Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.16☆Giải toả khu cũ.


Đêm nay Tô Khốn ngủ rất không yên. Chẳng biết có phải vì hai ngày nay bị hành hạ quá mệt mỏi hay không, vừa nằm xuống giường, cậu đã cảm thấy bản thân rơi vào tình trạng giống như bóng đè.

Tình huống này trước đây cậu đã từng gặp rồi, hầu hết là sau khi ban ngày chạy đôn chạy đáo quá sức hoặc thức liền một hai đêm. Tô Khốn cảm thấy tứ chi nặng trịch như bị đóng chặt vào ván giường, ngực và cổ như bị thứ gì đó nằm đè lên, một cảm giác ngột ngạt nặng nề, quả tim như bị ép xuống, cảm giác mơ hồ như sắp dính vào lưng. Có lẽ vì ý thức của cậu vẫn đang chống chọi với cảm giác mệt mỏi này, nên luôn ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh kỳ lạ.

Cậu mơ thấy mình túm cổ áo con quỷ nhỏ kia, mặc cho tay chân nó vùng vẫy loạn xạ, nhấc bổng nó lên, lắc qua lắc lại trước mặt rồi lưu manh cười nhạo: “Biết bay thì giỏi lắm hả? Hả?! Đợi ông mày chết rồi, bay cao hai mét dọa chết mày luôn!”

Giấc mơ và ý thức cứ như bị tách rời ra, cậu trong mơ là một người thứ ba đang nằm bên cạnh quan sát, vừa nhìn bản thân hành hạ tiểu quỷ, vừa thản nhiên bình luận: “Chắc chắn là đang nằm mơ rồi! Ông mày sao có thể túm nổi cổ áo con quỷ đó chứ? Quá phi thực tế! Trừ điểm!”

Giấc mơ đột ngột chuyển tiếp thành khung cảnh tiểu quỷ ngồi trên ngực cậu, hai tay ôm chặt cổ, đầu rúc vào bên hõm cổ cậu, trông vô cùng ngoan ngoãn và ỷ lại, khiến cậu rợn người. Tô Khốn bị con quỷ ngồi trên ngực đè đến nỗi không dám thở mạnh, chỉ có thể giương mắt nhìn Cảnh Tử Mặc đang đứng kế bên, hàng mi cậu đẫm lệ, bất lực rên rỉ: "Mẹ kiếp, tại sao con quỷ nhỏ này cứ bám riết lấy tao không chịu buông!! Vì tao đặc biệt đẹp trai hả?!"

Đôi mắt Cảnh Tử Mặc đầy vẻ từ bi, đầu đội vòng hào quang thánh khiết, như đức chúa trời đang nhìn xuống đứa con thảm hại của mình: “Có lẽ là… hội chứng chim non."(*)

(*)Hội chứng chim non: Chim non vừa chui ra khỏi vỏ trứng sẽ xem vật đầu tiên nó thấy là mẹ.

Tô Khốn bị câu trả lời đó làm nghẹn không thở nổi, choàng tỉnh.

Quả nhiên, tư thế của cậu vẫn là nằm nghiêng sang phải quen thuộc, vừa vặn đối diện với cái quan tài. Kim giờ trên đồng hồ báo thức bên cạnh chỉ nghiêng về vị trí sáu giờ. Rèm cửa chưa kéo ra, bên ngoài trời hừng sáng, mặt trời vẫn còn ẩn trong áng mây ở phía đông, ánh sáng xuyên qua rèm cửa rất dịu dàng, chưa đến mức nóng hầm hập khiến người ta khó chịu.

Điều hòa treo tường vẫn đang vận hành ầm ầm, nó cũng đã có tuổi rồi, tiếng động cơ không đến mức đánh thức người ta nhưng tuyệt đối không hề êm ái.

“…” Khoé miệng Tô Khốn co rút, lật người nằm ngửa, kéo tấm chăn mỏng quấn trước ngực ra. Cơn ác mộng làm cậu bừng tỉnh, cả người đầy mồ hôi, bị gió điều hòa thổi vào lập tức trở nên lạnh ngắt khiến cái áo thun đang mặc trên người dính chặt vào da.

Cậu ngẩn ngơ suy tư một chút, rồi lảo đảo ngồi dậy, kéo rèm cửa ra, luồng sáng không bị che chắn tràn vào, rơi xuống cỗ quan tài đặt ở đầu giường, làm cho màu sơn nâu sẫm cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.

Một giấc ngủ cực kỳ tồi tệ rõ ràng không thể giúp Tô Khốn hồi phục tinh thần. Ngay cả khi giật mình tỉnh giấc, cũng chỉ có khoảnh khắc đó là hai mắt mở to, bộ não vẫn còn mệt mỏi rất nhanh lại bắt đầu trở nên hỗn độn dưới ánh nắng ban mai, giống như cháo đang được đun nhỏ lửa, nước gạo đặc sùng sục nổi bọt trong nồi.

Có vài tiếng động mơ hồ truyền đến từ phòng bên cạnh, sau đó là tiếng dép lê lẹp xẹp vang lên, từ phòng ngủ kéo dài đến phòng khách, ban công, rồi đến nhà bếp. Tô Khốn thắc mắc trong cơn mơ màng: “Tên Cảnh Tử Mặc kia hôm nay dậy sớm thế…”

Một hồi sau cậu mới lờ mờ nhớ được hôm qua lúc ăn cơm, Cảnh Tử Mặc có bảo hôm nay là ngày rảnh cuối cùng trước khi đi làm lại, muốn tranh thủ đi mua ít đồ về thăm nhà.

Cái gọi là “thăm nhà” này đúng như nghĩa đen. Cảnh Tử Mặc từ khi bị cha mẹ vô tình phát hiện ra xu hướng giới tính của mình hai năm trước, liền dọn ra khỏi nhà… Nói đúng hơn là bị người cha bảo thủ đến mức cổ hủ của cậu đuổi ra ngoài đường. Hai năm qua, cậu đã vô số lần cố gắng dùng sự chân thành, lý lẽ để thuyết phục cha mẹ chấp nhận xu hướng tình cảm của mình, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc chưa kịp vào đến cửa đã bị chặn lại. Gần nửa năm nay, mẹ Cảnh đã có thể mở lòng một chút, ít nhất cũng chịu mở cửa, kéo cậu vào hành lang lải nhải vài câu, mấy thứ hoa quả với thực phẩm bổ dưỡng mang đến cũng chịu nhận. Ba Cảnh thì vẫn rất bảo thủ, thi thoảng lại nổi giận gầm lên trong nhà, Cảnh Tử Mặc về tới cửa nhà vẫn phải lủi thủi đứng bên ngoài, chào tạm biệt một tiếng rồi lặng lẽ tránh đi.

Mỗi lần trông thấy Cảnh Tử Mặc thăm nhà trở về, nằm ủ rũ như con gà mắc mưa cuộn mình trên ghế sofa, Tô Khốn đều không nhịn được cảm thán: "Mày thực sự muốn chơi chiến thuật giằng co lâu dài kiểu ‘làm dâu rồi cũng thành mẹ chồng’ đấy à?"

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Tô Khốn vẫn thấy ghen tị. Cậu thà rằng cũng có hai người như thế, có thể túm tai cậu mà quát lên: “Thằng nhãi con, mày mau quay về đường chính đạo cho tao!” Tiếc là, hai người đó đã hóa thành hai nắm đất vàng từ nhiều năm trước rồi. Đến giờ cậu vẫn thấy trận hỏa hoạn do sét đánh năm xưa thật quá khó tin, nhưng xác suất dù nhỏ đến đâu, một khi đã xảy ra thì chẳng thể nào phủ nhận được, không muốn tin cũng vô ích.

Tiếng dép lê lẹp xẹp, chậm rãi của Cảnh Tử Mặc bên ngoài như một bản nhạc ru ngủ đơn điệu và đều đặn. Thêm vào đó, con quỷ nhỏ trong chiếc quan tài vào ban ngày tương đối an phận, Tô Khốn vốn đã bị hành hạ suốt đêm không ngủ ngon, đắp tấm chăn mỏng, trong tiếng máy điều hòa lúc chạy lúc ngưng lại thiếp đi.

Khi cậu mở mắt lần nữa, thì đã quá giờ ăn trưa.

“Xong, tiết kiệm được một lèo hai bữa ăn!” Tô Khốn lầm bầm, xoay người ngồi dậy, vừa gãi gãi mái tóc rối bù xù vừa liếc nhìn cái quan tài đầu giường đang được ánh nắng phủ lên, thầm nghĩ: Ông bà nói cũng đúng thật, nôn rồi nôn mãi cũng quen. Như mình sợ rồi sợ mãi, giờ lại có thể nằm đối diện cái quan tài ngủ ngon lành… Thói quen cũng là một loại sức mạnh đáng sợ.

Biết đâu đến một ngày nào đó, dù con tiểu quỷ kia có kiễng chân múa ba-lê trên trán cậu, cậu cũng chẳng thèm nhíu mày.

Vừa ngáp vừa đi về phía nhà vệ sinh, Tô Khốn lại không kiềm được bản năng mà tưởng tượng: Tiểu quỷ đó trước khi bị teo nhỏ… Chắc cũng phải cao hơn mét tám chứ nhỉ? Một thằng đàn ông to xác như vậy mà múa ba-lê… Chậc—— đúng là phim kinh dị!

Cố đại tướng quân phiên bản mini nằm cuộn mình trong quan tài đột nhiên hắt hơi một cái rõ to, thầm nghĩ: Kẻ nào đang rủa ta vậy?!

Tô Khốn sau khi rửa mặt qua loa thì nhét đại hai cái bánh quy vào miệng, rồi đeo túi xuống lầu. Cậu đến siêu thị mua hai túi lớn bột củ sen, cân ít trái cây, rồi vội vã leo lên xe buýt. Lắc lư suốt gần một tiếng đồng hồ mới xuống xe.

Con hẻm dài với những căn nhà cũ kỹ trước mắt chính là khu phố cũ mà Tô Khốn từng sống cùng cha mẹ. Vài khu vực lân cận đã bị tháo dỡ gần hết, chỉ còn lại khu giữa này, có khoảng mười mấy căn nhà bị bao quanh bởi những đống đổ nát ngổn ngang, trông cô độc và tiêu điều. Xách túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, Tô Khốn men theo con đường mỗi tháng cậu đều đến một lần, sải bước trên những phiến đá đầy rêu phong tiến sâu vào hẻm.

Căn nhà nằm trong cùng bên tay phải chính là ngôi nhà cũ của gia đình Tô Khốn. Lúc này cửa chính đang khóa, lớp sơn đỏ cũ kỹ trên cửa đã bong tróc gần hết, để lộ những vân gỗ lớn. Bên trong cửa lờ mờ vọng ra tiếng cười của trẻ con, có lẽ những người đi làm đã ra ngoài, sợ bọn trẻ chạy lung tung nên họ khoá cổng để chúng chơi trong sân. Hòm thư trước cửa đã phủ một lớp bụi dày, bên trong nhét đầy giấy tờ. Tô Khốn rút ra xem qua một lượt, lấy hai tờ rồi nhét phần còn lại trở vào như cũ.

Lần này cậu trở về cũng giống như những lần trước, không phải để về nhà mình, mà là để đến nhà dì Trương ở đối diện xéo xéo bên kia. Dì Trương bằng tuổi cha mẹ Tô Khốn, cũng là một trong những người đã nhìn cậu lớn lên. Dù là lúc nhỏ hay sau khi cha mẹ qua đời, Tô Khốn đều nhận được rất nhiều sự chăm sóc từ dì. Sau khi cậu chuyển khỏi khu này và cho thuê lại căn nhà cũ, chính dì cũng là người giúp cậu trông coi nhà cửa.

Dừng lại trước cánh cửa nhà dì Trương luôn hé mở vào ban ngày, Tô Khốn hít một hơi thật sâu, theo thói quen gõ cửa, rồi nhấc chân bước qua ngưỡng cửa cao đi vào nhà. Quả nhiên, chân cậu vừa mới đặt xuống sân, còn chưa kịp bước vào phòng khách phía trong, con chó lớn tên “Hắc Lang” của nhà dì Trương đã từ dưới gốc cây lồm cồm bò dậy, sủa như điên, lao về phía Tô Khốn.

Tô Khốn: “……”

Mẹ kiếp, tao với mày quen nhau gần chục năm rồi, sao mỗi lần thấy tao mày đều gào rú như tao giết cha mày vậy hả?!

Nghe thấy tiếng chó sủa, một giọng nữ trẻ tuổi từ bên trong vọng ra: "Hắc Lang sao tự nhiên sủa dữ vậy? A Khốn đến rồi à?"

“……” Tô Khốn đứng bất động, cosplay thành cọc gỗ, cất giọng yếu ớt: "Oánh Tử, ra kéo nó đi dùm anh."

Từ nhỏ cậu đã không phải là người thân thiết với chó mèo, theo lý mà nói thì chắc chắn sẽ không kết oán thù gì khó giải quyết với Hắc Lang trong thời kỳ trung học. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là mắt nó đỏ ngầu, gào rống dữ dội như thể giây tiếp theo cậu sẽ phóng hỏa đốt rụi cả khu phố vậy, lần nào cũng khiến cậu rất bối rối, khó hiểu.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng lòng của Tô Khốn, một cô gái trẻ từ trong phòng nhanh chóng bước ra, gọi với vào trong nhà: "Mẹ ơi, mẹ đừng giặt nữa, để đấy con làm, mẹ ra phòng khách trước đi."

Cô nàng nói xong thì ngồi xuống ôm ngang Hắc Lang ngay trước khi nó nhào đến chỗ Tô Khốn. Oánh Tử xoa xoa vùng lông mềm dưới cổ Hắc Lang, an ủi nó: “Lớn tuổi rồi thì đừng có hung hăng quá nha, lát nữa trộn thịt cho mày ăn."

Sau khi dỗ được Hắc Lang quay về chuồng, Oánh Tử dẫn Tô Khốn vào phòng khách ngồi đợi, còn mình thì đi xuống bếp lục lọi tủ lạnh, moi ra một đống đồ uống, xếp một hàng dài trước mặt rồi hất cằm với Tô Khốn: "Chọn đi."

Tô Khốn: “……”

Sao con nhỏ này càng lớn càng giống đàn ông vậy?

Cậu tiện tay lấy một lon nước ngọt, Oánh Tử liền ôm chỗ còn lại cất đi. Khuất sau cánh cửa, một giọng nói khàn khàn như đang cà lên giấy nhám chợt vang lên: “A Khốn đến rồi à...”

Tô Khốn quay đầu lại, thấy dì Trương đang từ cửa nhỏ phía bên kia bước vào. Dì nheo mắt, gương mặt đầy nếp nhăn, lưng hơi còng, tinh thần có vẻ không được tốt lắm. Chỉ mới một tháng không gặp, mà dì dường như đã già đi rất nhiều. Lần đầu tiên phát hiện ra điều này, Tô Khốn còn tưởng dì vừa trải qua một trận ốm nặng, nhưng rồi sau đó lại nhận ra mỗi tháng gần đây dì đều già đi nhanh chóng.

Cậu từng dẫn theo Oánh Tử, đưa dì Trương đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng kết quả hoàn toàn bình thường. Họ còn định đưa dì đi thành phố khác khám ở bệnh viện lớn hơn, nhưng dì nhất quyết không chịu đi, cứ khăng khăng nói mình biết rõ tình trạng của mình, một khi dì đã bướng lên thì không ai lay chuyển nổi. Cuối cùng Tô Khốn và Oánh Tử đành tạm gác lại ý định.

Việc đầu tiên dì Trương làm mỗi lần gặp Tô Khốn là đi tới vỗ vai, nắm tay, dì bóp bóp cánh tay cậu rồi lầm bầm: “Gầy quá! Lại gầy đi nữa rồi!”

Sau đó dì sẽ bảo cậu móc mảnh ngọc đeo trên cổ ra cho dì xem, ngón tay già nua đầy dấu vết thời gian nhẹ nhàng xoa lên miếng ngọc, sau đó lật qua lật lại xem kỹ mấy lần, rồi mới gật đầu, nhét lại vào áo cho cậu.

Hồi còn nhỏ, Tô Khốn thỉnh thoảng có tò mò hỏi vì sao dì cứ xem miếng ngọc ấy, nhưng lần nào dì cũng xua tay mà không nói gì, khi cậu lớn lên cũng chẳng hỏi nữa.

“Hôm qua dì gọi cho con, thì có cậu trai nào đó nói là con không tiện bắt máy…”
Dì Trương lại mở lời, giọng vẫn khàn đặc.

Giọng nói của dì ngày xưa rất dễ nghe, Tô Khốn lúc nhỏ thường nghe dì ngân nga vài khúc dân ca, giọng hát của dì không quá thanh thoát, nhưng chứa đựng sự dịu dàng rất đỗi thân quen. Chỉ là sau vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng cha mẹ của Tô Khốn, cổ họng dì cũng bị khói táp hỏng, không kịp chữa trị, từ đó chất giọng mới thành ra đáng sợ như bây giờ.

Dì chỉ chịu nói chuyện khi ở nhà, ra ngoài thì rất hiếm khi cất lời. Bình thường có việc gì cũng là Tô Khốn gọi cho dì, dì gần như chưa bao giờ chủ động gọi cho cậu, nhiều lắm cũng chỉ bảo Oánh Tử nhắn tin hộ. Việc dì bất ngờ gọi điện cho Tô Khốn tối qua quả thật là chuyện hiếm có.

Bởi vì khu nhà cổ cũ kỹ này - nơi đã từng có biết bao thế hệ sinh sống, cuối cùng cũng sắp được tháo dỡ.

Đối với Tô Khốn, ngoài có chút không nỡ rời xa, thì đây đích thực là một tin tốt lành.

[Edit by TeiDii]
_____________
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com