C.10☆Tiểu quỷ phẫn nộ.
Đầu tiên là một bàn tay thò ra, bám chặt lấy mép quan tài. Năm ngón tay cong lại, gầy gò và nhỏ xíu như tay em bé, tuy không có nhiều thịt nhưng cũng không nhìn rõ khớp xương. Cả bàn tay dang ra còn không to bằng lòng bàn tay của Tô Khốn. Từ vị trí của Tô Khốn cũng chỉ thấy được đại khái đường nét, vì bàn tay ấy trong suốt, có thể nhìn xuyên qua đó mà thấy cả đường viền của mép quan tài.
Tiếp theo là cái đầu, mái tóc vốn buộc cao giờ xõa tung, vài sợi rủ xuống che khuất một bên lông mày và mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi bẩn và vết máu, thêm vào hiệu ứng hư hóa nửa trong suốt, căn bản không thể nhìn ra màu da ban đầu. Thứ duy nhất rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy là một con mắt lộ ra ngoài. Dù cách một khoảng, Tô Khốn vẫn cảm nhận được luồng âm lãnh oán độc toát ra từ đôi mắt to tròn ấy. Ánh mắt như thế đặt trên cơ thể nhỏ bé như búp bê của tiểu quỷ, trông vô cùng không hài hòa, nhưng lại cực kỳ phù hợp với bộ quần áo rách rưới đẫm máu như cái giẻ lau trên người nó.
Phản ứng đầu tiên của tiểu quỷ sau khi bò ra khỏi quan tài là nhìn về phía giường của Tô Khốn, nhưng phát hiện không có ai, thế là nó quay đầu lại, ánh mắt quét về phía cửa, rồi lập tức khoá chặt lên người Tô Khốn.
Nếu ánh mắt có thể biến thành thứ hữu hình, lúc này chắc chắn Tô Khốn đã bị đóng đinh sống vào vách tường rồi.
Đang bị siết đến choáng váng đầu óc, Cảnh Tử Mặc bỗng cảm thấy tay chân của thằng bạn cùng nhà đang quấn quanh người mình bỗng trở nên mềm nhũn, không thể giữ được nữa, càng lúc càng tuột xuống, nhìn chẳng khác gì con khỉ trụi lông ôm cây, trên người nó ngoài cái quần lót ra thì hoàn toàn không có gì khác, thật sự không thể nhìn nổi. Tô Khốn như thể bị dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy, rồi cứ thế kẹp lấy chân Cảnh Tử Mặc, trượt dần xuống đất.
Cảnh Tử Mặc im lặng giương mắt nhìn cái quan tài đã mở nắp, ngoài ra chẳng thấy gì khác: "..." Cậu thật sự rất muốn vả chết cái thằng đang ôm chân mình, nhưng nghĩ đến tình huống kỳ quái hiện tại chỉ đành nhịn.
Tô Khốn thấy con tiểu quỷ nhìn chằm chằm mình trong chốc lát, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy hình như nó còn trong suốt hơn lần trước một chút, thậm chí có thể thấy rõ cả mảng tường và góc rèm phía sau qua người nó.
Đúng lúc ánh mắt của cậu xuyên qua thân thể tiểu quỷ, rơi vào góc rèm kia, thì tiểu quỷ khẽ động, nó "vèo" một cái đã lao tới. Tô Khốn ngoài việc chỉ biết run lập cập theo bản năng ra, lại một lần nữa đặt sai trọng tâm sự chú ý, căn bản là không kịp có phản ứng, chưa gì chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Cậu theo bản năng buông lỏng tay chân, nhắm chặt mắt lại, gào lên một tiếng "áu" đầy thảm thiết, dọa cho Cảnh Tử Mặc cũng giật mình mềm cả chân, suýt ngã theo.
Tô Khốn trượt ngồi xuống đất, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó đâm vào một cái, lực đẩy khiến cậu ngả người ra sau. Một cảm giác tê rát từ bên ngoài lồng ngực lan dần vào bên trong, rồi kéo ra sau lưng, kèm theo một sự lạnh lẽo khiến người ta bất giác rùng mình giữa trời hè oi bức, giống như có vật gì đó được bọc một lớp băng mỏng vừa đâm xuyên qua ngực cậu vậy.
Dù cảm giác đau rát đó gần như biến mất ngay tức thì, nhưng sự lạnh lẽo âm ỉ kia mãi vẫn không tan, Tô Khốn cảm thấy như có ai đó lôi hết nội tạng trong người cậu ra, nhúng vào một thau nước đá lạnh rồi nhét ngược vào trở lại, cảm giác đó thực sự không dễ chịu chút nào, khiến lông tơ toàn thân cậu muốn dựng đứng.
Tô Khốn mở to mắt nhìn xuống ngực mình, phát hiện vùng da đó vẫn lành lặn bình thường, ngay cả một vết xước nhỏ cũng không có, đương nhiên cũng không có con quỷ nhỏ nào bám vào đó. Cậu đột ngột ngoảnh đầu nhìn sau lưng, vừa hay trong thấy con quỷ nhỏ kia dường như lao đến nhanh quá nên mất phanh, nó cứ thế nhào đầu vô vách tường ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, quỷ nhỏ vậy mà không hề bị đập đầu vào tường, nó bay xuyên qua vách tường rồi lăn thẳng sang nhà bên cạnh.
Tô Khốn nhìn chằm chằm vào bức tường đó một lúc, lại nghĩ đến cảm giác lạnh buốt đau rát ở ngực mình vừa rồi, như bừng tỉnh khỏi cõi mơ: "Mẹ ơi nó bay xuyên qua người mình sao?!"
Cảnh Tử Mặc vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào: "......"
Ngay lúc hai người còn ngơ ngác, con quỷ nhỏ đang cuộn tròn như một cục bông lại trồi đầu ra khỏi bức tường, cơ thể nửa trong suốt của nó trông vừa quái dị vừa buồn cười. Nó cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, dường như cảm thấy sốt ruột và bực bội vì không thể chạm vào Tô Khốn.
Bàn tay bé tẹo của nó siết chặt lại thành nắm đấm, khi nó ngẩng đầu lên lần nữa, dù không thể nhìn rõ, nhưng bản năng của Tô Khốn cảm thấy đôi mắt nó chắc chắn đã đỏ rực, cậu mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn lửa giận dữ bất kham cuồn cuộn trong hai con ngươi đen láy kia.
Không biết có phải vì cảm xúc của con quỷ nhỏ quá dữ dội hay không, ánh đèn trong phòng khách đồng thời tối sầm lại, trong ống đèn phát ra tiếng kêu xẹt xẹt, ánh sáng trắng lạnh ban đầu hoá thành màu xanh lục nhàn nhạt, còn ánh đèn vàng trong phòng ngủ thì dần biến thành đỏ như máu. Chúng cứ thế lập lòe, sáng rồi tối, như phản ánh tâm trạng dao động mãnh liệt của tiểu quỷ, rồi càng lúc càng tối.
Gió lùa vào khung cửa sổ, rít lên như ma kêu quỷ khóc. Mặc dù là đêm hè oi bức, nhưng gió lại mang theo hơi lạnh lẽo, giống như vừa bị hắt một gáo nước đá vào người giữa trời đông mà chưa kịp mặc áo khoác, khiến người ta lạnh thấu xương, giật mình run rẩy.
Cảnh Tử Mặc cuối cùng cũng tự mình cảm nhận được cái gọi là "căn nhà ma" như trong phim kinh dị, không còn là cảnh đứng nhìn Tô Khốn như thằng điên chạy nhảy loạn xạ khắp nhà nữa. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng với vẻ mặt phức tạp, cảm thấy nếu bức tường trắng được sơn thêm ít máu nữa thì chuẩn bài luôn rồi [...] Sự thật chứng minh, người có thể dây dưa với Tô Khốn vốn cũng chẳng phải dạng có mạch não bình thường, việc này đã được thể hiện rõ ràng từ ngày hắn đặt mua cái quan tài trên mạng về.
Ánh sáng ngày càng mờ ám, hình dáng con tiểu quỷ lại càng lúc càng rõ nét.
Tô Khốn vốn đã ngồi bệt dưới đất, rồi bị cái bầu không khí này dọa hoảng, lại đối diện với đôi mắt đen láy của con quỷ nhỏ, lập tức hai mắt ngấn lệ, cậu muốn chạy ngay ra ngoài, nhưng con quỷ nhỏ kia đang đứng cạnh cửa lớn, Tô Khốn chỉ đành rên lên một tiếng "Má ơi!" rồi lăn lê bò toài quay đầu chạy vào trong phòng, tóm lại tránh càng xa con quỷ đó càng tốt. Cảnh Tử Mặc vẫn chưa nắm bắt được sự tình, thấy Tô Khốn bỏ chạy, cậu cũng chạy theo vào phòng. Hai đứa cùng rúc vào góc chết bên đầu giường, Tô Khốn níu chặt tay Cảnh Tử Mặc không dám buông.
"Bỏ cái móng vuốt của mày ra..." Cảnh Tử Mặc mặt mày méo mó nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ: "Mẹ nó, móng tay của mày sắp đâm thủng thịt tao rồi..."
Tô Khốn như một con thỏ non hoảng loạn, nước mắt lưng tròng liếc nhìn Cảnh Tử Mặc một cái, rồi buông móng vuốt ra, trượt xuống dưới ôm lấy đùi Cảnh Tử Mặc, cứ như thể ôm được người rồi thì mình sẽ không bị con quỷ nhỏ kia giết vậy. Cậu chàng trợn tròn mắt, nín thở nhìn chằm chằm cửa phòng, lại quay sang liếc ra cửa sổ, đầy vẻ sẵn sàng bay ra khỏi cửa sổ nếu con quỷ kia dám bước vào, dù sao thì đây cũng chỉ là tầng hai thôi.
Nhưng trừng đến nóng mắt, cũng không thấy bóng dáng con quỷ nhỏ ở đâu.
Từ phòng khách đến phòng ngủ đâu có xa, con quỷ nhỏ kia cần đi lâu vậy sao? Tính lừa ai vậy?! Hay là... Hay là nó nghĩ thông rồi, không muốn phá nữa?
Ngay khi Tô Khốn còn đang bán tín bán nghi, cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó quét qua vành tai mình, hơi ngứa. Tô Khốn liếc qua, thấy có một nhúm tóc đen ngay khoé mắt liền đưa tay gạt đi, mắt vẫn không dám rời khỏi cửa, càu nhàu với Cảnh Tử Mặc: "Tóc mày quét vào tai tao ngứa quá! Giờ đang lúc nguy——" Chữ "nguy" còn chưa nói xong, cậu đã hóa đá.
Tô Khốn bật dậy như bị điện giật, lại gào lên một tiếng rõ to, cảm thấy đêm nay có lẽ đã hét bằng cả tháng cộng lại, cậu quay đầu nhanh đến mức suýt trẹo cổ. Quả nhiên, con quỷ nhỏ kia đang ló đầu ra từ góc tường ngay sau lưng cậu, khuôn mặt nó lạnh như băng, khoảng cách gần thế này khiến gương mặt nhợt nhạt của nó dưới ánh đèn đỏ máu trông càng thêm rợn người.
Tô Khốn cảm thấy con quỷ nhỏ này hình như ít trong suốt hơn lúc nãy, đường nét trên mặt và ánh mắt cũng rõ ràng hơn, không phải do ánh sáng tương phản mạnh làm nó bớt mờ ảo, nó thực sự đã trở nên rõ nét. Mỗi khi nó tiến thêm một bước, Tô Khốn lại lùi về sau một chút, cho đến khi thắt lưng chạm phải góc bàn máy tính trong phòng, cậu đặt một tay lên mép cửa sổ, lia mắt qua đó, tay càng siết chặt mép bàn, vào tư thế sẵn sàng nhào lên bàn, mở cửa sổ mà lao ra ngoài ngay lập tức.
Quỷ nhỏ dường như rất ưng dáng vẻ sợ đến run cầm cập của Tô Khốn, mắt nó ngập tràn hận ý, đậm đến mức khiến Tô Khốn không dám nhìn nữa.
"Đại... Đại ca, có gì từ từ nói! Cái này tuyệt đối là hiểu lầm! Anh không thể giết nhầm người vô tội, anh... anh... tôi... tôi oan quá! Làm ơn tha mạng!"
Tô Khốn chẳng quan tâm việc gọi một đứa nhỏ bằng bắp đùi mình là "Đại ca" nghe buồn cười cỡ nào, chỉ biết run lập cập, mím môi run rẩy gượng ra một nụ cười méo mó còn tệ hơn khóc, mong con quỷ kia nguôi giận.
Quỷ nhỏ dường như không thể hiểu hết lời nói của Tô Khốn, nhưng không biết từ nào trong đó đã chạm vào vảy ngược của nó, chỉ thấy sắc mặt nó đột ngột biến chuyển, lửa giận trong mắt bốc lên ngùn ngụt. từ vị trí của Tô Khốn có thể nhìn rõ đôi môi trắng bệch khô nứt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đang run nhẹ vì giận dữ. Một giọng nói khàn khàn, trầm đục vang lên từ cổ họng nó, ngữ điệu tràn đầy châm biếm và căm hận: "Vô tội? Tha mạng? Khi ngươi giết cả tộc ta có từng nghĩ đến họ vô tội? Khi ngươi sai người mang ta ra giữa chợ, xẻo sống từng tấc thịt trên người ta có từng nghĩ đến tha cho ta một mạng?"
Tiểu quỷ lại tiến đến gần hơn một chút, Tô Khốn ngửa người ra sau, eo sắp gãy đến nơi rồi, nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ được nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy lạnh lẽo của vật nhỏ kia, không dám rời đi dù chỉ một chút.
"Một trăm bảy mươi chín mạng người, một mạng cũng không thể giữ; một ngàn tám trăm hai mươi bốn nhát dao, một dao cũng không thể thiếu, khi ngươi hạ lệnh lẽ ra phải nghĩ đến ngày này rồi chứ? vô tội sao?!"
Tiểu quỷ dường như đang hồi tưởng lại những chuyện xa xưa, nó hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt chứa đựng nỗi bi thương và hận ý tột cùng: "Hai chữ 'vô tội' này, ai cũng có thể nói, duy chỉ có ngươi——"
Một tiếng "Bốp" giòn tan vang lên.
Một cái bóng màu nâu sẫm loé ngang. Tiểu quỷ còn chưa nói hết câu thì đã biến mất. Ngay tại vị trí nó vừa đứng, xuất hiện một cỗ quan tài mini màu nâu đen dày dặn, nắp quan tài vừa khít như in với thân, cả cỗ quan tài được một bàn tay thon dài thanh tú nâng lên, móng tay cắt tỉa gọn gàng, bóng mượt, đang hướng về phía Tô Khốn.
"Cảnh... Cảnh Tử Mặc?"
Tô Khốn ngẩn ngơ nhìn người vừa dùng quan tài úp thẳng lên đầu tiểu quỷ từ sau lưng nó. Biết nhau bấy lâu, đây là lần đầu tiên cậu thấy thằng bạn chung nhà ngầu hơn trái bầu, trên đầu nó như có một vòng hào quang của thiên sứ! Một giây sau, nước mắt cậu chực trào, ôm chặt lấy chân Cảnh Tử Mặc mà gào lên:
"Mày là ba ruột của tao!!!"
[Edit by TeiDii]
_____________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com