Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.12☆Chủ Sốp lừa đảo.


Ngày hôm sau, Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc ra phương án cuối cùng để tống khứ cái quan tài xui xẻo kia đi. Rút kinh nghiệm đợt một, họ không ném nó xuống lầu nữa.

Nhiệt độ bên ngoài hôm nay so với mấy ngày trước còn nóng hơn gấp bội, người còn bị nắng thiêu suýt chết huống chi là quỷ. Hai người nọ nhân lúc giữa trưa nắng gắt nhất, lấy một cái túi nilong đựng hộp giày, bọc kín cái quan tài kia lại, sau đó leo lên xe buýt tìm hai chỗ ngồi bị nắng chiếu muốn rộp da mà ngồi lì ở đó, đi vòng vèo nửa cái thành phố Lê, xuống tại một trạm xe gần ngoại ô rồi đi bộ một đoạn đường dài nữa, cuối cùng vứt cái quan tài kia vào một khu rừng hoang.

Xử lý xong xuôi, tuy không nói là hoàn toàn nhẹ nhõm, nhưng ít nhất trạng thái tâm lý cũng đỡ nặng nề hơn đôi chút. Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc đi ăn một bữa đàng hoàng, về nhà còn tiện tay tháo cả áo trùm chống bụi máy lạnh xuống, tận hưởng cảm giác mát mẻ từ đầu hè đến giờ chưa được hưởng thụ.

Thực ra lúc trước khi cả hai còn có công việc ổn định, cuộc sống không đến nỗi khổ sở như bây giờ. Ít nhất vào mùa hè, điều hoà cũng được bật xuyên đêm. Nhưng vài tháng trước, xui xẻo thế nào cả hai không hẹn cùng nhau thất nghiệp. Mọi thứ từ đấy bắt đầu rơi vào trạng thái thắt lưng buộc bụng nghiêm trọng.

Cảnh Tử Mặc còn đỡ, dù sao vấn đề tìm việc làm với cậu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại, tình hình của Tô Khốn lại có chút tuyệt vọng, "vết đen lý lịch" vẫn nằm chình ình trên cái hồ sơ xin việc như thế, có tìm được việc làm hay không thực sự rất khó nói. Cuộc sống hiện tại của cậu đã lâm vào cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, dù trước đó lúc còn đi làm cậu đã tích cóp được một khoản tiền nhỏ, nhưng cậu cho rằng vẫn nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, một xu cũng chưa động đến. Chi phí sinh hoạt hàng ngày đều rút từ khoản thu nhờ vào việc cho thuê lại căn nhà cũ, hơn nữa vẫn là có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, số tiền dư mỗi tháng đều được Tô Khốn nhét thêm vào sổ.

Nhưng tháng này đừng nói là dư, e rằng đến chi tiêu hàng ngày cũng không đủ nữa. Mà căn nguyên làm cậu cháy túi chính là cái quan tài chết tiệt đó.

Tô Khốn ôm laptop nằm cuộn tròn trong làn gió điều hòa đã lâu không được tận hưởng dưới sự kích thích của tiền bạc, ác tâm dần nổi lên, không nhịn được liền vương vuốt về phía người bán hàng trên Taobao. Cậu lúc này đếch sợ bị chém nữa, bị con quỷ nhỏ kia vờn liên tục hai ngày, mạng nhỏ treo lơ lửng mấy lần rồi, còn sợ một người bình thường mới lạ.

Không biết có phải là do hai ngày nay bị con quỷ kia ám nên coi như tống hết vận xui đi hay không, lần này Tô Khốn lại khá may mắn, người bán hàng không những không chém người, trái lại tính khí còn khá tốt. Nghe Tô Khốn miêu tả xong một tràng, bên kia rất kiên nhẫn kiểm tra lịch sử mua hàng và nguồn hàng, không hề có chút khó chịu nào.

[Chào bạn, Sốp đã kiểm tra kỹ rồi ạ, cái quan tài ấy đích thị chỉ là cái vỏ rỗng, bên trong không có gì cả, đơn giản chỉ là mang hàm ý "thăng quan phát tài" thôi, đảm bảo sẽ không nhét thứ gì không sạch sẽ vào đó đâu, bạn cứ yên tâm. Trước khi gửi bên Sốp đã kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài rồi, sau đó mới niêm phong nắp quan tài, vẫn còn ảnh chụp lúc kiểm tra hàng trước khi gửi đây ạ, tớ gửi cho bạn xem nhé!]

Bên kia rất nhanh đã gửi tới một loạt ảnh chụp, Tô Khốn cuộn chuột cùng với Cảnh Tử Mặc bên cạnh cùng xem; từ tổng thể quan tài, đến nắp quan tài, phần thân quan tài rỗng, hầu như chỗ nào cũng được chụp lại.

Thực ra cả hai người bọn họ đều không trông mong sẽ thấy được vấn đề gì trong đống ảnh này. Việc tìm đến người bán hàng hoàn toàn là vì trong lòng có một cục nghẹn, cần có chỗ để xả. Dù là vì cháy túi hay vì bị quỷ ám, tất tần tật đều tại cái quan tài đó mà ra, không tìm người bán hàng trút giận một chút thì đúng là khó mà chịu nổi.

Ngay lúc hai người đang ngẩn ra nhìn loạt ảnh, người bán hàng lại gửi thêm một dòng tin nhắn:

[Nhưng.. Nếu thật sự có thứ không sạch sẽ, tốt hơn hết vẫn là nên nhanh chóng tìm người xử lý đi ạ.]

Tìm người xử lý? Tìm ở đâu? Trước khi gặp Tô Khốn, Cảnh Tử Mặc là một thanh niên ủng hộ chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác-Lênin với quan điểm khoa học hoàn chỉnh, hoàn toàn không dính dáng gì đến những chuyện ma quỷ này. Quan điểm khoa học của Tô Khốn từ sớm đã vỡ vụn như cái bát sành, tuy hồi nhỏ cậu cũng từng trông thấy người nhà mời một ông lão mặc áo xám tro đến nhà làm gì đó, nhưng ấy đều là chuyện mười mấy năm trước rồi, người nhà bây giờ cũng không còn ai, bảo cậu tìm lại một người giống như ông lão ấy thực sự có chút khó khăn.

Chủ sốp bên kia dường như đoán được ý nghĩ của hai người, im ắng một chút rồi lại gửi tới một tin nhắn: [Em có quen một người, có thể giúp anh (chị) xem thử, nếu cần em sẽ để lại thông tin liên lạc cho anh (chị), tình hình cụ thể và giá cả thì anh (chị) tự liên hệ thương lượng với người đó ạ.]

Wa - Ta - Fa?!?

Cảnh Tử Mặc bên cạnh nói ngay: "Đừng nói là đám người này thông đồng với nhau đấy nhé! Một đứa chuyên bán đồ hù người, đứa kia chuyên nhảy đồng giải hạn."

Tô Khốn gật đầu: "Rất vần."

Cảnh Tử Mặc: "..." Cậu hận không thể đập vỡ cái đầu của thằng này ra như đập dưa hấu.

Tô Khốn vừa gõ chữ [Cảm ơn, nếu có nhu cầu chúng tôi nhất định sẽ liên hệ với sốp...] vừa khịt mũi nói: "Coi ông là thằng ngốc à?! Mơ đi! Tao sẽ không mắc lừa đâu!"

Cảnh Tử Mặc hài lòng gật đầu tán thành.

Một tiếng sau, hai tên ngốc chết dẫm lại mở khung chat của người bán hàng: [Có thể cho xin thông tin liên lạc không...]

Người bán hàng: [Vâng ạ! o(^▽^)o]

Cái icon mặt cười kia càng làm người ta cảm thấy chẳng lành chút nào. Tô Khốn lập tức đặt tay lên bàn phím, vừa định gõ: "Khi nãy là con chó nhà tôi lăn ra chữ đấy, không liên quan đến tôi, không cần thông tin liên lạc đâu..."

...Người bán hàng bên kia đã gửi thông tin liên lạc gồm tên và số điện thoại qua rồi.

Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc trừng mắt nhìn dãy số điện thoại kia hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm gọi, tìm đến cái người chẳng biết là nghĩ không thông chỗ nào mà tự đặt cho mình biệt hiệu là “Thanh Bần”(*).

(*)Thanh Bần: Nghèooooo.

Dù sao người bán hàng cũng đã dọa người xong rồi, cái người nhảy đồng này chắc là có cách thu dọn tàn cuộc, nếu không thì việc buôn bán của bọn họ cũng coi như xong. Dù cái tên nghe đã thấy… chẳng đáng tin, nhưng còn nước còn tát, hai đứa vẫn ôm một tia hy vọng mong manh với nhân vật này.

Nhưng Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc thực sự đã đổ oan cho người bán hàng kia, chuyện ma quỷ này không liên quan gì đến cửa hàng đó cả, thông tin liên lạc cũng là chủ cửa hàng tình cờ có được từ bạn bè, dù sao công việc buôn bán này cũng có tính chất đặc biệt, nhỡ đâu gặp phải thứ gì đó, có một người nhờ vả vẫn tốt hơn.

Ông bác tự xưng là "Thanh Bần" đến nhanh ngoài dự kiến, nhanh đến mức Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc còn tưởng ông ta sống ở chung cư kế bên.

Khi chuông cửa reo, Cảnh Tử Mặc chạy ra mở cửa, Tô Khốn đứng sau lưng cậu ta. Dưới cái nắng oi bức đến mức có thể rán chín trứng này, ông bác mặt đầy nếp nhăn trước cửa lại mặc áo bào dài, tay dài vạt cũng dài, nhìn sơ qua hình như còn có một lớp áo lót bên trong. Phản ứng đầu tiên của hai người chạy ra mở cửa là: Cha nội này bị khùng hả?!

Giây tiếp theo, ông bác nọ đã dùng hành động thực tế của mình để xua đi dấu chấm hỏi to tướng trong đầu hai thanh niên đứng ở ngưỡng cửa.

Ông kia đảo mắt đánh giá Cảnh Tử Mặc một lượt từ đầu xuống chân, sau đó nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người Tô Khốn đang đứng phía sau. Chưa tới một giây, ông đã nhướng mày, hai ngón tay khép lại chỉ thẳng về đằng trước: "Ái chà-- căn nhà này quả nhiên không sạch sẽ, giữa thanh thiên bạch nhật mà đám tiểu súc sinh này lại không sợ chết, còn dám ngang nhiên bám theo người sống! Để lão phu thu thập tên này trước đã rồi nghe cậu kể chi tiết chuyện quan tài ma ám sau!"

Vừa nói dứt lời, ông bác vung tay áo rộng thùng thình, lật chiếc túi vải vàng đeo chéo trước ngực, một tay rút ra lá bùa, tay kia không biết từ đâu moi ra một cái gáo, mùi tanh nồng nặc lập tức tràn ra khắp phòng.

Ông ta vỗ một lá bùa lên đầu Tô Khốn cái "bốp", tay cầm gáo thuận thế hất thẳng về phía trước, hắt cả một gáo máu chó đen lên đầy đầu và mặt cậu.

Tiểu súc sinh Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc bị tiểu súc sinh bám theo: ".........."

Nếu lúc này họ có cây chổi trong tay, đảm bảo sẽ quét ông thầy pháp lừa đảo này ra ngoài. Nhưng vì có chút tôn kính người già, họ vẫn cố giữ bình tĩnh, lễ phép mời ông bác ra khỏi cửa, tiện thể dúi vào tay ông một trăm tệ làm tiền xe.

Ông thầy pháp: "..."

Ông bác nhảy đồng này đã dập tắt chút hy vọng cuối cùng của hai người, đặc biệt là Tô Khốn. Cậu bắt đầu nghi ngờ, việc mời được người đáng tin cậy đến trừ tà để tiễn con quỷ nhỏ về nơi nó nên thuộc về, khả năng thành công còn thấp hơn việc trực tiếp cầu xin nó tha mạng cho cậu.

Tô Khốn ngồi trở lại trước máy tính, chống cằm nhìn khung chat chưa tắt, như người mất hồn kéo lên kéo xuống loạt ảnh trong khung chat kia. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn những lời con quỷ nhỏ kia đã nói, suốt đêm qua cũng chỉ có những câu này:

"Diệt toàn tộc.."

"Lăng trì giữa chợ.."

"Một nghìn tám trăm hai mươi bốn nhát dao..."

Mấy từ ngữ vụn vặt ấy cứ như bùa chú, tự động lặp đi lặp lại trong đầu Tô Khốn, khiến cậu choáng váng. Tuy không rõ lai lịch của con quỷ nhỏ kia, nhưng căn cứ vào mái tóc dài rối bù và bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu trên người, nó chắc hẳn là người sống ở thời phong kiến, cách đây mấy trăm năm. Nhưng dù là thời phong kiến, chế độ quân chủ độc đoán một tay che trời đi chăng nữa, cũng không thể nào hạ lệnh giết người bừa bãi được, đằng này còn là giết cả họ, lăng trì rùng rợn như thế...

Rốt cuộc thì tên tiểu quỷ đó đã làm ra chuyện tày đình đến mức nào mới phải rơi vào kết cục bi thảm như vậy?

Tô Khốn vốn chẳng có hứng thú nghiên cứu về đề tài xã hội phong kiến vô thức nghĩ: kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng giận, bị tru di cả tộc, bị lăng trì ngàn đao… tám phần mười là kẻ đại gian đại ác, không giết không được!

Cậu lại bất giác nhớ đến đôi mắt ấy, ánh nhìn đầy oán hận và hung ác, cùng với cặp lông mày kiếm xếch lên dữ tợn… Nhìn kiểu gì cũng thấy không phải người dễ nói chuyện.

Ngay lúc Tô Khốn cảm thấy lạnh sống lưng, càng nghĩ càng thấy mạng mình đang treo trên chỉ mảnh, thì Cảnh Tử Mặc đột nhiên vỗ vai cậu một cái.

"Sao vậy?" Tô Khốn mang vẻ mặt như ngày mai phải đi đào mộ cho mình, quay lại nhìn Cảnh Tử Mặc.

"..." Khóe miệng Cảnh Tử Mặc giật giật, cậu chỉ vào một bức ảnh trong khung chat: "Tao nói rồi mà, thấy chưa, cái rãnh lõm này ban đầu có một miếng ngọc gắn ở đó, lúc hàng về tay tụi mình thì mất rồi, chắc là bị người bán móc mất."

Tô Khốn chớp chớp mắt nhìn Cảnh Tử Mặc vài giây, rồi bắt đầu gõ chữ.

Cảnh Tử Mặc còn chưa kịp ngăn cản, tên kia đã gửi tin nhắn đi rồi: [Hi-- Sốp, miếng ngọc trong quan tài bị Sốp móc đi rồi đúng không?]

Bên người bán rất nhanh đã trả lời: [Sốp định móc rồi đấy, do dự cả đêm, cuối cùng vẫn để lại cho bạn (:з」∠)]

Tô Khốn: "..."

Người bán hỏi lại: [Lúc bạn nhận được hàng không có ngọc sao?!]

Tô Khốn: [Không =_=]

Người bán hàng: [Sao có thể? Tớ không động vào, cậu không động vào, không lẽ bị quỷ móc mất rồi sao?!]

Câu nói này khiến Tô Khốn rùng mình, cậu chợt nhớ lại dáng vẻ của vị đại ca từng bóp cổ cậu sau khi bị đánh bay về quan tài, lúc Cảnh Tử Mặc lần đầu mở nắp quan tài ra, hắn đang ho khan dữ dội, giống như mới nuốt cái gì đó to quá nên nghẹn họng.

Cậu còn nhớ được lúc đó mơ hồ nhìn thấy một cái bóng mờ như đồng xu trượt từ cổ họng tiểu quỷ xuống… tim.

Nghĩ đến đây——

Má ơi nó nuốt miếng ngọc rồi!!!

[Edit by TeiDii]
__________
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com