Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.08☆Mặt bằng kỳ lạ.


Có lẽ do bị số dư trên thẻ kích thích, ngọn lửa nhiệt huyết muốn 'khởi nghiệp thật tốt, từ nay về sau đi trên con đường làm giàu' của Tô Khốn lại hừng hực bốc cháy, ngọn lửa này thường bị Cảnh Tử Mặc chế giễu là: mỗi tháng một lần, mỗi lần vài ngày, còn đúng giờ hơn 'dì cả' của bọn con gái.

Trường đại học S chỗ cậu đang đứng là nơi cậu đã đi dạo mấy tháng trời mới ra quyết định "chốt'' trong danh sách địa điểm. Giống như nhiều trường đại học, cao đẳng khác ở thành phố Lê, để mở rộng quy mô, mấy năm trước đại học S đã chuyển toàn bộ cơ sở chính sang khu mới, chỉ còn lại viện sau đại học vẫn ở lại khu cũ. đây là khu vực ngoại ô thành phố nên giá đất tương đối rẻ. Xung quanh trường phần lớn là các khu dân cư mới bắt đầu được xây dựng trong hai năm gần đây. Cư dân đa phần là giảng viên trong trường, các tiểu thương sống gần đó, ngoài ra còn có một số người vì con cái đang theo học ở đại học S mà dứt khoát chuyển cả nhà đến đây.

Mật độ dân số ở khu này cũng không cao lắm, vẫn chưa hình thành được một khu đô thị sầm uất và hoàn chỉnh, nên giá đất, giá nhà vẫn còn thấp.

Ngoài những điểm đó ra, lý do khiến Tô Khốn ưng nơi này là vì bên ngoài cổng tây của đại học S có một con phố tấp nập người qua kẻ lại, tuyệt đối không bao giờ vắng vẻ, mặt tiền cửa hàng dọc con phố ngoài vài cửa tiệm bán phụ kiện nữ, siêu thị tiện lợi và tạp hóa lặt vặt, còn lại đều là các quán từ bình dân đến cao cấp, lớn nhỏ đủ kiểu. Dù không có kinh nghiệm kinh doanh, chỉ cần thuê được mặt bằng ở đây cũng không lo thiếu khách. Còn ai có chút đầu óc làm ăn thì sớm muộn cũng gây dựng được thương hiệu riêng, mở quán lâu dài. Sinh viên đến rồi đi, nhưng tên tuổi quán xá thì vẫn được truyền miệng từ khóa này sang khóa khác, buôn bán lúc nào cũng nhộn nhịp.

Chọn một nơi như vậy làm điểm khởi đầu, Tô Khốn cảm thấy không thể thích hợp hơn.

Với tâm lý lần đầu khởi nghiệp cần thận trọng, cậu đã dạo quanh con phố này và khuôn viên đại học S cả ngày, đại khái cũng nắm bắt được một vài quy luật và phương pháp kinh doanh đơn giản.

Thấy trời đã nhá nhem tối, Tô Khốn ban đầu định ghé qua siêu thị bên cạnh mua ít rau về, giá rau ở đây rẻ hơn so với chợ tại tiểu khu chỗ cậu ở. Nhưng nghĩ đến việc Cảnh Tử Mặc phải đi phỏng vấn, khả năng tối nay về nhà ăn cơm không cao, khiến cậu có hơi chần chừ.

Cậu đứng tần ngần ở khoảng đất trống giữa siêu thị và quán bún gạo, vẻ mặt bi thương ngước mắt nhìn trời, trong đầu không ngừng tua lại cảnh tượng suýt chút nữa bị lệ quỷ hung tàn kia giết chết tối qua. Vài giây sau, cậu thu lại ánh mắt, khẽ mím môi, bước chân định đi về phía siêu thị khựng lại giữa không trung, cứng đờ đổi hướng, đi thẳng vào quán bún bên cạnh.

Quán này làm ăn khá tốt, đến giờ cơm chiều gần như đã chật kín người, Tô Khốn bước vào ngồi chung bàn với một cậu trai nhỏ nhắn đeo kính, họ ngồi đối diện nhau. Cậu trai kia bề ngoài có vẻ hiền lành nhút nhát, nhưng lại là người dễ làm quen, tranh thủ lúc chờ bún đã bắt chuyện với Tô Khốn.

Điểm này vừa đúng ý Tô Khốn, dù xem xét kỹ lưỡng cỡ nào cũng không thể hiểu rõ nơi này bằng mấy cô cậu sinh viên đang theo học ở đây, thế là nhân cơ hội trò chuyện, Tô Khốn đã hỏi được rất nhiều thông tin hữu ích từ cậu trai đeo kính cận nọ.

"Cả con phố này hầu như không có quán nào ế ẩm cả.” Cậu trai đẩy đẩy gọng kính nói: “Mùa đông thì hai quán lẩu đằng kia lúc nào cũng đông nghịt, còn vào mấy ngày như hôm nay thì đám quán nướng ở khu kia lại đông nhất. Mấy quán như quán bún này thì lúc nào cũng ổn định, không phụ thuộc mùa. Sinh viên mà, đôi khi chẳng quan trọng ăn gì, chỉ đơn giản là muốn kéo nhau ra ngoài ăn một bữa cho có không khí. Trong ký túc xá chỗ em đứa nào cũng thế."

Tô Khốn gật đầu, điểm này cậu có thể hiểu, hồi còn học đại học bọn cậu cũng vậy, rủ nhau ra ngoài ăn chủ yếu là vì bầu không khí, không quan trọng ăn cái gì, quán này hết chỗ thì đổi quán khác, miễn có đồ ăn là được.

“Nhưng…” Cậu như chợt nhớ ra điều gì, giơ tay chỉ về phía bắc: "Tôi vừa mới thấy một tiệm bên kia, đến giờ cao điểm như này mà không có khách nào."

"À——” Kính cận kéo dài giọng, gần như lập tức đoán được Tô Khốn đang nói tới quán nào: “Cái quán Malatang kia đúng không?"

“Đúng, chính nó.”

“Quán đó thực ra hồi em mới vào năm nhất vẫn là một quán lẩu, làm ăn rất phát đạt. Em còn được mấy anh khóa trên dẫn đi ăn mấy lần, nhưng hình như vào khoảng nửa cuối học kỳ, chủ quán có chuyện nhà gì đó, họ vội vàng sang nhượng quán. Tuần sau đó bọn em lại đi đến quán, lúc ấy quán kia đã đổi thành tiệm đồ nướng rồi." Kính cận thấy nhân viên phục vụ bưng bún ra, cậu lấy một đôi đũa đưa cho Tô Khốn, rồi lấy thêm một đôi cho mình, sau đó bắt đầu đổ giấm vào bát ùng ục, đổ gần nửa bát rồi đưa lọ giấm cho Tô Khốn.

"Tiệm đồ nướng?” Tô Khốn nhận lấy lọ giấm, đổ hết phần còn lại vào bát, rồi cầm lấy lọ bên cạnh xem, phát hiện trên đó không có nhãn.

"Đó là dầu mè.” kính cận chu môi, rồi tiếp tục câu chuyện dang dở: "Tiệm đồ nướng đó chắc mở bán được tầm một học kỳ, mùa đông vắng khách thì thôi đi, ngay cả thời tiết này cũng chẳng có mấy lượt khách, cuối cùng chắc chủ quán gồng không nổi, đợi bọn em quay về trường khai giảng học kỳ mới thì lại đổi thành một quán khác rồi, hình như là quán cơm Halal."

Tô Khốn: “…” Vậy quán Malatang hiện giờ rốt cuộc là quán thứ mấy rồi trời?!

Kính cận có lẽ bị vẻ mặt của Tô Khốn làm cho không nhịn được, cậu bật cười hai tiếng rồi mới mở miệng nói tiếp, lần này không vòng vo nữa mà nói một hơi hết chuyện: “Quán cơm Halal cũng chỉ mở được mấy tháng, rồi đúng như anh nghĩ đấy, đổi thêm mấy đời chủ nữa. Tóm lại cái mặt bằng đó khá kỳ lạ, trừ quán lẩu mở đầu tiên, không có quán nào trụ được lâu cả, quán Malatang này mới mở vào tháng trước, lúc đầu làm ăn cũng không tệ, bây giờ cũng ra thế này rồi, không biết khi nào thành quán mới..."

“…” Tô Khốn cầm lọ dầu mè im lặng mấy giây, rồi nhỏ vài giọt vào bát: "Sao lạ vậy? Mấy cậu có đến quán đó ăn lần nào chưa? Do thức ăn không ngon hay vì nguyên nhân nào khác?"

"Chẳng rõ nữa.” Kính cận lắc đầu: "Mấy đứa bạn ở chung ký túc xá với em có đến ăn một lần, nghe tụi nó bảo thức ăn cũng được, hơn nữa quán cũng rất sạch sẽ. Hầyyy— chắc anh cũng biết mà, hầu như nơi nào cũng có một quán mỗi năm phải đổi chủ mấy lần.”

“Ừ, cũng đúng.” Tô Khốn gật gù, gắp một đũa bún, nhúng vào bát giấm, cho vào miệng: “…”

Kính cận: “Sao mặt anh nhăn nhó thế?”

Tô Khốn: “…” Nguyên cái lưỡi mất hết cảm giác rồi!

Kính cận đột nhiên vỗ đùi cái đét: "A!! Em quên không nói với anh, dầu mè ở đây không phải là dầu mè thơm bình thường, mà là dầu hoa tiêu, loại cay tê lưỡi ấy.”

Tô Khốn: “…” Anh bây giờ chỉ muốn trát tiêu đầy mặt chú mày —— Bây giờ nói còn có ích gì chứ? Khốn nạn!

Do lưỡi bị tê đến mức nói không nên lời, cộng thêm cả hai đều chú ý đến cách ăn uống nên suốt bữa cũng không trò chuyện thêm gì. Tô Khốn lôi điện thoại ra nhắn tin cho Cảnh Tử Mặc, hỏi hắn bao giờ về.

Bên kia chắc là phỏng vấn xong rồi, Cảnh Tử Mặc trả lời tin nhắn rất nhanh, Tô Khốn còn chưa kịp đặt điện thoại xuống bàn thì nó đã rung lên, cậu mở tin nhắn ra xem, thấy Cảnh Tử Mặc bảo hắn đã lên xe buýt ở ga tàu rồi, sắp về đến nhà.

Công ty Unic, chỗ mà Cảnh Tử Mặc phỏng vấn là một công ty phát triển rất tốt trong vài năm gần đây, nói chính xác hơn đó là một chuỗi thương hiệu được thành lập dưới trướng Hoa Thiên - một tập đoàn giải trí khổng lồ trong nước, chuyên bán album chính hãng và merch của nghệ sĩ trực thuộc Hoa Thiên, có các chi nhánh ở các thành phố lớn, vừa và một số thành phố hạng ba trên cả nước. Cửa hàng thuộc Unic thường nằm ở trung tâm thương mại của thành phố, phong cách cửa hàng thống nhất, hơn nữa các loại sản phẩm ăn theo rất đa dạng, hàng năm còn thu thập ý tưởng từ phiếu bầu của người hâm mộ để sản xuất các sản phẩm mới, giá cả từ thấp đến cao loại nào cũng có, hoàn toàn phù hợp với các nhóm người hâm mộ ở mọi tầng lớp. Ngoài ra, các buổi ký tặng và gặp gỡ fan nhỏ của nghệ sĩ thuộc Hoa Thiên thường được tổ chức tại các cửa hàng Unic trong các thành phố, điều này đã nâng cao đáng kể vị thế của họ trong lòng người hâm mộ. Hoa Thiên từng tuyên bố rằng mục đích chính của việc thành lập Unic là muốn tạo ra một con đường "chính thống" trong thị trường tràn lan hàng lậu và đồ giả.

Không thể không nói, ít nhất xét theo tốc độ phát triển của Unic những năm gần đây, quả thực họ đã rất thành công.

Tuy nhiên, những điều này không phải là trọng tâm đối với những người tìm việc làm thuần túy, không phải fan hâm mộ như Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc. Trọng tâm của họ là công ty này có nền tảng từ Hoa Thiên, tài lực hùng hậu, đãi ngộ rất cao. Điều này đồng nghĩa với việc hàng loạt người muốn ứng tuyển vào đây đổ xô đến, mức độ cạnh tranh rất khốc liệt. Hơn nữa là lần này Cảnh Tử Mặc đi phỏng vấn không phải là để ứng tuyển vào chi nhánh địa phương ở trung tâm thành phố cấp ba như thành phố Lê, mà là xin thẳng vào trụ sở chính của công ty nằm ở thành phố H. Thế nên cậu ta mới bảo là “đi thử vận may” thôi.

Đương nhiên, chuyện thử vận may này chỉ có Cảnh Tử Mặc mới làm, Tô Khốn chắc chắn sẽ không. Cậu từ bé thi cử thì đoán câu nào sai câu nấy, chơi xổ số thì toàn "Chúc bạn may mắn lần sau", làm quái gì có vận may để thử.

“Nhanh vậy, kết quả thế nào?” Tô Khốn lại nhắn thêm một tin nữa.

Thành phố H và thành phố Lê có rất nhiều tàu cao tốc, hầu như mỗi tiếng một chuyến từ sáng đến tối, rất tiện lợi, nhưng một chuyến phải mất một tiếng rưỡi, Tô Khốn nghĩ Cảnh Tử Mặc chắc sẽ ăn tối luôn trên đó, đến bảy tám giờ mới về đến nhà.

“Ông sếp kỳ quặc đó nhận tao rồi! Mai mời mày một bữa xịn!”

Tô Khốn: “…” Ông sếp buổi sáng gửi thông báo phỏng vấn lần cuối, đến chiều liền bắt vào phỏng vấn luôn, đúng là quái đản thật!

Dù đang rủa thầm sếp người ta, nhưng thật lòng Tô Khốn rất vui mừng cho Cảnh Tử Mặc, cũng coi như là vui lây cho chính mình, vì từ nay về sau không còn phải đối mặt với cái bản mặt uể oải như sắp chết của tên kia nữa rồi!

Mang theo tâm trạng vui mừng hân hoan, Tô Khốn quất sạch bát bún, tiện thể trả tiền cho cậu kính cận kia luôn, coi như thay lời cảm ơn cho những thông tin hữu ích mà cậu ta cung cấp. Tuyệt đối không nên đi thuê cái mặt bằng quán Malatang xui xẻo kia!

Cậu bắt xe buýt trở lại Quan Dương Tân Thành, trên đường vui vẻ đến mức muốn hát nghêu ngao, cho đến khi xuống xe đối mặt với một con hẻm tối đen như mực, mặt cậu lập tức xị xuống – mẹ nó chứ, mải đợi Cảnh Tử Mặc cuối cùng lại quên mất rằng vẫn còn một con đường tối đang đợi cậu ở đây!

Hễ đi đường tối, mười lần thì hết tám lần gặp ma, bóng ma tâm lý mà chuyện này mang đến cho Tô Khốn chỉ đứng sau chuyện nhìn thấy bà lão gầy gò vào buổi chạng vạng.

[Edit by TeiDii]
_______________
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com