C.14☆Nguy cơ vẫn còn.
Cảnh Tử Mặc nãy giờ vẫn đứng nguyên bên cạnh há hốc mồm, sắc mặt kỳ quái nhìn Tô Khốn với tinh thần và tư thế như đang xem tuồng; đầu đập vào tủ đầu giường, miệng tru dài một tràng không ngớt, âm điệu run rẩy đến suýt nữa tự nghẹn chết luôn. Cậu không thấy được con quỷ kia đang làm gì thằng bạn mình, càng không thể thấy được biểu cảm của nó khi đối mặt với hàng loạt hành động của Tô Khốn, cũng không nắm rõ mối đe dọa và sự thù địch của con quỷ kia với Tô Khốn có giảm bớt phần nào không. Vì vậy, ngoài việc bất lực đứng nhìn, cậu không biết phải làm gì.
Mãi đến khi thấy Tô Khốn ngồi phịch xuống giường, thoạt nhìn như đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơ thể vẫn cứng ngắc căng thẳng, Cảnh Tử Mặc lại càng không rõ rốt cuộc hiểu lầm giữa Tô Khốn và con quỷ kia đã được giải quyết hay chưa. Đúng lúc cậu còn đang do dự không biết có nên lên tiếng hỏi không, thì chuông điện thoại đột ngột reo vang.
Tiếng chuông kiểu cũ, chói tai và bén nhọn khiến cả hai giật bắn mình. Trong tình huống này nghe thấy tiếng chuông như vậy, ai cũng sẽ không thoải mái, Cảnh Tử Mặc thậm chí còn đang mường tượng nhỡ đâu nhấc điện thoại lên, bên trong truyền đến không phải tiếng người thì sao?!
Cảnh Tử Mặc do dự nhìn Tô Khốn đang cứng đờ cổ, đôi mắt dè dặt nhìn lên cái quan tài không dám chớp lấy một cái, hai tay vẫn chống lên giường, thoạt nhìn giống như đang thả lỏng, nhưng thực ra ngay khoảnh khắc chuông điện thoại vang vọng, suýt nữa cậu đã nhảy dựng như chim sợ cành cong. Trong tiếng chuông dồn dập, Tô Khốn do dự một chút, nhanh chóng lia mắt qua Cảnh Tử Mặc một cái, rồi lại lập tức dời tầm mắt trở về phía quan tài.
Nhận được tín hiệu của Tô Khốn, Cảnh Tử Mặc liền nhanh chân đi đến bên bàn máy tính, nơi đặt chiếc điện thoại bàn ở phòng Tô Khốn. Thật lòng mà nói, thời buổi này người ta thường liên lạc với nhau bằng điện thoại di động cho tiện, rất ít ai còn dùng điện thoại bàn trong nhà. Chẳng lẽ là lúc không để ý thì điện thoại di động đã hết pin tự tắt rồi?
Cảnh Tử Mặc vừa nhấc ống nghe, vừa lấy điện thoại di động từ trong túi ra vuốt màn hình.
Cùng lúc màn hình sáng lên, trong ống nghe vang lên một giọng nói khàn khàn, không rõ là do hiệu ứng biến âm của điện thoại hay gì, nhưng giọng đó nghe cứ như móng tay cào lên giấy nhám thô ráp, trong không khí tĩnh lặng thế này nghe vào tai khiến cả người nổi hết da gà. Tay Cảnh Tử Mặc run lên, suýt chút nữa làm rơi cả ống nghe.
"A Khốn hả?"
“Không phải, tôi là bạn cậu ấy. Hiện giờ cậu ấy không tiện nghe điện thoại, xin hỏi là ai vậy ạ?” Cảnh Tử Mặc đưa mắt nhìn Tô Khốn vẫn đang đối đầu với cỗ quan tài, trả lời.
Tô Khốn vừa vểnh tai nghe động tĩnh bên Cảnh Tử Mặc, vừa tiếp tục trừng mắt nhìn con quỷ nhỏ. Từ lúc cậu thấy trong ánh mắt nó còn sót lại một tia chán ghét chưa tan hết, chút bình tĩnh vừa được buông lỏng trong lòng cậu lập tức bị kéo căng trở lại. Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra một điều: Mẹ nó-- đây là quỷ đấy! Nói lý với quỷ sao?! Cho dù có vẻ như đã nghĩ thông, nhưng đến một lúc nào đó nó đột nhiên nổi hứng, giết mình chẳng phải chỉ trong tích tắc thôi sao? Giết nhầm hay cố tình giết hoặc đơn giản là giết cho vui, đối với nó đều như dẫm chết một con kiến thôi, phủi phủi đế giày mấy cái là xong, nó có sợ bị xử bắn đâu?! Thả lỏng cái con khỉ!
Bị ý nghĩ đó kích động, Tô Khốn không dám rời mắt khỏi tiểu quỷ kia dù chỉ một giây. Cậu vừa chăm chăm theo dõi từng thay đổi nhỏ nhặt trong biểu cảm của nó, vừa suy tính trong đầu xem nhân lúc con quỷ còn đang do dự, nên làm cách nào để giáng thêm một liều thuốc mạnh, khiến nó hoàn toàn tin rằng cậu và cái tên hôn quân mà nó luôn miệng kêu thét kia căn bản không có chút quan hệ nào.
Bị ánh mắt rợn người của Tô Khốn nhìn chằm chằm, tiểu quỷ lại chẳng mảy may để ý, toàn bộ sự chú ý của nó dường như đã chuyển sang Cảnh Tử Mặc đang nghe điện thoại. Bộ dạng nhíu mày trầm ngâm này mà lại đặt trên vóc người nhỏ xíu của nó, chẳng khác gì bé con chưa đầy một tuổi đang học đòi theo người lớn giữ gương mặt nghiêm nghị. Chuyện này nếu diễn ra trong hoàn cảnh bình thường, Tô Khốn chắc chắn sẽ bị chọc cười. Nhưng hiện tại trên người bé con kia là một mảnh vải rách bẩn thỉu, vết máu khô dính đầy từ mặt xuống chân và quan trọng nhất - nó không phải người, thì chuyện này lại rẽ sang hướng khác rồi.
Tô Khốn đột nhiên nhớ ra lúc chuông điện thoại reo lên khi nãy, không chỉ cậu và Cảnh Tử Mặc bị giật mình, mà con quỷ nhỏ kia… hình như cũng giật mình theo. Nếu cậu nhớ không nhầm, đôi mắt của nó khi nãy mở to, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, cả người căng thẳng như đang bước vào trạng thái cảnh giác cao độ. Chỉ là rất nhanh sau đó, nó đã lấy lại bình tĩnh…
...Ít nhất thì trông có vẻ khá bình tĩnh.
Một ý nghĩ vụt qua đầu Tô Khốn khiến khóe miệng cậu giật giật: Con quỷ này… chẳng lẽ… đến giờ nó mới phát hiện ra thế giới này không phải thời đại mà nó từng sống?!
Tô Khốn lần này vô tình lại đoán trúng thật rồi.
Đối với Cố Diễm - Cố đại tướng quân, y chỉ nhớ được bản thân đã bị người ta ép giữ lại tàn hơi giữa nỗi đau ngàn đao xé xác, sống không bằng chết, trong ý thức gần như mơ hồ nhưng chưa hoàn toàn tan biến, y trơ mắt nhìn Cố gia từng người từng người bị lôi lên đoạn đầu đài. Trong nỗi đau buốt tận xương tủy khi lưỡi đao cứa vào da thịt, và nỗi thống khổ khắc cốt ghi tâm khi trông thấy từng hàng đầu người lăn lóc dưới đất, Cố Diễm hết lần này đến lần khác khắc ghi hình dáng của tên hôn quân bằng nỗi căm hận sâu sắc nhất vào lòng mình——
Dù có đọa xuống địa ngục hay luân hồi chuyển kiếp, Cố Diễm tự nhủ bản thân phải nhớ kỹ người này! Rồi y sẽ khiến hắn nếm trải gấp trăm ngàn lần sự dày vò đau đớn mà y đang gánh chịu, khiến hắn sống không được, chết cũng chẳng xong!
Ý thức của Cố Diễm ngày càng mơ hồ, càng lúc càng xa xăm, thậm chí ngay cả nỗi đau trên người và nỗi bi thương trong lòng cũng không còn rõ ràng, thứ duy nhất y nhớ chỉ là mối thù sâu như biển kia.
Vì thế nên khi vừa tỉnh lại trong cỗ quan tài bị phong kín, Cố Diễm theo bản năng vùng khỏi sự giam cầm khiến người ta nghẹt thở ấy. Dưới ánh trăng mờ, y mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt người nằm trên giường, phản ứng đầu tiên của Cố Diễm không phải là “sao mình có thể tỉnh lại" hay “đây là đâu” mà là sự căm hận đến chết vẫn không nguôi lập tức trào dâng, nuốt trọn trái tim đã không còn nhịp đập của y. Cố Diễm chẳng màng đến chuyện đối phương tóc dài hay ngắn, mặc đồ hở tay hở chân có ra thể thống gì không hay cảnh vật xung quanh kỳ lạ đến mức nào, trong mắt y bây giờ chỉ là khuôn mặt mà y muốn tự tay xé nát trùng khớp hoàn hảo với gương mặt đang nhắm nghiền mắt trên giường kia.
Hai ngày nay, Cố đại tướng quân ngoài việc nằm trong cỗ quan tài tối om không có lấy một tia sáng, thì chỉ là mang theo nỗi oán thù mãnh liệt đuổi giết Tô Khốn. Y không phải không nhìn thấy những thứ lạ lẫm xung quanh mình, mà là từ đầu đến cuối căn bản chưa từng rời mắt khỏi Tô Khốn, cũng chẳng có tâm trí nào để suy nghĩ xem rốt cuộc những thứ đó là gì, đương nhiên cũng không thật sự nhận thức được rằng bản thân đã bước vào một thời đại hoàn toàn khác.
Mãi đến lúc hiểu lầm với Tô Khốn tạm thời được hóa giải, Cố Diễm mới có thể bình tĩnh lại đôi phần, sự thù hận và oán độc cuồn cuộn trong lòng miễn cưỡng được đè nén, lúc này y mới có tâm trạng để ý nơi xem này kỳ quái đến mức nào, người mà y nhận nhầm khác với tên hôn quân kia lớn đến bao nhiêu. Chỉ là… Gương mặt quá mức giống nhau đó, thực sự khiến y khó lòng dùng thái độ ôn hoà để đối đãi với người này.
Chẳng rõ có phải vì không còn sự trói buộc của thân xác hay không, Cố Diễm phát hiện mỗi một gợn sóng trong lòng y, đặc biệt là những ý nghĩ đen tối độc ác dường như đều bị phóng đại, chiếm thế thượng phong. Y thậm chí trong một khoảnh khắc còn loé lên một ý nghĩ: Ngộ sát thì sao? Một mạng người thôi mà, chỉ cần có thể xoa dịu một phần mối hận trong lòng… Huống chi…
Tô Khốn đang vò đầu bứt tóc chẳng biết làm sao để mời vị 'đại phật' này ra khỏi nhà mình, giữa chừng lại phát hiện con quỷ nhỏ kia cứ im lặng không nói gì, cậu cẩn thận dò hỏi: “Đã… đã giải quyết hiểu lầm xong rồi thì… cái đó... Đại ca, anh có thể dời sang chỗ khác được không?”
Cố đại tướng quân bị teo nhỏ thành bé con nghe xong lời này liền thu lại ánh nhìn, không trầm ngâm ngó vào cái điện thoại trên bàn nữa, ánh mắt tựa như vô tình liếc qua cổ Tô Khốn nhẹ tênh, khiến toàn bộ vùng cổ của Tô Khốn lạnh toát.
Cố Diễm cúi đầu trầm mặc chốc lát, như đang phân tích ý nghĩ trong lời nói của Tô Khốn. Vài giây sau, y mím môi gật đầu rồi bò lại vào trong quan tài, còn rất "chu đáo" đậy kín nắp quan tài lại.
Tô Khốn sờ sờ cổ mình: Moá!! đúng là vẫn nuôi ý định giết mình mà...
Không đúng—— Sai trọng điểm rồi!
Cậu nhìn cỗ quan tài im lìm kia, mặt mày mếu máo sắp khóc: “……”
Hai ơi! "Dời chỗ" không phải là dời từ trên bàn chui lại vào trong quan tài đâu ạ—— Em lạy Hai!!!
[Edit by TeiDii]
__________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com