C.13☆Bảy phần tương tự.
Tô Khốn đem những điều mình nghĩ nói với Cảnh Tử Mặc, khoé miệng Cảnh Tử Mặc giật giật, nửa ngày sau mới thốt ra được một câu: "Nuốt ngọc làm gì? Tự sát à?"
Tô Khốn: "… Hắn đã chết rồi, mày hận người ta đến mức muốn người ta chết thêm lần nữa mới chịu sao?" Đối với loại người có mạch não không bình thường này, căn bản không thể trông đợi nó nắm bắt được trọng điểm.
Tô Khốn trầm ngâm chốc lát rồi sờ cằm nói: “Rõ ràng là phi vật chất, xuyên tường còn dễ hơn xuyên giấy, vậy sao miếng ngọc đó có thể theo thực quản trôi đến tim mà không phải trực tiếp rơi xuống chân luôn nhỉ?"
Thực tế chứng minh, tình trạng không nắm được trọng điểm của thanh niên họ Tô này còn nghiêm trọng hơn người khác nhiều.
Còn chưa đợi hai người giằng co xong vấn đề họ đang nghĩ, thì đã nghe thấy có một âm thanh lạ truyền đến từ phòng của Tô Khốn. Âm thanh ấy giống như có vật cứng đặt lên bàn, phát ra tiếng "cạch" nhỏ. Hiệu quả cách âm của những căn nhà trong tiểu khu cũ kỹ này quả thực tệ đến mức không thể chấp nhận được, âm thanh kia tuy không lớn, nhưng hai người đang ở trong phòng Cảnh Tử Mặc vẫn nghe thấy rõ ràng.
Tô Khốn gần như theo phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, trong lòng thầm oán thán: Sau này chắc mình sẽ bị ám ảnh với mấy tiếng động kiểu này mất thôi, hai ngày nghe ba lần, lần nào cũng suýt mất mạng!
Thực ra lúc họ ném cái quan tài đó đi trong lòng chỉ nuôi một ít hy vọng mong manh, từ sâu bên trong đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt khi quan tài quay về tìm. Thế nên dù Tô Khốn đang phát hoảng, Cảnh Tử Mặc bên này vẫn tương đối bình tĩnh. Cậu kéo tay Tô Khốn, vỗ vào vai tên kia một cái rồi tống nó ra sau lưng mình, sau đó dẫn đầu đi sang phòng bên cạnh. Dù gì thì người bị quan tài theo ám không phải là cậu, đi trước vẫn an toàn hơn.
Đương nhiên, thanh niên họ Cảnh này đã rất có chọn lọc mà hoàn toàn quên mất việc con quỷ nhỏ kia bị ném đến tận khu rừng ngoại ô hoang vắng xa xôi, tuyệt đối không thể thiếu công lao "chụp bao tải" của hắn.
Cánh cửa được mở hé ra một khe nhỏ, Cảnh Tử Mặc thò đầu nhìn vào... Quả nhiên, cái quan tài màu nâu sẫm dày nặng kia lại xuất hiện trên đầu giường của Tô Khốn.
Tô Khốn chui xuống dưới cằm Cảnh Tử Mặc, lén lút thò đầu nhìn vô phòng, đập vào mắt chính là cảnh tượng đó. Cậu quả thực sắp bị cái quan tài này—— À không, là con quỷ nhỏ bên trong quan tài kiên trì đuổi giết đến bật khóc.
"Khóc cái gì?!" Cảnh Tử Mặc cúi đầu nhìn Tô Khốn hai mắt đã ngấn lệ, mặt đầy ghét bỏ mắng: “Nhìn bộ dạng chết nhát của mày kìa, phiền mày mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ được không? Con quỷ đó giờ không làm được gì đâu, không thấy bên ngoài còn có hai cái xích khóa chặt à? Nó có thể chạm vào quan tài, nhưng quan tài bị khoá rồi, chỉ cần khoá không mở thì nó sẽ không làm gì được mày."
Tô Khốn nghe xong cảm thấy câu này cũng rất có lý, liền đứng thẳng người trợn trừng mắt chó, sợ hãi bám lưng Cảnh Tử Mặc lê từng bước nhỏ vào phòng, vừa đi vừa cảm thấy buồn bã. Cậu đã sống trong căn phòng này được hai năm, quen thuộc tới mức không thể quen hơn, từng góc từng chỗ đều được cậu “đánh dấu lãnh thổ” như chó con tè bậy, ấy vậy mà tự dưng có một con quỷ nhỏ bị đâm ngàn đao trong cái quan tài rách kia chiếm cứ hai ngày, khiến cậu chẳng dám bước vào phòng một mình nữa.
Hai người rón rén đến bên cạnh quan tài, Tô Khốn duỗi một ngón tay ra, chạm nhẹ vào cái khóa trên sợi xích, ổ khoá quả thật vẫn còn nguyên không tổn hao gì. Xem ra con quỷ nhỏ kia chỉ ám cậu đến đây mà thôi, nó không thể chui ra khỏi quan tài.
Ngay khi Tô Khốn thở phào một hơi như trút được gánh nặng, chuẩn bị rụt tay về thì cái khóa dưới ngón tay cậu bỗng có biến hoá kỳ lạ, hệt như bị một đôi tay vô hình nào đó dùng kẹp tăm chọc ngoáy vào ổ khóa một hồi, cái khóa vốn đang nằm yên đột nhiên rung lắc mấy cái, một tiếng "cạch" khác vang lên, ổ khoá bật mở.
Tô Khốn: "…" Biết ngay mà! Lời của tên Cảnh Tử Mặc kia dù có lý đến đâu, vẫn là xạo chó thôi aaa!!!
Bây giờ cậu mà hét lên thì âm cuối chắc chắn bị vỡ tông, bởi vì ngay lúc trong lòng đang rủa Cảnh Tử Mặc, chân còn chưa kịp nhấc lên, cái ổ khóa trên quan tài đã bung ra hoàn toàn. Dây xích quấn quanh đó bắt đầu chậm rãi tuột xuống, phát ra âm thanh ma sát kim loại “leng keng” khiến da đầu Tô Khốn tê rần.
Sợi xích quấn chặt hai vòng giống như bị người ta kéo ra từ hai đầu, nắp quan tài từ từ bị đẩy ra...
Tô Khốn không giãy giụa nữa dứt khoát bỏ cuộc, cậu leo lên giường, đầu đập mạnh vào mép tủ đầu giường, rên rỉ: "Đại ca! Rốt cuộc phải thế nào anh mới chịu tha cho tôi? Anh nói thẳng một tiếng đi!!"
Con quỷ nhỏ vừa thò đầu ra khỏi quan tài: "…"
Mỗi lần nó bò ra khỏi quan tài trong mấy giây đầu đều rơi vào trạng thái ngơ ngác, không biết có phải do không phân biệt được phương hướng và địa điểm hay không, lúc này Tô Khốn lại úp mặt vào cạnh tủ đầu giường, con quỷ nhỏ chuyên nhận người bằng mặt này nhất thời lâm vào mê man hơn. Nó không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ theo bản năng cúi đầu nhìn, thứ quỷ nhỏ nhìn thấy chỉ là gáy của Tô Khốn, chỗ đó có mấy nhúm tóc đang vểnh loạn lên, nhìn ngố không chịu được.
Tô Khốn căn bản không thể thấy được biểu tình trên mặt tiểu quỷ, thừa lúc nó chưa động thủ, cậu đã gào một tràng dài không kịp thở: "Tôi mợ nó oan đến mức nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch anh cứ mồm năm miệng mười bảo tôi là hôn quân này hôn quân nọ còn không cho tôi chen lời giải thích anh từng nhìn thấy hoàng đế nào mặc áo ba lỗ quần tà lỏn còn cả ngày như chó chết chạy khắp nơi tìm việc kiếm sống hay chưa tôi đã nghĩ nát óc lật hết sách lịch sử từ tiểu học tới đại học mấy nghìn năm văn hiến cũng không kiếm nổi một ông hoàng đế nào giống tôi rốt cuộc là anh căn cứ vào đâu mà nhận nhầm tôi thành cái tên hôn quân trong miệng anh vậy làm ơn nói cho tôi biết để tôi có chết cũng được minh bạch!!"
Cậu nói một tràng dài đến nghẹn đỏ cả mặt, đôi mắt rưng rưng ngẩng đầu lên nhìn tiểu quỷ đang lơ lửng phía trước, khẽ hít một hơi.
Tô Khốn đột ngột ngẩng đầu lên làm tiểu quỷ ngớ người, có lẽ đây là lần đầu tiên trong tình huống không bị lửa giận đốt mắt, nó nhìn thấy khuôn mặt Tô Khốn ở cự li gần như vậy, mà người ta càng lại gần thì trông càng khác với khi nhìn từ xa. Huống hồ do Tô Khốn ngẩng lên quá gần, nó thì đang bị thu nhỏ, nên thứ đầu tiên đập vào mắt nó — chính là đôi mắt của Tô Khốn.
Cảnh Tử Mặc có lần từng miễn cưỡng khen Tô Khốn một câu: "Thứ duy nhất nhìn không ngốc trên người mày, chắc chỉ có cặp mắt kia thôi.”
Theo lẽ thường tuổi càng lớn thì màu mắt sẽ càng đục, ngoại trừ trẻ con, hiếm có người trưởng thành nào còn giữ được đôi mắt đen trắng rõ ràng, long lanh tươi sáng, Tô Khốn là một trong số ít đó. Ngũ quan của cậu tính chung không có mấy chỗ đặc biệt nổi bật, nhưng nhờ có đôi mắt này, cả người cậu trở nên sạch sẽ thanh thuần hơn hẳn.
Đôi mắt đen nhánh trong veo của cậu cứ trừng với tiểu quỷ kia một hồi, trong con ngươi vẫn còn lảng vảng một tầng nước mỏng, sắc đỏ vì nghẹn lúc nãy trên mặt đã dần rút đi, chỉ còn chút hồng nhè nhẹ quanh khóe mắt. Làn da Tô Khốn rất trắng, vòng hồng nhạt nơi khoé mắt càng thêm nổi bật. Cái biểu cảm này nếu cộng thêm một cái mũi đen ươn ướt, quả thật không khác gì một con cún con.
Tô Khốn không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm tiểu quỷ, dè dặt quan sát biến hóa trong nét mặt của nó. Chuỗi lời vừa rồi suýt khiến cậu nghẹn chết không biết tiểu quỷ có nghe lọt tai được chữ nào không, nhưng sắc mặt của nó hiện giờ đúng là có hơi do dự.
Tiểu quỷ ngửa mặt ra sau một chút, ánh mắt từ trán Tô Khốn lướt xuống, dừng lại một lát ở dưới mắt phải cậu, sau đó lại tiếp tục di chuyển xuống dưới. Biểu tình của tiểu quỷ từ do dự ban đầu trở thành dần dần nhíu mày, nó bặm môi.
Bị một con quỷ nhìn lên nhìn xuống mấy lượt với cái vẻ âm trầm bất định như vậy khiến lòng Tô Khốn như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm bất an. Cậu chần chừ một chút rồi thăm dò mở miệng: “Thế nào? Có phải thấy tôi chẳng giống gì với tên hôn quân mà anh nói đúng không?”
Quỷ nhỏ ngước lên nhìn Tô Khốn một cái, chậm rãi lắc đầu, nhưng đôi mày kiếm của nó vẫn nhíu chặt.
Tô Khốn: "…" Đại ca à, anh lắc đầu nghĩa là không giống hay là tôi nói không đúng hả?! Mở miệng trả lời một tiếng xem có chết ai không?
Tiểu quỷ như nghe thấy tiếng lòng của Tô Khốn, nó mở miệng đáp: "Bảy phần tương tự." Giọng nói của nó so với hai hôm trước đã trong trẻo hơn nhiều, không còn khàn đục nữa. Nghe qua cũng khá hợp với hình tượng nhóc con của nó.
Da mặt Tô Khốn co giật dữ dội: "Bảy phần tương tự?! Bảy phần tương tự mà anh đã suýt lấy mạng tôi rồi đấy hả đại ca?!?"
Cậu lẩm bẩm thêm hai ba câu: “Lỡ sau này gặp người tám phần hoặc chín phần tương tự thì sao? Anh tính theo tiêu chuẩn chiên bò bít tết hả…” Đúng là giết người như ngóe, hắn quả nhiên là một tên hung thần ác sát!
Tiểu quỷ dường như chỉ hiểu được phân nửa lời nói của Tô Khốn, phản ứng có hơi chậm chạp. Nó lại nhìn về phía khóe mắt phải của Tô Khốn, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói: "Tại hạ lỗ mãng."
Ngẫm lại chỗ tiểu quỷ cứ nhìn vào, Tô Khốn chợt nhớ ra bên dưới đuôi mắt phải của mình có một nốt ruồi rất nhỏ, nhưng hai tháng rồi cậu chưa cắt tóc, tóc mái dài ra khá nhiều, vừa vặn che mất cái nốt ruồi ấy. Nhìn ánh mắt và biểu cảm của con quỷ, tám phần mười là tên hôn quân kia không có nốt ruồi đó. Mà thôi, kệ bà nó đi! Hiểu lầm được hóa giải rồi, Tô Khốn thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn cùng tiểu quỷ tiếp tục dí sát mặt vào nhau nữa nên lùi ra sau một bước, ngồi phịch xuống giường, xoa xoa đôi mắt đã trừng lâu đến mức hơi chua xót.
Khoảng cách được kéo dài ra, tiểu quỷ lại có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt Tô Khốn, đôi mắt của cậu đã bị chính cậu đưa tay che khuất, chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt. Tâm tình miễn cưỡng bình tĩnh của tiểu quỷ đột nhiên giật nảy, con ngươi đen láy co rút, từ khoé mắt đến đôi mày đang dần lộ ra một tia sát ý. Đôi môi mím chặt cứng đờ càng thể hiện rõ ràng tâm trạng nó đang bị xáo trộn lần nữa.
Tô Khốn xoa một hồi thì buông tay xuống, đôi mắt hơi nhoè, cậu chớp mắt vài cái để lấy lại tiêu cự. Ngay khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, cậu dường như bắt gặp một tia cảm xúc chưa kịp thu về trong mắt con quỷ đối diện. Nếu phải miêu tả, thì đó có lẽ là một tia… chán ghét.
Chỉ vì khuôn mặt có bảy phần giống với tên hôn quân từng giết cả nhà người ta mà bị ghét.. À không—— là bị quỷ ghét!
Cảm giác này đúng là… Thốn muốn quỳ luôn!
Ông còn có thể oan đến mức nào nữa đây hả?!
[Edit by TeiDii]
______________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com