Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 năm


*******

20 năm rồi

Lê Chí Điền anh đã nuôi 1 con nhóc không biết từ đâu xuất hiện, bám lấy anh suốt 20 năm qua

Không phải, đúng hơn là anh không buông tha cho Trương Nhược Đình

"Trương Nhược Đình, nói cho nhóc biết, tôi không phải ba của nhóc vậy cho nên đừng mong tôi đối xử với nhóc nhẹ nhàng một chút" 

( anh bình thản, đứng xoay người, tay đặt ở túi quần, nhìn xa xăm ngoài ô cửa sổ )

"vậy sao chú còn mang tôi về làm gì, năm đó chẳng phải lơ tôi đi thì bây giờ chú rảnh một của nợ như tôi à"

( cô tỏ vẻ khó chịu ra mặt )

"đúng thật là rất muốn vứt nhóc ngoài đường mặt xác nhóc tự sinh tự diệt"

Nhược Đình nhìn hắn, vẻ mặt cô không chút nào có thiện cảm. 20 năm rồi những gì cô chịu đựng trong căn nhà này suốt khoảng thời gian dài đó người ngoài có thể hiểu sao

Lê Chí Điền nuôi cô đến lúc hiểu chuyện rồi liền hành hạ, bắt ép phải làm hết việc này đến việc kia trong nhà, sai sót một chút liền bị những đòn roi không thương tiếc

Hỏi coi có ghét ông ta không

Đương nhiên có, ghét rất ghét nhưng cô làm được gì đây

Kháng cự, chửi rủa hay bỏ nhà chạy trốn

Tất cả đều vô dụng, đừng nghĩ cô chưa từng thử qua nhưng rồi sao, tất cả đều vô ích

( cô ngồi ở sofa lớn, không kiêng dè mà trực tiếp hỏi hắn )

"tại sao năm đó chú mang tôi về làm gì"

"một sinh linh bé nhỏ, tôi dám mặc kệ sao, như vậy phật không độ tôi làm ăn đâu"

"người như chú xứng sao"

( mới giây trước gương mặt anh còn có chút sắc thái, giờ thì lạnh hơn tiền )

"nói lại xem hôm nay em được ăn cơm ngon không" - ánh mắt hắn nhìn cô vừa thâm sâu vừa bí hiểm không chút nào là giỡn chơi

Sống chung bao nhiêu năm cô không phải không biết Lê Chí Điền hắn không biết nói đùa, những lời mà hắn tuôn ra chỉ là không sớm cũng muộn

"..."

"biết điều một chút thì nhóc khỏe thân, cái miệng không cẩn thận đến lúc đó đừng cầu xin tôi tha cho nhóc"

*******

Tập đoàn Kim Vũ do Lê Chí Điền điều hành

Người đàn ông từ bên ngoài cầm theo một xấp tài liệu trên tay vẻ gấp gáp bước vào

"chủ tịch" - giọng anh ta chậm rãi, điềm tĩnh, là Lưu Phong cánh tay phải của hắn

"chuyện gì" - Lê Chí Điền ngồi ở ghế chủ tịch, không một cái ngẩng đầu

"cái này là hồ sơ những người anh nói, tôi đã điều tra tất cả đều ở đây"

"được"

"à còn một chuyện nữa"

"có phải cậu rất rảnh không, nói hết một lần thì có vấn đề gì?"

"Trương Nhược Đình lại chạy trốn rồi"

( tay hắn còn mãi ký tên vào những bản hợp đồng, nghe đến chuyện này thì liền dừng ngay, trông hắn cũng không hẳn là ngạc nhiên )

"lại chạy rồi" - nhìn Lưu Phong

"mới sáng nay thôi"

"tìm thấy chưa" - lại tiếp tục dán mắt vào máy tính tiếp tục công việc

"thấy rồi, chạy đến công viên thì bị phát hiện, bây giờ đang ở nhà"

"cứ mặc kệ con nhóc đó, nhớ canh chừng cho kĩ, cứ một lần để nhóc đó chạy thì từng tên một chuẩn bị sẵn tinh thần gặp ông bà đi" 

"biết rồi"

"làm việc của cậu đi" 

"được"

*******

Căn biệt phủ của Lê Chí Điền

Tiếng động cơ của chiếc xe đã phá tan bầu không khí tĩnh mịch

Tiếng bước chân lớn dần, dồn dập, cánh cửa lớn mở ra. Những tên thuộc hạ liền cúi đầu chào một tiếng

"Lão Đại"

"nhóc con đó đâu rồi"

"đang trong phòng thưa Lão Đại"

"lui đi" - hắn hất tay ra hiệu

"vâng"

Những tên thuộc hạ lần lượt rời khỏi, Lê Chí Điền bước thêm vài bước lại gần căn phòng của Nhược Đình

( Cánh cửa nhẹ mở )

Cô gái thân hình nhỏ bé đang co ro trong một góc của căn phòng

( Hắn tiến lại gần )

"ra đây" - đôi mắt vừa thương xót nhưng vừa khó hiểu

Cô không có một động thái nào theo lời hắn nói

Nhược Đình nhìn hắn với ánh mắt đã sớm long lanh một lớp nước, đầu óc cô lúc này rất muốn lao đến bóp chết hắn ta

Tại sao vậy? Tại sao cuộc đời cô lại dính phải tên ác ma như anh ta chứ

"bỏ nhà chạy trốn, giờ tôi nói nhóc lại không trả lời, câm rồi đúng không, hửm?" - đôi mắt hắn dần trở nên sắt lạnh

"đây không phải nhà"

( Hắn nhép mép mà cười nhẹ )

"ở đây không thoải mái?, em cứ phải tốn sức lực mà chạy trốn không thấy rất nhạt nhẽo sao"

"một người như tôi, chú giữ lại làm gì, chỉ thêm vướng tay vướng chân chú thôi"

"nói hay lắm, nhưng giữ hay không là do tôi quyết định"

( Hắn tặc lưỡi )

"nhưng em cũng tệ thật, đám vô dụng đó đã để em chạy rồi, những chạy cũng không xong, nuôi em chừng ấy năm sao không học được gì từ tôi hết vậy"

( Cô liếc hắn )

Lê Chí Điền lại gần nhẹ xoa đầu cô

"ngoan một chút, ở đây hầu hạ tôi, chắc chắn em sẽ không chịu thiệt"

"nhưng tôi không muốn"

"vậy thì chạy nữa đi, cũng không phải tôi không cho em cơ hội, tại em còn non quá thôi"

( Hắn nâng cằm cô lên )

"sửa soạn lại đi, sau đó ra ngoài với tôi, cho em 5p"

Dứt lời hắn không ngoản nhìn lấy một cái, cánh cửa đóng sầm lại

Lúc này nước mắt cô đã sớm dâng trào, nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

Cô thay một chiếc váy trắng giản đơn, không có gì đặc biệt, bước tới đứng trước mặt hắn, thấp giọng mà nói

"thay xong rồi"

"cũng ra gì đấy, nhưng em mặc vậy cho ai xem, tính quyến rủ đàn ông à"

"tôi...tôi mặc rất bình thường, đồ của tôi đều do chú mua, bây giờ mặc chú lại không vừa mắt"

"thay bộ khác đi"

Lần cuối cùng cô bước ra từ căn phòng đóa, chỉ đơn giản là quần jean và áo phông

"được rồi đi thôi, em mất thời gian quá đó nhóc"

"nhưng chú muốn đưa tôi đi đâu"

"bán!"

( sắc mặt cô liền trở nên tái nhạt, cô bất giác mà lùi lại )

"làm sao"

"chú...chú bán tôi thật sao, chú nuôi tôi 20 năm chỉ chờ đến ngày này à"

"chứ nhóc nghĩ gì, muốn tôi như mấy tên trong mấy bộ phim mà nhóc hay xem, một ngày đẹp trời một bước lên làm Lê phu nhân hả!?"

( hắn khặc cười )

"muốn làm người phụ nữ của tôi!?"

"kh...không có, tôi không muốn, chú mau thả tôi đi đi, sao chứ cứ phải giữ tôi lại làm gì chứ"

"đừng có nói nhiều, nhóc làm tôi mất thời gian quá đó, lên xe"

"không, tôi không đi"

"lại giở chứng rồi"

"..."

"nhóc không muốn ở đây, năm lần bảy lượt chạy trốn, bây giờ tôi hoàn thành tâm nguyện giùm nhóc rồi còn muốn gì nữa đây"

Trong khi Lê Chí Điền anh còn chưa nói hết câu thì cô đã đứng đấy mà khóc lóc nức nở

( hắn cau mày mà nhìn Nhược Đình )

"này, làm thế cho ai xem, tôi hết kiên nhẫn với nhóc rồi đấy"

( Lê Chí Điền nhẹ liếc mắt, đám đàn em liền cưỡng chế, nhét Nhược Đình vào xe, không cho cô chút nào kháng cự )

*******

Nhà hàng xxx

Chiếc xe đen bóng dừng ở bãi đỗ

"xuống xe"

"tôi không muốn, chú nỡ bán tôi sao, bán tôi rồi sẽ không ai hầu hạ chú nữa, nhà chú không ai dọn dẹp, hay chú đừng bán tôi nữa được không, tôi....tôi hứa với chú tôi không chạy nữa có được không, xin chú đấy đừng bán tôi cho người khác" - Nhược Đình vừa khóc vừa nói

"là tự em nói đấy, không chạy nữa!"

"ưm" - cô gật đầu đồng ý

Coi như đã thỏa thuận, Nhược Đình không chạy nữa cô sẽ ở lại mà hầu hạ Lê Chí Điền

Vào bên trong một nhà hàng sang trọng, Nhược Đình chỉ có thể đi theo sau Lê Chí Điền

Đến quầy lễ tân

"chào Lê Tổng, phòng V.I.P ngài đặt chúng tôi đã chuẩn bị xong, mời đi bên này"

Lê Chí Điền cứ vậy mà sải bước, Nhược Đình cứ vậy mà theo sau

Sau khi người phục vụ rời đi trên bàn đã đầy ắp thức ăn, món nào cũng đầy ắp. Trong đầu Nhược Đình thầm nghĩ

"không phải là bữa ăn cuối cùng đấy chứ, chẳng phải chú ta hứa rồi à, đúng là không nên tin người như chú ta"

Thấy Nhược Đình ngơ người, Lê Chí Điền hỏi

"sao không ăn, nhóc lại lên cơn à" 

"chú...chú chẳng phải đã hứa với tôi rồi à"

"chuyện gì"

"không bán tôi nữa, sao lại cho tôi ăn bữa cuối vậy"

Nghe cô nói Lê Chí Điền ngơ người, anh không nghĩ chỉ là một bữa ăn mà trong trí tưởng tượng của cô nó lại phong phú tới vượt mức pickerball

"không nhanh hết cơ hội lúc đó có la cũng không ai nghe"

Nhược Đình ngây người ra đó

"tôi...tôi ăn mà, bữa cuối thịnh soạn vậy sao" - miệng thì ăn nhưng lòng thì đau

Sau bữa ăn thấm đầy nước mắt do cô suy tưởng thì Nhược Đình đột nhiên ngoan ngoãn, không hó hé nữa lời, tự động vào xe ngồi

"câm rồi à, sao không nói chuyện"

"chú...chú đừng bán tôi được không, tôi hứa với chú rồi, tôi không chạy nữa, chú đừng bán tôi mà--"

Nghe Nhược Đình nói mà lùng bùng lổ tai, Lê Chí Điền không nói gì chỉ ngoắc cô lại gần mình một chút

Gần thật gần

Gần thêm chút nữa

Nhanh chóng tay anh đặt phía sau cô mà ấn mạnh, khoảng khắc đôi môi chạm vào nhau. Một chút mềm mại, một chút run rẩy, một chút vị ngọt

Nụ hôn kéo dài, sau khi dừng hẳn liền xót lại dư vị khó diễn tả

"nói ít thôi, giữ sức mà hầu hạ tôi"










~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com