Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.07☆Ra cửa thám thính.


Vị trí toà nhà Tô Khốn ở có hơi hẻo lánh, nằm ở tận cùng phía tây của khu dân cư. Ngay bên cạnh là bức tường bao, men theo con đường nhỏ sát tường đi thẳng khoảng năm mươi mét là tới cổng nhỏ phía nam của khu nhà. Ông cụ gác cổng ở đó thường ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ dưới tán cây trước phòng bảo vệ, vừa hóng gió vừa chơi với đứa cháu nội nhỏ xíu của mình.

Thời tiết vào mùa này quá oi bức, dân đi làm thường ra khỏi nhà từ rất sớm để tránh nắng, buổi trưa cũng ít ai muốn về nhà ăn cơm dưới cái nắng gắt. Mà giấc Tô Khốn rời nhà lại rơi đúng vào khoảng thời gian dở dở ương ương: chín mười giờ sáng, không sớm cũng chẳng muộn, trên đường gần như không thấy bóng người qua lại. Ngay cả bên ngoài bức tường, những hàng quán ăn sáng cũng đã qua giờ cao điểm, bầu không khí trở nên yên ắng, gần như không nghe được tiếng người. Chỉ thỉnh thoảng có ai đó vô tình đụng vào xe điện đang đỗ khiến còi báo động vang lên eo éo, xen lẫn với tiếng ve kêu rì rầm trong tán cây, càng khiến đoạn đường phía trước trở nên vắng vẻ lạnh lẽo khác thường.

Chiếc quan tài nhỏ như hộp giày nằm trầm mặc trên đống rác trong bối cảnh yên ắng càng trở nên cô tịch. Nắp quan tài hình vòm màu nâu sẫm, lớp sơn lì lì như nhung, ánh lên chút mờ tối. Xung quanh còn vương vãi vài mảnh ruột phích vỡ của ai đó vứt ra đây, những mảnh kim loại nhỏ li ti phản chiếu ánh mặt trời, khiến Tô Khốn vừa liếc nhìn quan tài vài giây đã bị chói đến hoa cả mắt.

Ngay lúc cậu bị chói đến hơi choáng váng, nhấc chân định rời đi, thì cỗ quan tài kia... Nói đúng hơn là thứ bên trong quan tài, dường như cảm nhận được sự tồn tại của Tô Khốn, nó đột nhiên rung nhẹ một cái.

“Má ơi——!!!"

Vốn đã có chút căng thẳng, Tô Khốn buột miệng thốt ra một tiếng kêu kinh hãi, cậu gần như theo phản xạ có điều kiện quay đầu bỏ chạy.

Ông lão gác cổng chỉ thấy một cơn gió lướt qua, một bóng người vừa khóc lóc vừa kêu cha gọi mẹ nghiêng ngả lao vút qua mặt ông: “…”

Dáng người của Tô Khốn cũng không tính là thấp, khoảng một mét bảy mươi bảy, nhưng vì thân hình gầy gò, làn da trắng trẻo cộng với khuôn mặt non nớt như trẻ con, nhìn qua nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều, lại còn đeo thêm một cái túi đeo chéo sau lưng, nhìn sao cũng thấy giống một cậu trai vẫn còn đang cắp sách đến trường.

Ông lão gác cổng từng gặp Tô Khốn không ít lần, nhưng chưa lần nào thấy cậu đi ra ngoài một cách bình thường, ông vỗ vỗ vào mông đứa cháu nội đang chập chững vịn vào xe tập đi, ân cần dặn dò: "Đi đứng cho đàng hoàng nhé con, không thì mai mốt lại giống thằng nhóc kia, cứ như mắc chứng động kinh ấy.”

Tô Khốn “động kinh” leo lên xe buýt ở cổng khu dân cư, vừa rồi chạy một mạch làm người cậu lấm tấm mồ hôi, vừa bước vào cửa xe đã bị hơi lạnh phả ra làm nổi hết da gà.

Trạm xe của khu này là trạm gần cuối điểm xuất phát, nên xe vẫn còn khá trống. Cậu chọn một ghế đơn ở hàng cuối dãy giữa ngồi xuống. Vừa ngồi yên vị thì phía sau đã vang lên giọng hai bác gái ngồi ghế đôi rì rầm nói chuyện phiếm về chuyện quy hoạch giải tỏa. Tô Khốn im lặng tựa lưng vào ghế nghe ngóng, một tay chống lên cửa sổ, tay kia đặt trên túi đeo, cậu đưa mắt ra ngoài, nhìn hàng cây ngô đồng to khỏe cứ thế lướt qua ngoài ô cửa kính.

Hai bác gái kia hình như ở cùng khu với nhà cũ của cậu, đó là một vùng ngoại ô phía đông thành phố Lê, một khu vực cũ kỹ nằm kẹt giữa nông thôn và thành thị, toàn là những ngôi nhà nhỏ tường gạch xanh mái ngói đen, chân tường đầy rêu phong và những con ngõ nhỏ hẹp dài.

Khu đó nhìn bề ngoài có vẻ như là khu phố cổ được bảo tồn, nhưng thực chất chỉ là một khu nhà cũ bình thường, cơ sở vật chất có phần hơi lạc hậu, muốn mua bó rau cũng phải đi xe buýt vào thành phố. Đối với người dân sống ở đó, đặc biệt là các cụ già, thật sự rất bất tiện.

Từ vài năm trước đã có tin đồn chính phủ sẽ giải tỏa khu vực này để quy hoạch lại, mở rộng phạm vi thành phố, hai năm gần đây lại có người của văn phòng giải tỏa đến từng nhà phát phiếu điều tra, khảo sát ý kiến người dân. Khi đó Tô Khốn chỉ hơi do dự một chút rồi khoanh luôn vào ô “Đồng ý”.

Nói đến căn nhà cũ kia, tính đến Tô Khốn là đã có ba đời nhà cậu sống ở đó. Đối với những người khác, dù bất tiện chỗ này chỗ kia, họ vẫn có thể tiếp tục ở lại được vì đã sống quá lâu tại đây rồi, đặc biệt là những cụ ông cụ bà. Khi cầm tờ phiếu khảo sát, họ chắc chắn sẽ chẳng do dự mà khoanh vào chữ "không". Nhưng đối với một người hễ đi đêm là mất nửa cái mạng như Tô Khốn, khu nhà đó thực sự quá ám ảnh.

Ký ức sâu sắc nhất thời thơ ấu của cậu với khu nhà này chính là vào một buổi chạng vạng nọ, lúc trời nhá nhem tối, trong con ngõ nhỏ luôn vang lên những tiếng gió rít như cô hồn dã quỷ rên khóc, cạnh đó còn có một cái sân đối diện quanh năm không có ai ra vào...

Năm đó Tô Khốn mới bốn năm tuổi, cậu đang đứng ngoài ngưỡng cửa, thân hình chỉ cao hơn bậc cửa hẹp hẹp ấy một chút. Ánh mắt cậu nhìn xuyên qua khoảng sân trống kia, có thể nhìn thấy gian nhà chính phía sau. Trong gian nhà đó có kê một bộ bàn bát tiên, phía sau bộ bàn là một cái bàn thờ, trên bộ bàn ghế có một cụ bà dáng người nhỏ thó đang ngồi một mình, khuôn mặt bà lão ẩn trong bóng tối không thể nhìn rõ. Khi nhóc Tô Khốn nhìn thấy bà, bà sẽ luôn vẫy tay với cậu, giọng nói lẩm cẩm già nua không biết tại sao lại có thể vòng qua khoảng sân trước nhà, truyền đến tai Tô Khốn, lặp đi lặp lại với cậu: "Vào đây đi con..."

Tô Khốn lúc đó còn quá nhỏ, cậu không nhận thức được tình huống nhưng bản năng thôi thúc cậu quay đầu chạy ngược vào nhà mình, rồi dùng hết sức đóng sập cánh cửa gỗ nặng nề lại. Khi cậu lớn hơn một chút, qua những cuộc trò chuyện của người nhà, cậu mới biết bà lão có khuôn mặt mờ ảo trong ký ức năm xưa đã qua đời từ lâu rồi, còn cái sân đối diện kia thì từ khi cậu sinh ra đến giờ hầu như chưa từng mở cửa.

Bà lão ấy từ đó trở thành 'khách quen' trong những cơn ác mộng thời thơ ấu của Tô Khốn, gây ra cho cậu một bóng ma tâm lý không nhỏ. Đến tận bây giờ, cứ thấy bà cụ nào vào ban đêm là hai chân cậu lại mềm nhũn theo phản xạ.

Bố và mẹ cùng qua đời sau một tai nạn, kể từ đó Tô Khốn càng không dám ở một mình trong ngôi nhà cũ đó nữa. Thế là cậu cho mấy người lao động ngoại tỉnh thuê lại căn nhà đó, còn bản thân thì chuyển đến gần công ty hơn, ở ghép với Cảnh Tử Mặc, chính là căn nhà thuê trong tiểu khu cậu đang ở.

Cho nên đối với chuyện giải tỏa khu nhà cũ, Tô Khốn thực lòng rất hoan nghênh. Tuy phần lớn ký ức thời thơ ấu của cậu gắn liền với căn nhà ấy, nhưng việc cậu không ở nổi trong đó cũng là sự thật không thể chối bỏ.

Cơ mà kể từ sau khi người của văn phòng giải tỏa khảo sát cư dân xong, chuyện giải tỏa cứ nằm nguyên y vậy, không có tiến triển gì mới, bị bỏ lửng một cách khó hiểu, kéo dài đến tận bây giờ. Nhìn những ngôi nhà xung quanh dần dần hoang tàn, từng hộ gia đình chuyển về thành phố, những người còn ở lại khu nhà cũ cũng có chút sốt ruột, lời ra tiếng vào ngày càng nhiều, đủ loại tin đồn cứ thế lan khắp nơi.

Mà trong tất cả các tin đồn, Tô Khốn thiên về giả thuyết chính quyền hiện tại chưa vội dùng đến khu đất đó, nên trong vòng hai, ba năm tới sẽ chưa có động tĩnh gì.

Nếu là hai năm trước, khi Tô Khốn còn đang tích cực phấn đấu ở công ty đầu tiên, chắc chắn cậu sẽ không để tâm đến chuyện giải tỏa, dù sao cậu cũng đủ khả năng tự nuôi sống bản thân, chuyện nhà cũ cứ để thuận theo tự nhiên là được. Nhưng bây giờ, chuyện này lại có ảnh hưởng không nhỏ đến cậu…

Vì sao ư?

"Mẹ nó—— Ông đây lại hết tiền rồi aaa!"

Tô Khốn đi đến khu ăn vặt trước cổng trường đại học S xem xét địa điểm, tiện thể vào ngân hàng chuyển tiền mua quan tài vào thẻ của Cảnh Tử Mặc, cậu nhìn số dư trong thẻ ngân hàng mà nước mắt lưng tròng.

[Edit by TeiDii]
_____________

Tìm ra chiếc Thụ nghèo hơn cụ Văn rồi!!!
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com