Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.19☆Cháo trộn chao đỏ.


Cảnh Tử Mặc ngồi trước bàn ăn hau háu nhìn cánh cửa phòng của Tô Khốn. Nào ngờ người mà cậu mong ngóng đột nhiên như bị lửa đốt mông ba chân bốn cẳng lao ra ngoài. Cảnh Tử Mặc theo bản năng liếc ra sau lưng Tô Khốn, cứ tưởng con quỷ kia lại nổi cơn điên rượt theo, nhưng ngay lập tức nhận ra mình có nhìn thấy nó đâu.

Chuyện lạ là Tô Khốn chẳng hề tỏ vẻ kinh hãi, cũng không trốn tránh khắp nơi.  Cậu lao đến rồi ngồi phịch xuống bàn ăn, vỗ vỗ ngực mình để bình tĩnh lại, sau đó cầm đũa lên nói với Cảnh Tử Mặc: "Ngồi đần ra đó làm gì? Ăn đi chứ."

Cảnh Tử Mặc: “…” Tình huống gì đây?!

Tuy nhiên thấy Tô Khốn không có vẻ gì là nguy hiểm, cậu cũng không hỏi thêm nữa, dù sao thì một đĩa bánh bí ngô chiên giòn đang bày ngay trước mặt, mùi thơm quyến rũ khiến cậu thèm chảy nước miếng, không xuống đũa bây giờ thì đúng là có lỗi với bản thân. Nhưng khi Cảnh Tử Mặc vừa đưa đũa gắp một miếng bánh, còn chưa kịp cho vào miệng, đã thấy Tô Khốn do dự rồi lại… đặt đũa xuống.

“…” Miếng bánh trên đũa Cảnh Tử Mặc cứng đờ giữa không trung, cậu suýt nữa muốn bất chấp hình tượng mà gào lên: "Mẹ mài—— rốt cuộc là mày có ăn không hả?!”

Cậu cố gắng kiềm chế, cau mày nhìn Tô Khốn, định mở miệng hỏi: “Lại lên cơn gì nữa đấy?”

Ai dè chưa kịp hỏi đã thấy tên kia bật dạy, hấp tấp quay lại bếp, sau đó là tiếng mở tủ, tiếng chén đĩa sứ va nhau lanh canh.

Tô Khốn hí hoáy trong bếp một hồi thì bê ra một bát cháo, đựng trong cái bát sứ miệng tròn cỡ nhỏ mà bình thường rất ít khi dùng. Cậu đặt bát lên bàn, rồi đi vào tủ lạnh lấy thêm một lọ chao đỏ, múc mấy thìa nước chao đổ vào bát cháo nhỏ đó, khuấy đều. Bát cháo trắng đặc sánh lập tức chuyển sang màu đỏ, nhìn theo một cách khách quan thì… cực kỳ dị hợm.

Cảnh Tử Mặc nhìn một loạt hành động của tên kia, có chút ngây người. Cậu nhớ Tô Khốn khi ăn cháo không thích để nước canh hay bất cứ thứ gì khác nhỏ vào bát. Giờ này tự dưng lại phát điên gì thế? Chẳng lẽ bị con quỷ kia nhập hồn mất vía rồi sao?

"Đâu phải tao ăn.”

“Thế thì ai ăn? Nhìn tởm quá, người bình thường không nuốt nổi đâu.”

“Cho người ăn thì mất công trộn làm gì?"

Tô Khốn liếc nhanh về phía phòng ngủ bằng ánh mắt sâu xa, rồi ghé sát đầu lại gần Cảnh Tử Mặc, hạ giọng nói: “Dĩ nhiên là để cúng, tao đang muốn lấy lòng con quỷ kia."

Cảnh Tử Mặc sững người: “Con quỷ nào lại muốn ăn cháo trộn chao đỏ chứ? Mày tính gạt con nít à!"

Tô Khốn liếc Cảnh Tử Mặc, mặt đầy vẻ 'Đúng là ngu không tả nổi', rồi thương xót khai sáng: "Mày không thấy nước chao đỏ có màu giống máu à?"

Cảnh Tử Mặc trợn mắt: “…” Mày chắc là đang muốn lấy lòng, chứ không phải muốn chọc điên nó?!

Đáng tiếc, Tô Khốn đang bị chuỗi hiện tượng siêu nhiên trong những ngày gần đây doạ cho đầu óc ngơ ngơ ngáo ngáo, hoàn toàn không hiểu nổi ánh mắt đó, cậu lẩm bẩm một mình: “Đợi dỗ cho nó vui rồi nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với nó. Cứ ở đây mãi không phải là cách, cái kiểu cuộc sống như tiểu thuyết kinh dị này khủng khiếp quá, không tốt cho cả mình lẫn nó, âm dương cách biệt, người quỷ khác đường..." Tô Khốn vừa nói vừa bưng bát đi về phòng mình.

Đôi mắt của Cảnh Tử Mặc sắp còn lại mỗi tròng trắng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi cậu quyết định đặt đũa xuống, đứng dậy lặng lẽ theo sau. Cậu muốn tận mắt chứng kiến việc Tô Khốn bị con quỷ kia đơn phương hành hung, dù không nhìn thấy "người ra tay", thì chỉ cần thấy "kẻ bị đánh" cũng đáng để xem rồi. Chậc! trêu người đã là tự chuốc họa, đằng này lại đi trêu quỷ... Quả là nghệ thuật tìm đường chết đỉnh cao.

Lúc này, Cố Diễm đang lơ lửng bên khung cửa sổ rộng mở, cả căn phòng tắt đèn tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ các tòa nhà đối diện hắt sang, yếu ớt và lạnh lẽo. Từng ô cửa với ánh đèn điện bừng sáng trong đôi mắt của Cố Diễm, không như ánh nến le lói chập chờn mà y quen thuộc.

Kể từ khi biết Tô Khốn không phải tên hôn quân đó, Cố Diễm cuối cùng cũng có thể kiềm chế được sự hận thù và cơn giận dữ trong lòng, có tinh thần để quan sát cảnh vật xung quanh. Y phát hiện, mọi thứ ở đây đều rất xa lạ, lạ lẫm đến mức khiến y phải kinh ngạc, chấn động, thậm chí có chút mờ mịt và sợ hãi. Đây là phản ứng bản năng của con người khi lần đầu chạm trán với những điều chưa biết, Cố Diễm đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là y theo thói quen không biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

Quá khứ, thân phận và chốn quan trường đã rèn cho y đức tính "hỉ nộ không biểu, nội tâm phong ba chỉ giữ trong lòng."

Nhưng trong mắt Tô Khốn, biểu hiện đó chẳng khác gì… Mặt liệt.

Cố đại tướng quân mặt liệt bị ép phải thu nhỏ lúc này đang im lặng quan sát thế giới ngoài khung cửa sổ qua lớp kính phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, đồng thời trầm tư nghĩ đến những điều y phát hiện được từ trên người Tô Khốn.

Lúc chiều, khi Tô Khốn ôm nửa quả dưa hấu trở về phòng, Cố Diễm đang nằm trong quan tài gắng sức tiêu hóa thế giới lạ lẫm xung quanh đã cảm nhận được luồng khí bất thường phát ra từ kẻ đang cởi trần kia. Trong cảm nhận của y, Tô Khốn chính là nguồn phát ra khí tức ấm áp lạ lùng đó, dù cách xa đến mấy vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng khi Tô Khốn bước vào phòng, cái cảm giác dễ chịu ấy lại bị thứ gì đó che khuất, giống như một viên dạ minh châu bị phủ bụi, khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu. Thế là Cố đại tướng quân bay ra khỏi quan tài, muốn tìm hiểu rốt cuộc là chuyện gì, vừa bay lên đã thấy trên cổ Tô Khốn lơ lửng một tầng khí đen mỏng manh, còn chưa kịp nghĩ rõ đó là cái gì thì đã bị khuôn mặt bẩn thỉu như mèo hoang của Tô Khốn đập vào mắt làm cho ngớ người. Sau đó thì liên tiếp bị những hành vi "phát rồ" ngoài dự liệu của đối phương làm rối tung suy nghĩ, đến mức khiến Cố Diễm quên mất mình xuất hiện để làm gì.

Nhưng giờ y nhớ lại rồi.

Dù y chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì tương tự với lớp khí đen lơ lửng đó, nhưng khi nhìn thấy nó lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như tìm được đồng loại vậy. Lúc đó, Cố Diễm không lý giải nổi, nhưng bây giờ hồi tưởng lại cuối cùng đã hiểu ra — thứ đó có cùng khí tức và dao động như y, vậy thì, nó… không phải người. Mà là hồn phách.

Chỉ khác ở chỗ chúng không hoàn chỉnh.  Đó chỉ là những mảnh tàn hồn vỡ vụn, không đủ để hình thành hình dáng hay ý thức.

Nghĩ đến vị trí của lớp khí đen kia lơ lửng kia, Cố Diễm theo bản năng nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm y suýt chút nữa đã bóp chết Tô Khốn, và thứ chợt lóe lên ở cổ Tô Khốn lúc đó. Khi ấy cơn giận làm mù quáng, y hoàn toàn không nhìn rõ thứ đó là gì, chỉ nhớ được tay mình chạm phải một mảnh lạnh buốt thấu xương.

Cố Diễm thực ra không hề bị "đánh bay trở lại quan tài" như Tô Khốn tưởng. Mà chính là khoảnh khắc chạm vào thứ băng lạnh kia, y cảm giác cả cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ, sức mạnh toàn thân lập tức như vỡ đê tuôn ra, bị một mảnh lạnh buốt nuốt chửng. Cảm giác bị rút cạn sức lực khiến Cố Diễm cảm thấy bất an, y liền gom hết sức lực còn sót lại, dứt khỏi trạng thái đó trong tích tắc rồi lao nhanh trở lại quan tài và tiếp tục bị vật gì đó cứng như ngọc trong quan tài đâm vào cổ họng khiến y nghẹn.

Điều kỳ lạ là mảnh ngọc ấy có thể nằm trong thân thể y, tuy nhiên sau đó nó cũng chẳng gây ra ảnh hưởng gì, nên y cũng mặc kệ, không có ý định tìm cách moi ra. Giờ ngẫm kỹ lại… Hình như từ sau khi nuốt mảnh ngọc đó, y mới cảm nhận rõ ràng được luồng khí tức ấm áp tản ra trên người Tô Khốn.

Khí đen…

Thứ được giấu trong cổ áo Tô Khốn…

Mảnh ngọc mà y vô tình nuốt…

Ba thứ này chắc chắn có mối liên hệ với nhau.

Nhưng khi Cố Diễm còn đang trầm tư, trước mắt bỗng loé sáng, y giật mình, nhưng vẫn giữ nét mặt vô cảm như cũ, chỉ hơi ngước mắt nhìn lên. Trên đầu y là cái đèn trần sáng rực, sáng hơn gấp mấy lần so với ánh nến ngày xưa. Tô Khốn lúc nãy vừa bị y dọa cho chạy mất dép, lại lò dò đi vào phòng, lần này còn bưng theo một cái bát nhỏ, phía sau còn có một người đi cùng.

Cố đại tướng quân đang cân nhắc trong lòng: Có nên đợi thêm để nhìn rõ bản chất, nắm được thiệt hơn, rồi mới quyết định có nên tiết lộ cho tên ngốc trước mặt này biết... Hay là nên nói sớm về lớp khí đen, dặn hắn đừng nên lảng vảng tới những chỗ âm khí nặng nề, đề phòng tai ương. Dù gì thì ngoài khuôn mặt hao hao giống tên hôn quân, người này cũng không có gì khiến y chán ghét.

Nhưng… Nhìn lâu rồi, cái mặt đó cũng chẳng giống tên hôn quân đến bảy phần như y từng nghĩ, cùng lắm chỉ là bốn năm phần thôi…

Khi cán cân trong lòng Cố Diễm vừa hơi nghiêng đi một chút, cái tên thiểu năng kia đã bước đến trước mặt, đặt bát sứ nhỏ miệng tròn lên bàn máy tính, rồi nở một nụ cười nịnh nọt như cún con.

Cố Diễm cụp mắt nhìn, trong bát là một thứ có màu sắc rất kỳ dị, bên dưới lớp chất lỏng đỏ là màu trắng nhàn nhạt.

Đây là… cháo gạo nấu nhuyễn? Còn cái thứ trộn vào đó là gì?!

Thấy tiểu quỷ cứ ngẩn ra nhìn bát cháo mà không nói gì, Tô Khốn xoa xoa tay giải thích: “Ờm… Nhà tôi không có chuột hay con gì sống để lấy máu… nên tôi lấy tạm một hũ chao đỏ… À, chao là một loại gia vị lên men từ đậu hũ ấy, cái loại nước đỏ đỏ đó nhìn cũng khá giống máu, nên tôi múc ra trộn vào cháo, khuấy lên thì nhìn cũng ra gì lắm. Anh… ráng ăn chút đi? Hay tôi kiếm thêm mấy cây nhang cắm vào cho đủ lễ nhé!”

Cảnh Tử Mặc sau lưng lập tức quay mặt đi, tuyệt vọng đến mức không thốt ra được lời nào: Từ nay không thể nhìn chao đỏ một cách bình thường được nữa…

Tên này phá hỏng bánh trứng rán chưa đủ, giờ còn phá nát cả chao đỏ.

Cái sự kiên trì hủy diệt ẩm thực này… Đúng là khiến người ta chỉ muốn tặng hắn một cái vả trời giáng!

Cố Diễm liệt mặt từ từ ngẩng lên nhìn Tô Khốn, im lặng một lúc rồi quay người, phi thân về phía quan tài. Vừa bay vừa thản nhiên nghĩ trong lòng: Ừm... Chuyện vừa rồi coi như bỏ đi. Tên này đi đâu, dây vào thứ gì, đều chẳng liên quan đến ta.

Nếu Cảnh Tử Mặc nghe được, chắc chắn sẽ chiêm một câu: "Cứ để nó chết đê!!!"

Tô Khốn nhìn tiểu quỷ bay đi, bóng lưng nó dường như bao phủ một tầng khí u ám... Rồi quay đầu lại nhìn Cảnh Tử Mặc - kẻ đang tựa vào cửa, dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn mình.

Tô Khốn gãi đầu, bưng bát cháo lên, vừa bước ra ngoài vừa gượng cười: "Hình như nó còn khó chịu hơn rồi.”

Cảnh Tử Mặc mặt mày tái mét, khoé môi giật giật như muốn tát cho tên này một cái: “… Có quỷ mới thấy dễ chịu ấy!"

[Edit by TeiDii]
____________
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com