C.05☆Quan tài Gacha.
Ngày thường, mặc dù Tô Khốn thường xuyên gặp phải những thứ không sạch sẽ, nhưng cậu chưa bao giờ kể với Cảnh tử Mặc.
Thứ nhất; vì những người chưa nhìn thấy, không chạm tới, dù có nghe cũng chỉ coi những việc này như một câu chuyện linh dị, rất ít khi thực sự hiểu được cảm giác sợ hãi của đương sự trong đó;
Thứ hai là vì tên Cảnh Tử Mặc này thoạt nhìn có vẻ rất gan dạ, vung tiền mua quan tài không hề chớp mắt, mở nắp quan tài cũng là bộ dạng hào khí ngút trời không chút đắn đo, tất cả cư nhiên vì ấn tượng trong tiềm thức của hắn với thế giới vô hình là thái độ nửa tin nửa ngờ. Hoặc nói cách khác, Cảnh Tử Mặc chưa từng cho rằng cuộc sống của hắn sẽ dính líu đến những thứ không sạch sẽ kia.
Nếu Tô Khốn thực sự nói cho Cảnh Tử Mặc biết những thứ không sạch sẽ đó hoàn toàn là có thật, bản thân cậu đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều lần, dám cá từ nay về sau hắn tuyệt đối đến cả nhà vệ sinh cũng không dám đi một mình, cược một xe dưa chuột luôn!
Vì lẽ đó nên khi thấy hàng loạt biểu hiện khác thường của Tô Khốn tối nay, phản ứng đầu tiên của Cảnh Tử Mặc không phải là "Úi— Gặp ma rồi!” mà lại cho rằng lá gan của Tô Khốn bằng con chuột nhắt, bị cỗ quan tài kia dọa đến thần hồn nát thần tính.
Con người mà, luôn có xu hướng chỉ tin vào những thứ mình tận mắt thấy, Cảnh Tử Mặc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cầm cái nắp quan tài trong tay, dùng góc nắp trỏ vào thân quan tài rỗng, cố trấn an Tô Khốn: "Thấy không? Trống rỗng, cái này chỉ là mô hình thôi... Nhưng công nhận họ làm tỉ mỉ thật đấy, các góc cạnh đều được mài rất kỹ càng, không hề thô ráp chút nào."
Ánh mắt hắn lướt dọc theo quan tài, quét một vòng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, cuối cùng dừng lại ở một khe lõm nhỏ dưới đáy bên trong quan tài: "Khuyết điểm duy nhất là chỗ này lõm vào một miếng. Ầy... Nhìn cái hình dáng này đi, tao có cảm giác chỗ này chắc là để khảm kim cương hồng ngọc gì đó, thế mà giờ lại trống trơn. Chậc! Chắc là người làm ra thứ này có khảm vào rồi, nhưng người bán thấy có giá trị nên mới moi ra bán riêng."
Nếu là ngày thường, chắc chắn Tô Khốn sẽ phán ngay một câu "Bệnh hoang tưởng của mày, nên chữa càng sớm càng tốt."
Tiếc là toàn bộ sự chú ý của cậu bây giờ đều dán vào cái quan tài nọ.
Có một bóng người nằm co ro trong cái quan tài nhỏ như hộp giày đó. Người ấy nằm cuộn thành một cục, không biết bị làm sao mà thân thể co giật rất mạnh. Trên người y khoác tấm áo nhăn nhúm như cái giẻ lau, đầy vết bẩn loang lổ không đều màu, nhìn kỹ thật kỹ mới miễn cưỡng nhận ra có lẽ là một bộ quần áo màu xanh xám, y nằm vùi đầu trong cổ tay áo rách nát, lại ẩn trong chỗ khuất bóng nên không thấy mặt mũi ra sao, chỉ lộ ra một cái tai đỏ bừng như bị nghẹn.
Đường nét xung quanh bóng người đó có chút hư ảo, thoạt nhìn không mấy chân thực, từ đầu đến chân kể cả quần áo đều giống như bị ai đó điều chỉnh độ trong suốt thành 80%, Tô Khốn thậm chí có thể nhìn thấy khe lõm bên dưới quan tài xuyên qua thân thể đang nằm co rúm trong đó.
Vậy nên mẹ nó cái này mà là quan tài khỉ gì? Trứng Gacha thì có! Cái loại mà vặn ra được búp bê nhỏ các thứ ấy...
Chính lúc này, Cảnh Tử Mặc bỗng duỗi một ngón tay đâm xuyên qua bụng của vật nhỏ kia, chọc vài cái vào khe lõm: "Ờm... không có công tắc gì."
Tô Khốn nhìn cái ngón tay cứ chọc qua chọc lại vào trên thân thể bán trong suốt của vật nhỏ, khóe miệng giật giật: "..."
Ngay lúc Cảnh Tử Mặc chịu thu tay về, vật nhỏ vẫn luôn im thin thít, nằm cuộn tròn trong cái quan tài nọ đột nhiên bộc phát một trận ho khan dữ dội, giọng nó vừa khàn vừa nghẹn, thân thể cong lại như con tôm, run rẩy dữ dội.
Ho xong một tràng, nó rốt cuộc cũng lấy lại hơi thở, 'búp bê nhỏ' uể oải chống tay ngồi dậy, đầu nó vẫn cúi gằm, mái tóc dài buộc lệch rối tung, có vài lọn xõa xuống loà xoà trước mặt. Nó giơ bàn tay nhỏ xíu lên đấm thụp thụp vào ngực mình, rồi vuốt xuống hai cái, động tác hệt như vừa nuốt phải cái gì đó to quá nên bị nghẹn trong cổ họng, cuối cùng giờ đã nuốt trôi được.
Nghĩ như vậy, Tô Khốn thực sự không nhịn được mà nhìn xuyên qua thân thể nó, cậu mơ hồ thấy được một cái bóng mờ cỡ đồng xu, đang trôi theo cổ họng của 'búp bê nhỏ' kia lăn xuống, rồi rẽ ngoặt qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí ngực trái.
Tô Khốn: "..." Đệch— Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên trong đời tôi biết thực quản có thể thông với tim đó!
Không biết là nhờ vào mảnh ngọc lạnh lẽo trên cổ hay là vì con lệ quỷ hung hãn suýt giết chết mình đã biến mất không tung tích, Tô Khốn đột nhiên cảm thấy can đảm hơn. Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào vật thể rõ ràng không phải là người kia đang lay hoay trong quan tài, vậy mà không sợ hãi chút nào. Ngược lại, nhìn dáng vẻ chật vật và tấm giẻ lau đang quấn trên người nó, trong lòng cậu mơ hồ dâng lên một chút sự từ ái của "mẹ hiền".
Tô Khốn cứ nhìn trân trân vào cỗ quan tài không rời mắt, lúc thì nhíu mày, lúc thì mím môi, biểu cảm vô cùng phong phú, tên ngốc Cảnh Tử Mặc cuối cùng cũng phát hiện ra có chỗ không đúng. Hắn dời tầm mắt trở lại vết bầm xanh tím trên cổ Tô Khốn, có hơi giật mình. Vì tiềm thức có chút bài xích, hắn chưa từng liên hệ dấu vết này với mấy thứ không sạch sẽ, nhưng lúc này...
Ánh mắt Cảnh Tử Mặc đảo qua đảo lại giữa Tô Khốn và cỗ quan tài trống mấy lần, cuối cùng do dự mở miệng: "Mày... chẳng lẽ thực sự thấy trong đây có thứ gì đó?"
"Ừ, có một đứa nhỏ." Khoé miệng Tô Khốn giật giật nhìn lại hắn, nghĩ bụng: Mày có thể chậm tiêu hơn được nữa không?
"Câu này nhiều điểm nhức nhối quá!" Cảnh Tử Mặc chỉ vào cái quan tài nhỏ như hộp giày: "Con nít nhà mày lớn cỡ này hả? Có còn là người không..."
"Rõ ràng không phải người."
"..." Cảnh Tử Mặc hơn hai mươi năm nay lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi như vậy với ma quỷ, đầu óc có chút không xoay chuyển kịp, sau khi bị Tô Khốn làm nghẹn họng, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy là... Mày bị một thứ bé xíu như vậy đè trên giường đến suýt chết hả?”
Tô Khốn: “… Tại sao mỗi câu từ trong miệng mày nói ra đều bất thường như vậy nhỉ?” Cậu lắc đầu, khua tay: "Bé con chỉ to bằng bắp đùi này thì làm gì được tao? Kẻ bóp cổ tao là một tên cao to vạm vỡ, hung thần ác sát, cả người đầy mùi máu."
"Hắn đâu? Còn ở trong phòng không?" Cảnh Tử Mặc theo bản năng nhích lại gần Tô Khốn, sau đó quét mắt nhìn hết một vòng phòng ngủ, nhưng dù hắn có căng mắt ra nhìn thì cũng chẳng thấy gì.
"Không, tên đó hình như bị miếng ngọc trên cổ tao đánh trở về quan tài rồi—— " Tô Khốn nói đến đây thì cứng người.
Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn trân trối vào vật nhỏ đang ngồi trong quan tài kia, nó dường như đang bị một loại sức mạnh nào đó trói buộc, tạm thời không thể bò ra khỏi quan tài, nhưng nó vẫn giãy giụa ngoan cố bám lấy vách quan tài, gắng gượng bò ra, tay chân nó lúc này như bị rút cạn sức lực, không thể làm gì được.
Vật nhỏ trong lúc giãy giụa vẫn không quên ngẩng mặt lên, trừng thẳng vào Tô Khốn.
Khuôn mặt nó không khác gì trẻ con bình thường, hai má bầu bĩnh phúng phính nhìn cũng cưng, nhưng đôi mắt nó...... Đôi mắt nó lạnh lẽo âm u, sắc bén như sói hoang, hận thù và oán khí ngút trời đang trào dâng trong đáy mắt.
Ngoại trừ to hơn chút, tròn hơn chút, đen trắng rõ ràng hơn chút... Mẹ nó khác gì tên hung thần ác sát kia đâu?!
Sau khi nhìn rõ mặt Tô Khốn, vật nhỏ càng giãy giụa mãnh liệt hơn, hai mắt nhìn trừng trừng vào cậu, nó há miệng, dường như muốn nói gì đó.
Thế nhưng vật nhỏ chưa kịp thốt ra dù chỉ một âm tiết, Tô Khốn đã kinh hãi giật phăng cái nắp quan tài trong tay Cảnh Tử Mặc "Cốp" một tiếng, nắp quan tài đậy kín mít, một đường đem cái sinh vật kia cùng với những lời nó chưa kịp thốt ra nhốt luôn vào trong quan tài.
Sau đó, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, Tô Khốn mở toang cửa sổ rồi quẳng nguyên cái quan tài xuống thùng rác dưới lầu gần đó.
Quan tài gỗ rơi xuống đống rác cao như núi chất bên dưới tiểu khu cũ kỹ, phát ra một tiếng "bộp", sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Cảnh Tử Mặc: "......"
Tiểu quỷ bị đập mạnh vào đầu rồi lăn lộn một trận trong quan tài: “…”
[Edit by TeiDii]
___________
Nếu là tui tui cũng làm y hệt cậu Tô, đáng sợ voãi.😂
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com