C.21☆Khối ngọc kỳ lạ.
Cố Diễm có hơi thất vọng buông tay xuống. Ngay lúc y đang cân nhắc hay là cứ mạnh dạn gây ra thêm vài động tĩnh lớn để khiến Tô Khốn trở mình, đặng cái mặt dây chuyền đó tự trượt ra khỏi cổ áo thì đầu ngón tay vừa vặn rơi đúng vào chỗ khối ngọc cộm lên dưới lớp áo thun của Tô Khốn. Cố Diễm vốn tưởng đầu ngón tay mình sẽ giống như lúc nãy, không bị gì cản trở xuyên qua mọi vật. Nào ngờ, trước khi kịp phản ứng, ngón tay đã chạm phải một vật cứng, cảm giác lạnh buốt trên đầu ngón tay khiến y sững sờ.
Có thể chạm vào được sao?!
Cố Diễm suýt nữa thốt thành lời, nhưng rất nhanh đã kịp lấy lại bình tĩnh. Kể từ khi mất đi thân thể, y vốn không thể chạm vào bất cứ vật gì trong thế giới này, duy chỉ có Tô Khốn là ngoại lệ, giờ đây có thêm mảnh ngọc vỡ này nữa. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của Cố Diễm duy trì chưa đầy một giây đã bị một cảm giác kỳ lạ khác phá vỡ——
Mảnh ngọc kia ngoài đem lại cảm giác cứng cáp và lạnh buốt còn đang dính chặt vào tay y, hệt như có giác hút. Dù lực hút không lớn nhưng đủ để giữ chặt ngón tay, khiến Cố Diễm không thể nhúc nhích. Trong lòng y chợt dâng lên nỗi bất an, cứ tưởng mình lại sắp trải qua cảm giác bị rút cạn như lần trước, đang định gắng sức rút tay về thì…
Cố Diễm cảm nhận được có một luồng hơi ấm kỳ lạ đan xen giữa cái lạnh nơi đầu ngón tay, giống như một dòng suối nhỏ chảy róc rách, nhẹ nhàng lan từ ngón tay, men dọc theo cánh tay dần dần truyền vào tim. Trái tim lạnh lẽo trống rỗng vì không còn nhịp đập của y bỗng dâng lên một tia ấm nóng dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, mạch máu toàn thân như được kết nối trở lại, khiến Cố Diễm sinh ra ảo giác máu đang lưu thông, trái tim trong lồng ngực sắp có nhịp đập trở lại.
Cảm giác quái lạ nhưng kỳ diệu này khiến Cố Diễm vừa kinh ngạc vừa có chút vui mừng.
Sự sống đột nhiên trỗi dậy trong cơ thể của một người đã chết, chỉ có thể tồn tại ở trạng thái linh hồn cô đơn, một mình lang thang giữa thế giới xa lạ này, là một cảm giác tuyệt diệu khôn tả.
Ngay khi Cố Diễm đang chìm đắm trong sự ấm áp ấy, tầng khí đen quanh cổ Tô Khốn dưới ánh trăng lờ mờ bỗng như một cuộn băng tua ngược, lấy mặt dây chuyền làm trung tâm, bắt đầu rút lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Đồng thời Cố Diễm cảm thấy có thứ gì đó dung hợp cùng luồng hơi ấm tràn vào cơ thể, rót vào trái tim tĩnh lặng của y.
Toàn bộ quá trình diễn ra khá thong thả. Ánh mắt Cố Diễm dời qua dời lại giữa bàn tay đang đặt lên mảnh ngọc dưới áo thun của Tô Khốn và ngực trái mình, y thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu như sợi dây đỏ ẩn hiện dưới làn da bán trong suốt trên cánh tay. Cố Diễm cẩm thấy cả người như đang ngâm suối nước nóng, làn hơi ấm áp bao trùm khiến toàn thân đều trở nên thư thái, lỗ chân lông giãn nở, trong nháy mắt đã ứa ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cố Diễm biết thân thể hiện tại của y tất nhiên không thể đổ mồ hôi. Cảm giác như máu huyết lưu thông sôi trào khắp cơ thể này, nói gần thì chỉ như chuyện của ngày hôm kia, mà nói xa… Thì đã là chuyện của kiếp trước.
Bất kể Cố Diễm có tận hưởng quá trình ấy đến đâu, cảm giác khoan khoái toàn thân cũng dần trở nên nhạt đi khi luồng khí đen hoàn toàn bị hút ngược vào cơ thể y, cuối cùng biến mất. Chỉ còn lại dòng ấm áp mảnh như tơ từ đầu ngón tay nối thẳng đến ngực vẫn đang chảy róc rách không ngừng. Lực hút giữ chặt đầu ngón tay cũng biến mất cùng lúc với làn khí đen đó.
Dù đã đoán được lực hút từ mảnh ngọc liên quan đến đám khí đen nhưng Cố Diễm vẫn không cam tâm, lại đưa tay chạm thử vào mảnh ngọc lạnh buốt lần nữa. Thấy mảnh ngọc không có động tĩnh gì, y liền nắm lấy nó, lôi từ trong áo thun của Tô Khốn ra.
Cố Diễm lúc này vẫn đang chôn nửa người trong thân thể Tô Khốn, theo độ dài sợi dây đỏ nhích lên một chút, rồi cẩn thận quan sát miếng ngọc xanh trắng nằm trên tay mình.
Đây không phải là mảnh ngọc có phẩm chất tốt, hơn nữa nhìn bề ngoài đã thấy nó khá cũ kỹ, có vẻ là đồ từ rất lâu về trước. Theo lý thì ngọc được mang bên người lâu ngày sẽ được "nuôi" ngày càng đẹp lên, nhưng miếng ngọc của Tô Khốn là ngoại lệ. Tuy bề mặt của nó bóng loáng, dưới ánh trăng lờ mờ cũng phát ra chút ánh sáng nhạt, nhưng thứ ánh sáng ấy không hề trong suốt hay sáng rõ, mà sắc xanh trắng của ngọc lấp loáng mờ đục, thậm chí có hơi xám xịt, tối tăm, hoàn toàn tương ứng với cảm giác lạnh buốt khi chạm vào.
Miếng ngọc này rõ ràng không nguyên vẹn, dường như đã bị rơi vỡ từ nhiều năm trước, đây chỉ là một phần sau khi vỡ, có một cạnh rất tròn, một cạnh khác lại có những đường gấp khúc đột ngột, không theo quy tắc nào. Chỉ là những góc cạnh sắc bén đó đã được mài nhẵn hơn rất nhiều, ít nhất là khi đeo sát người cũng sẽ không làm trầy da.
Cố đại tướng quân vốn là người hiếm khi đưa ra kết luận chỉ bằng trực giác, y có xu hướng tin vào những việc có luận cứ vững chắc hơn. Nhưng lần này, trong lòng như bị ai đó khều nhẹ một cái, một ý niệm loé lên trong đầu chẳng biết thế nào lại khiến y cảm thấy chuẩn mười mươi - miếng ngọc trong tay này, chính là phần còn lại của mảnh ngọc mà y đã vô tình nuốt vào.
Chỉ hơi lấn cấn ở chỗ lúc y còn chưa kịp nhìn kỹ mảnh ngọc trong quan tài tròn méo ra sao thì nó đã mắc trong cổ họng, bị nuốt trôi mất. Hiện giờ Cố Diễm cũng không thể móc mảnh ngọc kia ra khỏi ngực để so xem liệu có cùng hình dạng, những góc vỡ của hai miếng có thể khớp với nhau hay không.
Nhưng… Một khối ngọc thoạt nhìn tầm thường như vậy, sao lại có công năng kỳ dị đến thế?
Nếu đoán không sai, đám khí đen vừa nãy chắc là những mảnh tàn hồn vương vãi mà Tô Khốn vô tình chạm phải khi đi ra ngoài, mà mỗi lần Cố Diễm hấp thu chúng vào cơ thể, toàn thân lại như tràn đầy sinh lực… Một lần là vậy, hai lần, ba lần… nếu là mười mấy lần thì sao? y sẽ biến thành cái gì?
…
Tô Khốn đang trôi nổi giữa cơn mơ hỗn loạn, cậu thấy cơ thể có chút khác thường giống như bị ai đó rạch mở phần ngực bụng, rồi thọc tay vào bên trong khuấy tung ngũ tạng một lượt. Không đau, nhưng cực kỳ khó chịu.
Cảm giác buồn nôn giống như say xe ấy kéo dài một lúc lâu, sau cùng kéo cậu ra khỏi giấc mộng.
Tô Khốn từ từ mở mắt, hàng mi đen như lông quạ khẽ run, ngơ ngác không có tiêu cự. Sau khi ổn định tầm nhìn, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu lại là một màn… Kỳ dị đến há hốc mồm——
Tên quỷ nhỏ mặt đơ kia, đang chìm nửa người trong cơ thể cậu, phần trên từ bụng đến đầu nó vẫn còn lộ ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gầm xuống, từ góc độ của Tô Khốn có thể nhìn thấy rõ đôi chân mày của nó nhíu chặt gần như muốn xoắn thành một cục.
Đệch! Moẹ!
Tô Khốn còn đang mơ màng, bỗng như có ai đó vung gậy phang mạnh vào đầu một phát, đánh cho cậu giật bắn người, tỉnh táo ngay lập tức.
Tiểu quỷ dường như hoàn toàn không nhận ra đôi mắt cậu đã mở, nó vẫn cúi đầu, chuyên chú nghiền ngẫm thứ gì đó trên tay.
Tô Khốn dõi theo sợi dây đỏ đang bị kéo căng, ánh mắt trượt từ tay tiểu quỷ nhìn về cổ mình, suýt chút nữa thì lác mắt, lúc này mới xác định được món đồ mà tiểu quỷ đang nghiên cứu với vẻ mặt như bị táo bón chính là miếng ngọc mà cậu đã đeo trên cổ từ bé.
Con người mà, ai cũng từng hy vọng bản thân hoặc chí ít là một thứ gì đó thuộc về mình là đặc biệt. Tô Khốn cũng không ngoại lệ, nhất là trong mấy năm tuổi dậy thì đầu óc dở dở ương ương, cậu từng không chỉ một lần chống cằm nhìn chuyên chú vào mảnh ngọc mà tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh thần kỳ, ví dụ như nhỏ một giọt máu vào đó sẽ mở ra không gian đặc biệt hay là vào một ngày đẹp trời nào đó, gặp được cao nhân, người ta phát hiện ra đây là ngọc cổ truyền đời nghìn năm, đáng giá tiền tỉ chẳng hạn.
Sự ảo tưởng ngây ngô đó phần lớn cũng bị ảnh hưởng từ việc dì Trương luôn cực kỳ coi trọng miếng ngọc này.
Ngày ấy cậu từng mơ mộng rất nhiều, dù lúc đó cậu chẳng hiểu gì về ngọc, đương nhiên cũng không biết ngọc đạt đến phẩm chất nào mới được gọi là “giá trị liên thành”. Sau khi qua khỏi thời ẩm ương tuổi dậy thì, dù vẫn chẳng biết rõ về ngọc, nhưng ít nhất cậu cũng nhận thức được miếng ngọc trên cổ mình nhìn từ góc độ nào, dưới ánh sáng nào, đều không thể gọi là “ngọc tốt”.
Từ đó cậu cũng không còn bận tâm về xuất xứ hay sự đặc biệt của miếng ngọc nữa. Chỉ nghĩ đơn giản rằng dì Trương tin vào việc “ngọc hộ mệnh, tránh tai ương”, nên mới trân quý mảnh ngọc này đến vậy. Tô Khốn cũng dần có suy nghĩ đó, cậu nhận thấy bản thân từ bé đến lớn nhọ đủ đường, tai bay vạ gió liên tục đổ xuống đầu vậy mà vẫn sống sót đến giờ, có khi thật sự nhờ vào mảnh ngọc này, thế là cậu dứt khoát xem nó như một lá bùa bình an. Cho nên dù mảnh ngọc vỡ này xem ra chẳng có giá trị gì, Tô Khốn cũng chưa từng ghét bỏ nó, trái lại đã đeo suốt mười mấy hai chục năm, sớm đã quen với cảm giác mảnh ngọc lành lạnh dán lên ngực. Nếu một ngày không còn nó ở đó nữa, có lẽ cậu sẽ bứt rứt đến mức ngủ không yên.
Khoan đã!
Nhắc đến cảm giác lành lạnh…
Tô Khốn bỗng nhớ lại đêm suýt bị hung quỷ bóp cổ chết, sau khi nó bị miếng ngọc đánh bay trở lại quan tài, sáng hôm sau lúc đánh răng cậu cứ cảm thấy bản thân có gì đó sai sai. Giờ nghĩ lại, cuối cùng cũng nhận ra “sai” ở chỗ nào rồi. Chính là miếng ngọc đeo trên cổ lúc ấy đặc biệt lạnh, lạnh đến mức kỳ lạ.
Ngọc lạnh bất thường… rồi tên này từ một hung quỷ cao lớn biến thành bộ dạng tiểu quỷ như hiện giờ…
Hai chuyện này chỉ cần có não là nối được với nhau.
Vậy nên những lần trước mỗi khi ngọc lạnh bất chợt, và những vong hồn lảng vảng đến gần cậu tự dưng biến mất, hai việc này chắc chắn cũng có liên quan đến nhau.
Voãi—— Đẳng cấp dữ thần!!
Tô Khốn trước giờ cứ nghĩ miếng ngọc này chỉ là thứ an ủi tâm lý, ai mà ngờ nó lại thật sự có thể bảo vệ an toàn cho cậu. Không chỉ mỗi lần trước với tên tiểu quỷ này, có lẽ nó đã âm thầm bảo vệ cậu suốt hai mươi năm rồi.
Cái thời hạn sử dụng này… Đúng là siêu bền luôn đó!!!
Tô Khốn nghĩ đến đây liền theo phản xạ đưa tay lên, giật phăng miếng ngọc khỏi tay tiểu quỷ, cẩn thận nhét lại vào trong cổ áo, còn hí hửng vỗ vỗ lên nó vài cái. Sau đó cậu nhanh như chớp rụt tay vào trong chăn, nhắm tịt mắt lại, nằm thẳng đơ như lát dưa leo trong cuộn sushi, hoàn toàn bất động, tiếp tục… giả chết. Cứ như thể cậu chưa từng tỉnh dậy, những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của Cố Diễm mà thôi.
Cố Diễm: “……”
Cố đại tướng quân bị tên nằm ngay đơ giả chết trước mặt cướp lại ngọc, nhưng cũng không bực bội, dù sao thì những gì cần xem đã xem qua rồi, những gì cần hấp thụ cũng đã hút vào cơ thể rồi, những thứ khác có thể tự mình nghiền ngẫm. Thế là Cố Diễm thu tay về, nhích người sang bên cạnh hai cái.
Tô Khốn đang giả chết: Thì ra cái tên khiến ta mơ thấy bị người ta nhào nát nội tạng chính là mi đó hả! Mẹ kiếp, mi nhích thử lần nữa thử xem! Tưởng ta không có cảm giác gì chắc?! Mày mà còn động đậy nữa, tao ói vào mặt mày đó!!!
Dường như có thể nghe được câu rủa thầm trong đầu Tô Khốn, Cố Diễm sau khi bước tới vài bước thì không nhích nữa, y bay lơ lửng lên không trung, nhẹ nhàng trôi về phía tủ đầu giường. Một tiếng “cạch” vang lên khe khẽ, Cố Diễm chui vào trong quan tài đóng nắp lại.
Tô Khốn sắp nôn đến nơi nhẹ nhõm thở phào một hơi dài. Chẳng mấy chốc, cậu lại rơi vào giấc ngủ mơ màng. Khi đang trôi dạt trong những mảnh ký ức hỗn loạn và phi logic, cậu đột nhiên sực nhớ ra một chuyện——
Độ trong suốt của tên tiểu quỷ kia… Có gì đó không đúng.
[Edit by TeiDii]
______________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com