi hết từ bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, Kiều Thâm trước đây bữa nào cũng đến tửu lâu ăn, tỉnh lại tới nay đã gần một tháng, vậy mà chưa một lần đòi đi.
Bây giờ Kỳ Thạc đã không còn ngạc nhiên như mấy ngày trước nữa. Treo khăn lau tay lên, Kỳ Thạc phủi phủi áo, bước ra khỏi cổng viện.
Kiều Thâm nhìn theo bóng lưng Kỳ Thạc, cánh cửa cổng từ từ khép lại, ngẩn người ra.
Kiều Thâm là người xuyên không, y là một thanh niên mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối từ năm 2020 ở thời hiện đại. Cha của Kiều Thâm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khi y học trung học, phát bệnh 2 năm liền qua đời, để lại mẹ Kiều và Kiều Thâm đang trải qua kỳ thi đại học.
Mẹ Kiều nén nỗi đau mất chồng, vừa chăm sóc con trai, vừa quản lý cửa hàng trang sức do chồng để lại, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp.
Tuy nhiên, khi Kiều Thâm đến học năm thứ hai đại học, y bị bóng rổ đập vào đầu hôn mê ở trường, sau khi đưa đến bệnh viện, kết quả kiểm tra giống hệt cha y, mắc bệnh ung thư.
Một loại ung thư hiếm gặp không thể chữa khỏi, cơ thể Kiều Thâm suy yếu thấy rõ. Nhìn đứa con trai nằm bất tỉnh trên giường bệnh, mẹ Kiều mơ hồ nhìn thấy bóng dáng chồng đến đón mình, bà cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa.
Mẹ Kiều nằm trong phòng bệnh ký hợp đồng bán cổ phần công ty trang sức, dùng toàn bộ tài sản lưu động để chi trả mọi chi phí y tế và người chăm sóc cho con trai. Sau đó, bà bỏ lại Kiều Thâm, rời khỏi thế giới tuyệt vọng này.
Lúc này, Kiều Thâm đã bệnh liệt giường được sáu năm, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động, mỗi khi tỉnh táo Kiều Thâm vô cùng đau khổ, trời cao bất công!
Khi tỉnh lại lần nữa, Kiều Thâm đã trở thành phu lang của thợ mộc Kỳ Thạc ở trấn Đông Thọ Lan, thành Lạc Dương, năm thứ 46 vương triều Đại Chu, và có một cậu con trai hai tuổi. Kỳ Thạc và nguyên chủ là hôn nhân mai mối, thậm chí trước khi thành thân còn chưa từng gặp mặt. Kỳ Thạc mở một xưởng mộc ở huyện thành, thu nhập cũng khá ổn.
Tuy nhiên, nguyên chủ Kiều Thâm là một người ham ăn nhác làm, hưởng lạc không biết đủ, ở nhà không làm gì cả, đến bữa là ra quán ăn, quần áo bẩn thì thuê người giặt, dù Kỳ Thạc chịu khó làm lụng, cũng không thể chịu nổi cách tiêu xài phung phí của nguyên chủ.
Một ngày nọ, Tiểu Thường Nhạc hai tuổi theo nguyên chủ đến tửu lâu ăn, ăn xong bé bị đau bụng. Hóa ra, nguyên chủ chăm sóc đứa con ruột của mình như thế này, trước đây bé con còn quá nhỏ, nên cả ngày chỉ nhờ đầu bếp của tửu lâu nấu một bát cháo loãng cho con ăn, còn mình thì ăn toàn thịt cá.
Con còn quá nhỏ, lúc ăn thường hay nghịch ngợm, nguyên chủ cũng không dỗ, không muốn ăn thì không cho ăn nữa. Mình ăn no rồi thì về nhà, đợi con đói thì cho uống hai ngụm nước rồi mặc kệ.
Tiểu Thường Nhạc hai tuổi gầy yếu thấy thương, bụng dạ non nớt, cuối cùng cũng không chịu nổi, bị đau bụng. Bé con còn quá nhỏ, chỉ biết khóc oe oe, Kỳ Thạc nhìn khuôn mặt trắng bệch của con trai nhỏ, không thể nhẫn nhịn được nữa.
Mọi chi tiêu trong nhà đều cần tiền, Kỳ Thạc cả ngày vất vả kiếm kế sinh nhai, nguyên chủ lạnh nhạt với bản thân thì thôi đi, ngay cả đứa con trai nhỏ cũng không chăm sóc cẩn thận, thế là hắn nổi giận, trách mắng nguyên chủ, đồng thời thu hết tiền bạc trong nhà.
Điều này giống như sét đánh ngang tai đối với nguyên chủ, tâm lý yếu đuối của nguyên chủ không chịu nổi đả kích, thà chết đói cũng không chịu vào bếp nấu ăn. Một ngày nọ, nhân lúc Kỳ Thạc đang làm việc ở ngoài xưởng gỗ, đã nhảy xuống con sông nhỏ duy nhất trong trấn tự vẫn.
Khi tỉnh lại, đã là Kiều Thâm đến từ năm 2020.
Kiều Thâm thở dài, thu hồi suy nghĩ, dọn dẹp bát đũa vào bếp, thấy lu nước đã hết. Y xách thùng gỗ nhỏ đến giếng nước ở hậu viện múc nước.
Vừa xách nước vào, do bị rơi xuống nước phổi nhiễm khí lạnh khiến y ho khan, ho đến đau cả lồng ngực, vừa ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Thường Nhạc hai tuổi không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa bếp.
Kiều Thâm hít sâu để giảm bớt khó chịu trong ngực, bước tới, phát hiện Tiểu Thường Nhạc đang đi chân trần. Kiều Thâm cúi xuống bế Tiểu Thường Nhạc lên, đứa bé đáng thương, đã hai tuổi rồi mà Tiểu Thường Nhạc còn không nặng bằng một thùng nước nhỏ.
“Con đói bụng rồi à? Phải đi giày vào, biết chưa?” Sau hơn một tháng chung sống, thấy rõ vẻ ngoan ngoãn của Tiểu Thường Nhạc, Kiều Thâm vô cùng thương xót đứa bé hai tuổi này.
Kiều Thâm nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Thường Nhạc, mái tóc mềm mại của bé dựng lên như lông mèo con, khiến lòng Kiều Thâm mềm nhũn.
Tiểu Thường Nhạc đưa hai tay ôm chặt cổ Kiều Thâm, cái miệng nhỏ mềm mại dán vào cổ Kiều Thâm mút mút. Bé bị suy dinh dưỡng từ nhỏ, cha thì bận rộn làm việc, còn người a cha trước kia thì lười biếng, chẳng mấy khi đoái hoài đến bé.
Đã hai tuổi rồi mà Tiểu Thường Nhạc vẫn chưa biết gọi người, đói bụng thì nhặt được cái gì là bỏ vào miệng mút. Bé còn quá nhỏ, không cảm nhận được cảm xúc của người lớn, bé chỉ theo bản năng bám lấy cha và a cha luôn ở trước mắt mình.
Kiều Thâm biết Tiểu Thường Nhạc đói bụng, y dùng một tay lấy bát cháo vẫn còn ấm trong nồi ra, từ khi y tỉnh lại, bữa sáng đều do Kỳ Thạc nấu, Kỳ Thạc lực tay lớn, khuấy cháo đến nhuyễn mịn.
Ôm Tiểu Thường Nhạc ngồi bên bàn đá trong sân, Kiều Thâm cảm nhận cơ thể nhỏ bé mềm mại ấm áp của Tiểu Thường Nhạc đang dựa sát vào lòng mình, hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay Kiều Thâm đang cầm thìa, cái miệng nhỏ vội vàng chóp chép ăn cháo.
Nhìn Tiểu Thường Nhạc bé tí gầy gò, Kiều Thâm nghĩ thầm, đợi y khỏe hơn, nhất định sẽ nuôi bé con trắng trẻo mập mạp.
Bên này, Kỳ Thạc quay lại xưởng lấy dụng cụ, sau đó khóa cửa tiệm. Lưu chưởng quầy bán đồ sứ và bếp lò bên cạnh đến chào hỏi: “Hôm nay lại không mở cửa tiệm à?”
“Vâng, nội tử vẫn còn bệnh. Mấy ngày nay, làm phiền Lưu chưởng quầy rồi.” Kỳ Thạc chắp tay vái chào Lưu chưởng quầy, mấy ngày nay không mở cửa tiệm, những người tìm Kỳ Thạc đóng đồ gỗ đều nhờ Lưu chưởng quầy chuyển lời, sau khi Kỳ Thạc nhận được tin tức, lại đích thân đến từng nhà hỏi rõ yêu cầu của người mua, sau đó về sân nhà làm đồ mộc.
“Ôi! Khách sáo thế, cũng không dễ dàng gì, chỉ mong đệ phu sớm ngày khỏe mạnh. Đệ cũng đừng khách sáo, không có gì thì đưa Thường Nhạc đến đây, ăn cùng Vĩnh Nguyên.” Lưu chưởng quầy vừa nói vừa ngăn động tác của Kỳ Thạc.
Từ hậu viện nhà Kỳ Thạc đi qua ba cái viện, rẽ bên phải là đến nhà Lưu chưởng quầy. Vĩnh Nguyên là con trai út của Lưu chưởng quầy, vừa qua sinh thần năm tuổi.
Chào tạm biệt Lưu chưởng quầy, Kỳ Thạc đi ngang qua tửu lâu Phúc Mãn, nghĩ ngợi một lát rồi quay người lại, đi về phía cửa tiệm bánh ngọt.
Sau khi Kiều Thâm tỉnh lại, không còn kiêu căng ngạo mạn như trước, nhưng nhiễm phong hàn chưa khỏi hẳn, không thể ăn đồ mặn, nên Kỳ Thạc chỉ mua một ít bánh ngọt về.
Nghĩ đến sự thay đổi của Kiều Thâm mấy ngày nay, lòng Kỳ Thạc cũng nhẹ nhõm hơn, dù sao cũng là a cha của con mình, chỉ cần y chịu thay đổi, hắn vất vả một chút cũng đáng, Kỳ Thạc hiểu sự vất vả khi chăm sóc trẻ nhỏ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Kỳ Thạc vội vã về nhà.
Vừa đẩy cửa viện ra, đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tiểu Thường Nhạc, chỉ thấy Kiều Thâm đang đỡ Tiểu Thường Nhạc đứng trên chân mình, Tiểu Thường Nhạc chỉ tay vào gốc cây liễu, thỉnh thoảng lại dậm dậm chân nhỏ.
“Là kiến đó, kiến đang chuyển nhà, chúng ta không được động vào đâu, để kiến tự lực cánh sinh có được không?” Tiểu Thường Nhạc chỉ một ngón tay nhỏ vào ổ kiến, một bàn tay nhỏ khác vươn về phía trước, nắm lấy không khí, Kiều Thâm biết Tiểu Thường Nhạc muốn bắt kiến, bèn bế bé lên ôm trong lòng, để bé nhìn kiến chuyển nhà từ xa.
Tiểu Thường Nhạc vặn vẹo thân mình nhỏ bé, vừa quay đầu đã nhìn thấy cha đứng ở cổng viện, miệng a a kêu, hai cánh tay nhỏ dang ra đòi Kỳ Thạc bế.
Khi có cha ở đây, bé vẫn bám cha hơn, vì người a cha trước đây không thích bế bé, luôn phớt lờ bé.
“Huynh mau đến bế con đi, thằng bé sức lực không nhỏ đâu, ta sắp bế không nổi rồi.” Kiều Thâm luống cuống tay chân ôm lấy thân hình vặn vẹo của Tiểu Thường Nhạc, con nít xương cốt non nớt, y ôm không dám dùng sức.
Kỳ Thạc buông dụng cụ xuống, xách bọc giấy dầu đặt lên bàn đá, rồi mới bế con. Bế Tiểu Thường Nhạc ngồi xuống, hắn ra hiệu cho Kiều Thâm ăn bánh ngọt mình mang về.
Kiều Thâm đứng dậy tìm một cái khăn, trời mùa hè ánh nắng chiếu rọi, nước cũng ấm lên không ít. Y vắt khăn kiệt nước, qua lau chân cho Tiểu Thường Nhạc.
Lau xong đứng dậy chuẩn bị vào bếp rửa bát đũa, y dặn Kỳ Thạc: “Huynh bế con vào nhà mang giày đi, sáng sớm đã đi chân trần ra ngoài rồi, sau này huynh làm đồ gỗ thì làm ở sân sau, cẩn thận dằm gỗ đâm vào chân con.”
Kỳ Thạc đáp một tiếng, bế con vào nhà. Xỏ tất đi giày cho Tiểu Thường Nhạc, nhìn đứa bé gầy gò, lại nghĩ đến Kiều Thâm đang bận rộn trong bếp, khóe miệng Kỳ Thạc nở nụ cười, từ khi Kiều Thâm tỉnh lại, trong một tháng này hắn cảm thấy cuộc sống đang dần tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com