C.15☆Đỉnh chuỗi thức ăn.
Không biết tiểu quỷ kia là ngốc thật hay giả ngốc, kể từ khi nó "dời chỗ" vào quan tài, mặc cho Tô Khốn ở bên ngoài lải nhải với cái cục gỗ sơn màu nâu sẫm dày cộp kia bao lâu, nó vẫn lặng thinh như chưa từng xuất hiện.
"Chẳng lẽ hiệu quả cách âm của cái quan tài này tốt quá?" Tô Khốn uống cạn cốc nước thứ ba, cuối cùng từ bỏ ý định dụ dỗ tiểu quỷ rời khỏi nhà mình.
Tóm lại, con quỷ không biết từ triều đại nào tới này là "rùa ăn chì", quyết tâm bám rễ tại đây rồi!
Đuổi chẳng được, Tô Khốn chỉ có thể nghĩ cách khác, dù sao thì việc đặt một cái quan tài trên đầu giường lâu dài ngoại trừ Cảnh Tử Mặc đầu óc thường xuyên không được tỉnh táo và Tô Khốn bị vận rủi làm cho nhất thời mê muội, người bình thường đảm bảo không ai có thể làm ra chuyện thiểu năng như vậy. Mà Tô Khốn sau bao phen bị doạ kinh hãi bây giờ cũng đã trở lại hàng ngũ người bình thường.
Cậu cẩn thận bưng cỗ quan tài lên, cố gắng không để nó rung lắc, tránh làm kinh động con quỷ nhỏ, vừa dùng ánh mắt như bị chuột rút ra hiệu cho Cảnh Tử Mặc giúp mở cửa ban công. Hai người hợp sức nâng cái quan tài bé như cái hộp giày kia lên, vẻ mặt nghiêm túc, động tác cẩn trọng, chẳng khác gì đang ôm một quả bom cảm ứng có thể nổ cho bọn họ thành tro bụi bất cứ lúc nào. Cả hai rón rén đi ra ngoài, đặt quan tài lên chiếc máy giặt hỏng mà chủ nhà để lại ở ban công, sau đó không một tiếng động lùi về, đóng cửa ban công lại.
Cảnh Tử Mặc đứng thẳng người, phủi phủi bụi trên quần áo, chế nhạo Tô Khốn: "Xem bộ dáng của mày lúc nãy kìa, cứ như phải ôm một cái bình tro cốt đầy lông, rồi còn bị ép phải hôn nó một cái nữa."
Tô Khốn: "…" Tên này đúng là độ độc miệng tỉ lệ thuận với độ dày da mặt, làm như hồi nãy nó dám thở mạnh vậy!
"Đói chết rồi, ăn cơm!" Cảnh Tử Mặc hoàn toàn không để tâm đến cái liếc xéo của Tô Khốn, vừa thong dong đi về phía trước, vừa xoay xoay thả lỏng cổ tay, cứ như thứ hắn mới khiêng không phải cái quan tài to bằng hộp giày, mà là một chiếc xe bọc thép.
Hai người hồi trưa ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, không ăn hết nên đã gói mang về, định tối hâm nóng ăn tạm. Hơn nữa có Tô Khốn ở đây, dù là đồ ăn nguội hâm lại tuyệt đối không thua kém gì lúc mới làm xong. Theo lời Cảnh Tử Mặc thì: "Toàn bộ trí thông minh hạn hẹp của thằng này đều tập trung ở khu vực đại não quản lý nấu nướng."
Đây có lẽ là một trong những lý do cậu bằng lòng ở ghép với Tô Khốn.
Dù bị vận rủi của Tô Khốn liên lụy đến mức đi đứng không thuận, vẫn không thể bạc đãi cái dạ dày của mình, ăn ké được ngày nào hay ngày đó.
Tiếc là cậu còn chưa kịp bước đến nhà bếp, đã nghe thấy Tô Khốn ở phía sau kêu "Á!!!".
Hai ngày nay bị tiếng kêu của Tô Khốn rèn thành phản xạ có điều kiện, chân Cảnh Tử Mặc vô thức mềm nhũn, trong lòng thầm nghĩ: Cái quan tài kia lại gây ra chuyện gì nữa rồi?!
Cậu quay đầu lại nhìn một cái, quả nhiên...
Tô Khốn đứng trước cửa phòng mình, vẫn giữ nguyên tư thế một chân bước khỏi phòng. Có lẽ lúc định ra bếp cậu tiện thể quay mặt nhìn vào phòng kiểm tra thêm một cái, kết quả lại đứng cứng ngắt ở đó, ngón tay chỉ vào trong phòng run rẩy như bị Parkinson, vẻ mặt tuyệt vọng hơn cả việc bị bắt hôn cái bình tro cốt mọc đầy lông, miệng há ra há vào mấy lần vẫn không nói được lời nào.
Cảnh Tử Mặc với chỉ số thông minh rõ ràng cao hơn Tô Khốn vừa trông thấy bộ dạng chết nhát của tên kia liền đoán được tám chín phần. Cậu quay người, sải bước đi nhanh về phía ban công, ngó qua cửa kính, sau đó thở dài: "Đừng run nữa, cái quan tài trong phòng mày không phải ảo giác, ngoài ban công bóng dáng của một khúc gỗ cũng không có."
Tô Khốn rưng rưng nước mắt: "…"
Bị dọa đi dọa lại nhiều lần, Tô Khốn lần nữa nhục nhã chịu thua. Cậu cảm thấy lãnh thổ của mình đang từng bước bị xâm chiếm, còn ranh giới chịu đựng thì đang dần dần sụp đổ.
Lòng đau như cắt, nhưng cậu chỉ đành nhường phòng mình cho cái quan tài đã cắm rễ kia, sau khi ăn xong bữa tối rồi tắm rửa qua loa, cậu liền ôm chiếu chạy lon ton vào phòng Cảnh Tử Mặc, mong Cảnh Tử Mặc sẽ nể tình bữa cơm mà cho cậu 'định cư' lâu dài dưới sàn.
Điều hòa để nhiệt độ thấp khiến cả phòng se lạnh, Cảnh Tử Mặc ôm chăn tựa vào đầu giường, vắt chéo chân, cầm một cuốn sách trên tay, vừa lật sách vừa thưởng thức tư thế Tô Khốn cong mông dùng khăn lau chiếu, lát sau không nhịn được nói: "Không phải mày chê tao xấu nết ngủ, lúc ngủ toàn rơi trúng người mày, suýt nữa đập vỡ cả trứng sao?"
Tô Khốn nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt: "Tao liều! Dù có bị mày đè thành bánh trứng rán, tao sống chết cũng không về!"
Bánh.. trứng rán...
Cảnh Tử Mặc im lặng vài giây, mặt vô cảm bật ra một câu: “Cảm ơn cụ nội nhà mày! Mày làm tao lại mất thêm một lựa chọn cho bữa sáng rồi đấy!”
Tô Khốn vui vẻ giơ ngón giữa về phía Cảnh Tử Mặc, sau đó cầm khăn định đi vào nhà vệ sinh giặt sạch.
Cảnh Tử Mặc: "…"
Nào ngờ mới chỉ vừa mở cửa phòng, Tô Khốn đột nhiên hít một hơi lạnh rồi đứng đờ ra như khúc gỗ gác cửa, mồm há hốc đến độ khiến Cảnh Tử Mặc rất muốn nhét vào đó một phần bánh trứng chiên đầy ắp xúc xích.
"Đứng chết trân ở đó làm gì?" Cảnh Tử Mặc hỏi thêm một câu: "Cái quan tài kia chuyển ra phòng khách rồi à?" Với góc độ từ chỗ đứng của Tô Khốn tuyệt đối không thể nhìn thấy phòng ngủ của mình.
Tô Khốn bên này dường như không nghe thấy câu hỏi của cậu, môi run lẩy bẩy, thốt ra một câu chẳng liên quan gì với khoảng không trước cửa phòng: "Đại ca, rốt cuộc anh muốn thế nào…"
Cảnh Tử Mặc trợn trắng mắt: Hay rồi! Nhân bánh quan tài trực tiếp tìm tới cửa rồi!
Nhân bánh quan tài bị thu nhỏ; Cố Diễm - Cố đại tướng quân lúc này đang lơ lửng trước cửa phòng Cảnh Tử Mặc, y đang chuẩn bị bay xuyên cửa vào phòng, liền thấy cánh cửa đã tự mở ra, tấm ván gỗ dày năm sáu centimet xuyên qua người Cố Diễm mà chẳng gặp trở ngại gì, rồi vẫn giữ nguyên trạng thái hé mở. Hơi lạnh từ trong phòng không ngừng tràn ra hoà lẫn với hơi nóng trong phòng khách, tạo thành trạng thái băng hỏa lưỡng trọng thiên ở vị trí Cố Diễm đang lơ lửng. Đáng tiếc, Cố Diễm đã thành hồn phách nên không cảm nhận được.
Lúc này thứ duy nhất y cảm nhận được chính là sự hấp dẫn kỳ lạ phát ra từ Tô Khốn. Tựa như một người đã ngâm mình trong nước đá ba ngày ba đêm, toàn thân tê liệt đến độ không còn chút cảm giác, bỗng nhiên cảm nhận được một dòng nước ấm đang âm ỉ chảy tới. Mà dòng ấm áp không rõ nguồn gốc từ đâu ấy, cứ không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm lan tỏa ra từ thân thể Tô Khốn.
Đây là thứ duy nhất có thể làm cột mốc dẫn đường cho Cố Diễm - một cô hồn dã quỷ tại thế giới đầy sự lạ lẫm này.
Điều này khiến y cảm thấy rất mâu thuẫn.
Dù sao thì khuôn mặt của người có vẻ như sắp bật khóc trước mắt đối với y quả là một sự kích thích vô cùng lớn. Nhìn một lần, nỗi hận trong lòng lại trào dâng một lần. Mãnh liệt đến mức chính y cũng có chút mờ mịt, rõ ràng biết người này không phải là tên hôn quân ngu xuẩn kia, nhưng y vẫn không kiềm chế được sự ác cảm liên đới. Sự ghét bỏ phi lý đến hơi ấu trĩ này là thứ mà Cố Diễm khi còn sống tuyệt đối sẽ không có. Dù có, với tính cách nhất quán của y, sự ghét bỏ này sẽ bị đè xuống, ít nhất là bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, điềm nhiên.
Cố Diễm không rõ có phải là vì bản thân đã chết nên cảm xúc trở nên đơn thuần và mãnh liệt như những lệ quỷ chỉ biết giết người, chẳng nhận người thân, hay là do hồn phách bị thu nhỏ và yếu đi nên mới kéo theo những hiệu ứng tiêu cực. Tóm lại, bất kể là vì lý do nào, thì hiện tại y đúng là có phần không thể kiềm chế nổi.
Thế nên, khi Tô Khốn hai mắt ngấn lệ mở miệng nói chuyện, Cố Diễm theo bản năng nghiêng đầu đi, không muốn trực diện đối mặt với khuôn mặt kia.
Tô Khốn đứng ngây người ở cửa suýt chút nữa đã bị con quỷ nhỏ đang lơ lửng trước mắt làm cho phát điên, trong đầu thậm chí còn lóe lên một ý nghĩ điên rồ: "Bây giờ đi tìm một sợi dây thừng treo cổ, sau đó đến đánh nhau với tên tiểu quỷ này có còn kịp không?" cậu hít một hơi sâu, đôi mắt to hơn người thường trừng trừng nhìn sườn mặt nghiêng của tiểu quỷ, đợi nó trả lời.
Tiểu quỷ lại cau mày, nếu là trong bộ dạng cao to vạm vỡ không bị thu nhỏ, thì hàng lông mày sắc như kiếm kia mà cau lại hẳn sẽ rất nghiêm nghị, thậm chí có phần đáng sợ. Nhưng đặt lên gương mặt con nít như hiện tại thì chỉ khiến người ta cảm thấy vừa buồn cười vừa kỳ quặc. Nó dường như đang tiêu hóa lời của Tô Khốn, cố chuyển sang cách nói mà nó có thể hiểu được.
Không biết có phải nhìn nhầm không, Tô Khốn thấy biểu cảm của tiểu quỷ tự dưng có một thoáng bàng hoàng, nhưng còn chưa đợi cậu kịp phản ứng, tiểu quỷ đã bắt đầu di chuyển. Nó bay lơ lửng lên cao, cho đến khi chân nó chỉ cần nhích một cái là có thể trực tiếp đá vào trán Tô Khốn mới dừng lại. Có lẽ vì trước khi bị teo nhỏ nó rất cao, so với việc nhìn ngang trước đó, nó quen với góc nhìn này hơn. Gương mặt lạnh lẽo của tiểu quỷ cũng trở nên tự nhiên hơn một chút.
Tô Khốn vô thức ngẩng mặt lên, khó khăn đón lấy ánh nhìn từ trên cao của tiểu quỷ, trong lòng âm thầm rủa một tiếng: Biết bay thì bố đời lắm à?!
Tiểu quỷ không cúi đầu, chỉ cụp mắt.
Nếu không phải vì hình dáng nhỏ xíu thì chắc chắn sẽ toát ra khí thế ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống. Tuy vậy, khí thế của nó cũng đủ áp đảo Tô Khốn rồi. Tiểu quỷ im lặng một hồi, cuối cùng nghiêng đầu về hướng phòng bên cạnh, giọng nói của nó tuy không trầm như người lớn, nhưng ngữ điệu cứ lành lạnh vô cảm: "Về!"
Tô Khốn đứng ngây người nửa ngày trời hy vọng con quỷ nhỏ cho mình một lời giải thích, cuối cùng lại nhận được một mệnh lệnh.
Điên người hơn nữa là phản ứng đầu tiên của cậu vậy mà không phải là vớ dép lên ném vào mặt tên nhóc quỷ này, mà là đầu gối mềm nhũn, suýt thì buột miệng: "Dạ."
Trong khoảnh khắc ấy, Tô Khốn cảm thấy mình và tên hôn quân nào đó như vừa bắt được tần số chung! Mặc dù vẫn chưa rõ thân phận thật của con quỷ nhỏ này là ai, tại sao lại chết, nhưng cậu không nhịn được đoán bừa một câu: Là soán vị đúng không?! Nhất định là vì soán vị nên mới bị giết, chắc luôn!"
Một phút sau, Tô Khốn lại lóc cóc ôm chiếu quay về phòng mình, mặt mũi rũ rượi như mới đi tảo mộ.
Cậu phức tạp nhìn con quỷ nhỏ chui lại vào trong quan tài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chút máu của nó rõ ràng hệt như bị liệt cơ mặt, nhưng Tô Khốn vẫn có thể nhìn ra được một tia cảm xúc giữa lông mày và khóe mắt nó, nếu nhất định phải hình dung, có lẽ là giữa vặn vẹo và hài lòng?
Tô Khốn sau một vòng vật lộn giãy giụa không kết quả, cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Cậu vẫn phải ở chung phòng với cái quan tài rách nát ấy và con quỷ nhỏ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình. À—— còn là đầu đối đầu, có khi ngủ say trở mình, mặt đối mặt cách nhau lớp ván quan tài.
Cái gọi là mềm sợ cứng, cứng sợ liều, liều sợ không cần mạng, vị huynh đài đang nằm trong quan tài ở đầu giường cậu đây ngay cả mạng cũng không còn, hiển nhiên là nhân vật đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, mà Tô Khốn với lá gan bé như hạt vừng không nghi ngờ gì đang nằm ở phần đáy chuỗi thức ăn, bị đè bẹp dí, tuyệt đối không thể ngóc đầu lên được.
[Edit by TeiDii]
__________
Cuối cùng nhà Mộc cũng có người biết nấu nướng rồi😆
Cậu Tô +1₫ vk hiền(^^)
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com