Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.03☆Linh Vật nguy hiểm.


Tô Khốn vừa thầm mắng Cảnh Tử Mặc trong đầu, vừa theo phản xạ muốn ngồi dậy, lùi ra sau tránh đi.

Nhưng cậu chỉ vừa ngẩng đầu lên đã chạm mắt với người kia, tiếng hét sợ hãi thậm chí còn chưa kịp trào ra khỏi cổ họng đã bị chặn đứng, một đôi tay lạnh lẽo đến kinh người, xúc cảm quỷ dị bóp chặt lấy cổ cậu, lực đạo mạnh mẽ, ấn ngửa cậu ngã vật xuống giường. Tô Khốn cảm thấy gáy mình đập mạnh vào ván giường.

Má ơi...

Tô Khốn cảm thấy sau gáy đau nhói, một luồng sáng trắng loé lên, mắt cậu nổi đom đóm, sau đó là một cơn choáng váng kéo dài, tai cậu ù đi, ong ong không ngớt. Không biết là thật hay chỉ là ảo giác, Tô Khốn cảm thấy có một vị tanh ngọt như máu đang cuộn trào trong cổ họng mình. Người kia chỉ cần ấn mạnh thêm chút nữa, e rằng cậu phải giao nộp cái mạng nhỏ nhoi của mình cho hắn mất.

Ý thức bị đánh tan vội vàng trở lại, Tô Khốn cố gắng gỡ đôi tay đang siết cổ mình ra, nhưng cậu phát hiện dù có dùng đến sức bú mẹ cũng không thể khiến đối phương động đậy một ngón tay.

Tất cả máu từ tim bơm lên đầu đều không thể tuần hoàn về tim, đôi bàn tay cứng như gọng thép đã bóp nghẹn mạch máu từ phần cổ trở lên. Tô Khốn chỉ cảm thấy từng dây thần kinh trong đầu mình bị khuếch đại vô hạn, mạch máu theo những ngón tay siết chặt không buông của người kia "thịch thịch" đập liên tục, khiến cả đại não rung rẩy lộn xộn không thể nghĩ ngợi được gì.

Tiếng ù tai hòa lẫn với tiếng mạch máu căng phồng, mơ hồ trộn lẫn thành một đoàn, giống như bị ai đó chụp hai cái cốc lên tai, tất cả tiếng động xung quanh đều trở nên trầm đục và xa xăm.

Trong mớ hỗn độn và cảm giác ngạt thở càng lúc càng nặng, Tô Khốn lại nghe thấy người kia lên tiếng, giọng khàn đục hơn cả lúc nãy, trong câu chữ đậm đặc cơn thịnh nộ. Càng nói hắn càng siết chặt tay, cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt.

Giữa tiếng ù ù ong ong trong tai, Tô Khốn chỉ có thể nghe rõ vài từ vụn vặt, hơn nữa nội dung cũng giống như những gì cậu đã nghe trước đó, người kia trong cơn giận dữ tột độ đã nói rất nhiều, nhưng những từ được lặp đi lặp lại nhiều lần nhất vẫn là "hôn quân", "đền mạng", "báo thù".

Tầm nhìn đã trở nên mờ nhoè, trong ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường hắt qua cửa sổ, dù khoảng cách gần đến vậy, Tô Khốn vẫn không thể nhìn rõ mặt của người kia. Mặt hắn dính đầy máu, vì ngược sáng nên phần lớn khuôn mặt đều bị chôn trong bóng tối, thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng chính là đôi mắt tỏa ra hơi lạnh âm u, tràn đầy hung khí và sát ý, ánh mắt âm độc và bất chấp tất cả giống như một con sói hoang đói khát từ lâu, cuối cùng cũng vồ được con mồi mà nó hằng mong muốn.

Khi đối diện với đôi mắt đó, Tô Khốn cảm thấy tối nay mình chắc chắn không thể chạy thoát nổi, nhưng cậu chết cũng quá oan uổng!

"Tôi..." Tô Khốn thều thào, cố gắng giải thích: "Tôi... không phải... người anh nói..."

Tiếc rằng những lời nói của cậu ra đến miệng chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt. Người kia đang trong cơn giận cực độ, chẳng thèm để ý cậu đang nói gì, thậm chí còn siết mạnh hơn, tư thế đó không chỉ là muốn bóp chết người, còn hơn thế nữa là muốn ấn đứt đầu cậu.

"Anh... nhận nhầm..." Khoé mắt Tô Khốn giàn giụa nước mắt, cậu cố lắm mới thốt ra được ba chữ, không ngờ người kia nghe xong còn bực tức hơn, cậu thấy ánh mắt âm u của hắn trở nên cực kỳ hung tợn.

Má... nhận nhầm người còn không cho cãi!

Tô Khốn trong cơn nghẹt thở dữ dội cố vùng vẫy thêm mấy cái cuối cùng, mặc dù trong lòng cậu cũng biết tất cả đều vô ích. Cậu giống như một chú gà con đã bị vuốt nhọn của đại bàng gắp lên, đừng mong sẽ được thả xuống tử tế.

Sợi dây đỏ Tô Khốn đang đeo trên cổ theo sự giãy giụa của cậu mà trượt ra ngoài, kéo theo miếng ngọc được cột ở đầu dây. Miếng ngọc đó cậu đã đeo ngót nghét hai mươi năm rồi, gần như từ khi lúc cậu bắt đầu có ký ức, trên cổ đã đeo thứ đó. Miếng ngọc ấy to cỡ một đồng xu, có màu trắng xanh, nhìn không được trong suốt cho lắm, giống như chưa từng được lau sạch, kèm theo một cảm giác xám xịt phủ bụi, trông cũ kỹ và âm u, nhìn qua là biết không phải loại hàng cao cấp gì. Hơn nữa hình như nó từng bị rơi vỡ, phần góc cạnh như bị đập ngang lởm chởm, nhưng có lẽ do tồn tại quá lâu năm, góc cạnh của ngọc cũng được mài bớt, không bén nhọn, Tô Khốn đeo từ bé đến giờ chưa từng bị ngọc cứa rách da lần nào.

Người ta thường nói người dưỡng ngọc, ngọc cũng dưỡng người, thậm chí người già trong nhà từng bảo Tô Khốn rằng ngọc đeo lâu thì màu sẽ đều hơn, sáng đẹp hơn.

Cậu đeo miếng ngọc vỡ này hơn hai mươi năm, nhưng phát hiện màu sắc của mảnh ngọc ấy không hề đẹp hơn xíu nào, chỉ có lạnh - càng lúc càng lạnh. Mùa đông thì không có cảm giác gì, vì nó luôn nằm trong cổ áo dán vào ngực, được nhiệt độ cơ thể ủ ấm, dù sao cũng không lạnh được. Nhưng đến mùa hè thì cảm giác lạnh lẽo sẽ rất rõ ràng. Miếng ngọc ấy thỉnh thoảng sẽ lắc lư trượt ra khỏi cổ áo, lộ ra bên ngoài, đợi đến khi Tô Khốn phát hiện, nhét nó trở lại cổ áo thì phần da thịt tiếp xúc với mảnh ngọc ấy sẽ rất lạnh, khiến cậu đương giữa hè nổi một tầng da gà.

Nhiều năm như vậy, trừ điểm này, Tô Khốn không cảm thấy miếng ngọc ấy có chỗ nào đặc biệt, chỉ là đeo lâu rồi cũng thành quen, nên chưa bao giờ tháo xuống.

Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc miếng ngọc trượt ra chạm vào tay người đang bóp cổ cậu, bỗng có một luồng gió lạnh buốt thổi lướt qua, làm cả người Tô Khốn dựng hết lông tơ.

Tô Khốn thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy sự giam cầm như gọng kìm trên cổ mình đột nhiên buông lỏng, Kèm theo đó là một tiếng gằn khàn khàn mang theo chút đau đớn, mùi máu tanh hòa lẫn mùi bùn đất bao phủ quanh người cũng nhạt đi. Đôi mắt sắc lạnh như sói đói kia chỉ loé lên một cái rồi biến mất khỏi tầm nhìn.

Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong tích tắc, Tô Khốn thậm chí còn chưa chớp mắt.

Cuối cùng cũng có thể thở được, Tô Khốn nằm ngửa trên giường thở hổn hển, sau đó ho một trận dữ dội, vết sung huyết trên cổ dần dần tan đi, nước mắt nơi khóe mắt từ từ khô lại, tiếng ù ù trong tai cuối cùng cũng tan biến.

Ngay khoảnh khắc các giác quan khôi phục, Tô Khốn nghe thấy có một tiếng "cạch" vang lên từ cái quan tài trên đầu giường, dường như nắp quan tài đã đóng lại.

Tô Khốn: "..." Mẹ nó, đây rốt cuộc là bị phong ấn lại rồi, hay là muốn giả vờ như chưa có gì xảy ra vậy?!

Ngay khi tay chân cậu còn đang mềm nhũn, nằm yên thở dốc, cố gắng trấn tĩnh bản thân, hồi phục lại sau cơn nghẹt thở ban nãy thì cánh cửa phòng ngủ khép hờ bị ai đó đẩy mở, vang lên một tiếng “két——” nhẹ.

Tô Khốn vừa mới miễn cưỡng trấn an bản thân xong, thần kinh lập tức căng thẳng trở lại: Tới nữa hả?!

Đèn trần trong phòng được bật sáng, ánh sáng ấm áp tức thì tràn ngập cả căn phòng, một bóng dáng gầy gò lê bước vào phòng, đi được vài bước thì khựng lại, cất giọng đầy nghi ngờ: "Mày đây là..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Tô Khốn, trong tình cảnh này vừa êm tai vừa đáng ghét, khiến cậu chỉ biết thở dài trong lòng: Cái tên ngủ say như chết trong phòng bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi.

Cảnh Tử Mặc nhìn Tô Khốn đang nằm ngửa trên giường, ánh mắt di chuyển từ khuôn mặt và vùng cổ hơi đỏ của cậu lướt xuống lồng ngực đang phập phồng, hắn nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch: "Nửa đêm 'bắn máy bay' thôi mà, có cần phải rần rần như muốn dở nhà luôn vậy không anh hai?"

Tô Khốn: "..........................."

[Edit by TeiDii]
_____________

Top những lần lên sàn ấn tượng của các lão Công nhà Mộc:
-Cố đại tướng quân vừa xuất hiện đã suýt ấn đứt đầu vk :'))
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com