2. lovely living creatures
lovely living creatures-sinh vật sống đáng yêu
dân làng nhận diện ả nàng phù thuỷ lập dị bằng khuôn mặt tuyệt trần được ví von còn hơn cả những nàng tiên, với đôi môi hình trái tim căng mọng như những đoá hoa hồng kịp nở rộ bên bờ. nàng ta xinh đẹp-một cách hoàn hảo, đẹp đến mức khiến những gã đàn ông trong làng thèm thuồng khi chỉ mới lướt qua tà váy đen tuyền của con ả phù thuỷ, đẹp đến mức khiến những loài hoa bên suối phải ngoái nhìn mỗi khi ả nàng say sưa cất lên màu giọng trầm ấm của lời thánh ca, không một từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. bởi kẻ mà ngay cả lời tiên tri cũng phải ca thán rằng sắc đẹp của nàng ta được ví như một kiệt tác của tạo hoá,
lại là một kẻ tội đồ.
"gió hãy cất lên, cho những cánh hoa phai tàn sẽ được trở về với nền đất lạnh, cho những tán lá già cỗi sẽ được khiêu vũ trên không trung trước khi kết thúc chuỗi đời ký sinh của chúng...
và gió hãy nổi lên! cho những kẻ loài người sẽ không bao giờ có thể đến được nơi ở của thần tiên, cho những loài thú hoang có thể trốn tránh khỏi số phận bị săn lùng của mình" nàng ta khoác trên mình tấm áo choàng lông ngỗng màu xám tro với tà áo đung đưa theo mỗi bước đi của kẻ lập dị, từng lợn tóc đen tuyền nhẹ phất phơ theo chiều gió êm ả. nàng kim jisoo cất lên lời ca của mình, trong mảnh rừng vắng lặng của mẹ thiên nhiên.
từng bước đi của kẻ lập dị chưa từng nhẹ nhàng và êm ái đến như vậy, nàng jisoo hệt như một làn gió huỷ diệt dịu êm của khu rừng, mỗi nơi ả nàng lướt qua đều để lại những thanh âm vụn vặt của tro bụi,
jisoo thường biết, từng bước đi của mình như chứa đầy những "tai ương" mà nàng phải chịu đựng bởi lời nguyền,
kẻ mà đi đến bất kì nơi đâu cũng sẽ làm cho mọi loài cây cỏ đều phải tan biến theo lời nguyền và cuối cùng là hoá thành tro bụi.
kim jisoo không bao giờ khóc, bởi nàng biết các loài hoa rồi cũng sẽ bị con người giẫm đạp và hái nát, bởi nàng biết các hàng cây cổ thụ hay những hàng thông cao lớn rồi cũng sẽ bị con người cưa đổ chỉ để xây cho chúng một mái nhà cao lêu nghêu, và nàng cũng biết rằng, mọi loài sinh vật đều có quy luật của chúng.
sống và tan biến.
hãy để cho lời nguyền được phá huỷ chúng nhanh hơn, chỉ trong chốc lát thôi, không đau đớn, không dằn vặt, không tuyệt vọng, rồi chúng sẽ được hoá thành tro bụi trong một cách yên bình nhất và tự do bay trên bầu trời sâu thẳm.
còn hơn là cái cảm giác đau đớn mỗi khi bị con người cưa đổ, cái cảm giác tuyệt vọng mỗi khi bản thân không còn hơi tàn của gốc rễ nào để bị trưng bày trong lều với đống nước qua ngày mà con người cho rằng chúng có thể níu kéo được đôi chút nguồn sống của các loài hoa, và hơn hết là cái cảm giác bị thiêu rụi bởi ngọn lửa rực cháy tượng trưng cho sự tức giận của mẹ thiên nhiên.
đó là những gì mà nàng jisoo nhìn nhận về cuộc sống.
qua những hàng thông nối đuôi nhau không ngừng, nàng jisoo có thể cảm nhận được một chút luồn ánh sáng tối tăm rọi ra từ tận trong làn suối bên bìa rừng-nơi cư ngụ của bầy mực non.
kim jisoo nhìn thấy một con thuyền qua tầm mắt vội vã của nàng với vạn vật, đó là thứ mà lũ con người dùng để băng qua dòng suối chảy xiếc
để có thể xâm nhập vào vùng đất của những vị thần.
nhưng không một con người nào có thể sống sót khi thuyền cập bến đến bờ bên đây, vì chỉ cần xâm phạm vào khu rừng của các đấng bề trên-
ví như chàng adam và nàng eva trong vườn địa đàng sai trái cấm.
đến khi đó những kẻ bề tôi như loài người sẽ bị trừng trị.
chúng sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng-và biến mất trong câm lặng.
"thật tội nghiệp" nàng jisoo nghĩ, và nói ra suy nghĩ của nàng ta với đất mẹ. phải rồi, kim jisoo luôn cho rằng con người chính là loài sinh vật tàn nhẫn và ngu ngốc nhất trên trần thế, chúng giống hệt với những gì mà lời tiên tri nói về chính bản thân của mình.
"oa oa oa oa" âm thanh hệt như tiếng khóc, của trẻ con.
nàng jisoo rùng mình, lần đầu tiên trong đời nàng ta cảm thấy được cơn run rẩy của cơ thể dữ dội như thời khắc bấy giờ. bởi vì không một kẻ loài người nào có thể sống sót khi thuyền cập bến đến bên bờ của bìa rừng.
tiếng khóc oai oái kia phát ra từ phía chiếc thuyền cũ kĩ đang neo đậu ở bìa sông.
nàng jisoo cẩn thận đi từng bước thật khẽ về phía chiếc thuyền mặc cho những loài cỏ tội nghiệp dưới chân nàng đang dần tan biến thành cát bụi.
sâu bên trong ruột thuyền bị thủng vài lỗ, ngập nước và lênh đênh trên dòng sông cấm. kim jisoo đứng từ trên cao nhìn xuống,
đôi đồng tử màu nâu nhạt của kẻ tội đồ giãn ra hết cỡ khi nàng ta nhìn thấy được "thứ sinh vật" đang nằm bên dưới tầm mắt của mình.
lần đầu tiên kể từ khi những hàng thông được sinh ra trước kim jisoo,
nàng ta được nhìn thấy một thứ sinh vật trông bụ bẫm và đáng yêu chết tiệt đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com